Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Out of character.

-----------------------------------------

Khi ta chìm đắm trong giấc ngủ, có lẽ trong thâm tâm lẻ loi lại mong ước được đắm say vào cơn mơ huyền ảo. Trăng đã lên, trời tối tâm. Liệu mặt trăng ấy có dắt ta đến chốn ta muốn?

Một ngày trôi qua, sao lại nhanh như vậy. Thanh niên tóc xanh biển với đôi mắt óng ánh sắc tím, anh che mất đi một bên mắt. Đêm nay, tóc anh xõa xuống nền trắng của tấm ga giường, đúng là một ngày mệt mỏi. Anh không muốn gặp cơn ác mộng đau đớn nào nữa, ít nhất chỉ là được nghỉ ngơi.

Khung cảnh này thật quen thuộc, tối đen và sâu thẳm. Anh cất tiếng, gọi tên chính bản thân.

"Kaeya Alberich?".

Chính mắt anh lại nhìn cách bản thân sống từng ngày trong mớ hỗn độn của mình. "Cuộc sống này đang dần thối rửa hay là tôi chẳng còn cảm nhận được rằng tôi đang sống nữa?" anh tự nhủ. Bởi nơi này sâu thẳm, nó như một cái vực mà ai đó đã rơi vào. Có phải là một bản án? Ở đây chứa đựng những câu từ giả dối, những lời nói cho suông. Thanh niên ấy vẫn cứ đứng, vẫn cứ giữ ánh mắt thương hại khi nhìn bản thân tươi cười và vui vẻ, có lẽ cậu nhóc nhỏ đã thật sự sống một cách đúng đắn. Anh bây giờ lại ngồi trong rạp phim, trên màn hình lớn là là cuộc đời chính mình đang được chiếu. Mở đầu là việc một hy vọng nho nhỏ, giữa chừng là thanh niên tầm mười tám, nửa cuối gần như bị trục trặc cả đoạn. Anh phát chán, bộ phim lặp đi lặp lại hàng giờ, nó ép anh phải nhìn những thứ tệ hại mà bản thân đã làm. Anh tuyệt vọng khi phải chịu đựng tiếp tục cái bản chất thật sự của mình, anh ghét phải cảm nhận từng thứ mà anh tự đặt ra và cho rằng mình đáng phải như vậy. Luôn luôn là không bao giờ, không một ai cứu rỗi lấy linh hồn này.

Thanh niên ấy ngồi gục xuống, tự ôm lấy bản thân. Cậu không tài nào ngẩng mặt lên nỗi, cậu không muốn đối mặt với thực tại lần nào nữa. Mọi thứ dần sụp đổ, cậu không nhìn thấy gì cả. Cuối cùng chỉ muốn xé xác bản thân ra, để rồi không còn phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào khác. Anh ấy rất giỏi bắt lấy cảm xúc của mọi người, vì vậy mà anh cũng giỏi nốt việc lừa dối cảm xúc của họ. Khi anh lại cười, nó giống giễu cợt người khác vậy. Lần này anh cũng mỉm cười, anh đang tự cợt nhả bản thân. "Thật khó khăn để kìm nén" ai đang tự thì thầm rồi lại thở dài thế? Một cảm giác đau nhói tràn trề, anh vò đến đầu tóc rối tung lên. Một ngày nọ, khi họ nói với anh rằng anh chính là hy vọng duy nhất, họ để anh một mình tại xứ xa lạ. Ngày tiếp theo, anh trở thành tên gián điệp. Vài giờ trôi qua, anh lại thành kẻ phản bội cái xứ xa lạ mà anh đã bị bỏ rơi ở nơi đó. Một tháng sau, anh không còn biết mình đang làm gì nữa. Giờ, anh cũng không biết mình có đang tồn tại không, anh cất tiếng, thứ anh nhận được là gì?

Trong vô vọng, không lời hồi đáp.

Không ai chấp nhận, không một ai.

Thừa biết rằng chính mình tự chìm tự nổi trong cơn ác mộng thế mà lại càng không thể thoát khỏi. Phải chăng vực thẳm đây đã ăn mòn lối ra? Bỗng chốc, nơi này biến dạng, nó không còn tối tâm. Thay vào đó, một đêm có sao và trăng đang chênh vênh trên bầu trời lại bị bóp méo dần dần hiện lên trên tầm mắt. Anh chần chừ trong ít phút rồi chợt tự giác mà đi theo ánh trăng đang móp đi sang nhiều hướng. Đó là một quãng đường dài đằng đẵng, sâu trong anh vẫn đang mong chờ thứ gì đó. Rồi ánh trăng chẳng còn chờ anh mà đi chầm chậm nữa, nó vụt đi nhanh chóng. Bản thân anh bất chợt đuổi theo, có lẽ chính anh không muốn mất đi nguồn sáng lẻ loi ấy. Bây giờ, khi trăng và người đều thở từng hơi đầy mệt nhọc, bầu trời không còn mấy ngọn sao, một cánh cửa phía xa bỗng xuất hiện như lời chào đón. Cả hai từng bước tiến đến, cứ ngỡ là lối thoát, chẳng ngờ đâu như một lời lừa dối, chỉ là tia sáng dẫn dắt đến điểm xuất phát lúc trước. Cái ánh trăng bị bóp méo ấy, nó nhìn anh, nó nở nụ cười quái đản, kinh tởm đến phát sợ. Tiếng cười ấy cũng bị bóp méo đi, giờ đây còn không giống tiếng cười nữa. Những ngôi sao, nó quay vòng quanh trước mặt anh rồi cũng nở nụ cười dị dạng, mấy thanh âm vang vảng trong đầu dần một to, nó rè đến mức khiến tai anh gần như sắp ù đi. Mọi thứ xáo trộn lại với nhau, như một mớ hỗn độn. Anh không còn tỉnh táo để nhận biết điều gì nữa. Đầu anh giờ quay cuồng trong đau đớn, mọi thứ bắt đầu mất đi trình tự của nó. Anh như nghẹn đi, cuống họng khô đến khó tả, muốn gào lên cũng không được. Mọi thứ dồn anh đến bước đường mà không thể bước đi, lúc này không còn gì là bình thường. Có lẽ những thứ ấy đang thì thầm trong đầu anh rằng khung cảnh này sẽ lặp lại, lặp lại cho đến khi anh tự mình đối mặt với chúng.

Trên ga giường, thanh niên xõa mái tóc xanh màu biển bỗng chốc giật mình tỉnh dậy. Anh thở hổn hển, người thì đầm đìa mồ hôi, bàn tay vẫn còn đang run rẩy. Anh bước thẳng nhanh đến tấm gương bên phòng tắm, đôi mắt anh thâm quầng kỳ lạ. Tay anh còn sờ trên cổ của mình, anh cuối gầm xuống, dáng đứng không vững vàng nữa. Trên tấm gương kia, một chàng trai giống hệt anh, chỉ có điều, trong hắn lại hả hê khi nhìn thấy anh. Anh lắp ba lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh.

Rồi cơn ác mộng sẽ chẳng bao giờ tan biến.

--------------------------------------------------------------

Tết vui vẻ nhé các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaeya