.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai's POV

kể từ 1 tháng tôi rời khỏi, hay nói theo với thành viên trong Cảng là 'phản bội' PM thì tôi đã nghe lỏm được rằng Chibi hiện giờ đang rất suy sụp khi biết tin một tháng trước, cậu ta cũng vừa nhận nhiệm vụ hôm qua và _phải_ sử dụng đến 'Ô Uế'. những người đấy khi biết nhiệm vụ mà Mori đã giao cho Chuuya thì rất lo lắng (đặc biệt là Ane-san) vì giờ đã không có tôi ở đó để ngăn cản cậu ta tự xé xác mình
vừa viết xong những tâm tư ấy trông cuốn nhật ký đã sờn của mình, bổng tôi nghe thấy tiếng chuông cửa căn hộ của mình vào cái giờ mà chỉ có ma mới đến thăm là 2h sáng. mệt mỏi đứng lên và lết cái xác này đi ra xem ai hay 'cái gì' lại kiếm tôi vào giờ linh thế này thì..
Anee-san, đang đứng trước mặt tôi sau khi tôi vừa mở cửa cùng với bộ kimono trên người bê bết máu và đất
"Chuuya đi rồi" chị ta lẩm bẩm
"chị vừa nói cái gì ?" tôi hỏi lại để chắc chắn rằng đây chỉ là một trò đùa
"Chuuya, thằng bé đã chết rồi thằng khốn !!" Anee-san hét thẳng vào mặt tôi, nét mặt và ánh mắt hắt lên nỗi chua xót của người chị khi biết tin hoặc trực tiếp chứng kiến việc em trai mình ra đi
Chuuya ? chết rồi ?, cái chuyện quái gì đây chứ, nhưng khi nghe cái tin trời đánh ấy thì tim tôi lại hẩn đi một nhịp rồi lại đập liên hồi trong sự bất an. "vậy giờ cậu ta đang ở đâu" tôi hỏi. "bệnh viện XX, đang chờ được đưa sang nhà xác" chị ta nói
bán mạng chạy thẳng đến cái bệnh viện chết tiệt ấy, đầu thì trống rỗng chân thì đau rã rời, tại sao cứ là tại sao cậu lại dại dột như thế hả Chuuya..

Third's POV

và rồi trước mắt cậu trai tóc nâu bây giờ là chiếc giường ga trắng cùng với một thân ảnh toàn băng gạc, đôi mắt màu biếc luôn ánh lên một vẻ tự tin ngày nào nay đã nhắm hờ lại. gọi là nhắm hờ mà sao cứ có cảm giác nặng nề thế chứ..
bổng dưng tất cả đều tối sầm lại còn Dazai thì rơi thẳng xuống cái vực thẩm ấy, nói ra thì cú đấy cũng khá đau nhưng tại sao lại có một tên 'Dazai' khác ở đây chứ rõ ràng đây đâu phải là mơ..
"mày biết là Chuuya đã vì mày mà quên cả bản thân không" tên kia nói
"gì mà quên cả bản thân chứ, tên sên trần đó có mà vì công việc mới đến thế" cậu cố gắng phủ định câu nói của tên kia trong khi bản thân cũng đang nghĩ liệu em có thật sự làm thế chưa
"thế mày nói xem..
"MỘT KẺ NHƯ MÀY THÌ CÓ DÁM NÓI LỜI YÊU VỚI NÓ THẬT LÒNG BAO GIỜ CHƯA!!!!"

Third's POV

"CHUUYA!!"
giờ là 1 rưỡi sáng và tiếng hét vừa rồi không ai khác là của hắn
"chuyện gì hay anh bị sao vậy Osamu!?" em hỏi khi hắn vẫn còn bàng hoàng nhận ra đấy chỉ là mơ
hay đúng hơn là _ác mộng_
"anh xin lỗi.... anh cũng không muốn rời bỏ em đâu mà.. làm ơn đừng bỏ anh mà.." hắn vừa ôm đầu khóc vừa lầm bầm. và em đã nhớ ra cái ký ức mà mình đã xém chết vì sai sót trong kế hoạch của hắn vào năm hai đứa mới 18, hôm đó không phải là Ane-san đã ở bệnh viện từ 8h đêm đến 10h sáng hôm sau với em trong lúc bản thân hôn mê mà là hắn chỉ là hắn, Dazai Osamu hắn đây không đủ dũng cảm để đứng trước mặt em, Nakahara Chuuya cho em thấy kẻ đã suýt chút nữa gián tiếp giết em đã khóc và nắm tay em nhiều lần để tự trấn an và để mong em đừng chết đêm đó, đến cái lúc mà em đã có chút động đậy và dần tỉnh lại thì hắn tức tốc đi gọi bác sĩ và Ane-san đến rồi mình thì mất hút khỏi PM, điều mà ai cũng nói là hắn đã 'phản bội' họ
nhưng bây giờ thì nhìn lại xem, tên Dazai Osamu trước mặt em đây lại quay sang ôm em chặt cứng rồi cứ luôn miệng xin lỗi em về chuyện của quá khứ
"thôi rồi không sao rồi mà, đấy chỉ là ác mộng thôi tôi vẫn và sẽ luôn ở đây với anh mà, đừng khóc" em để hắn tựa đầu vào vai mình rồi trấn an, bàn tay em cứ nhẹ nhàng xoa lên lưng hắn.
"nhưn- hic nhưng lúc đó nếu anh- không biết kịp thì em đã-"
"thế nếu anh cứ nghĩ như thế hoài thì người đang nói chuyện rành rành trước mặt anh đây đã đâu xuất hiện để ôm anh, đúng không?" em nhẹ giọng cắt lời hắn để trấn an cũng như mong hắn có thể bớt tự trách mình lại...
đột nhiên, đôi ngươi màu cà phê của hắn chợt mở toang nhìn thẳng vào màn đêm tối mịt
thì ra... tất cả chỉ là mơ, tất cả chỉ là tiềm thức của hắn đang cố gắng an ủi lấy cái vết thương đã hằng sâu trong tâm trí của mình
lệ dần trào ra từ hốc mắt, hắn từ từ ôm lấy mặt mình rồi cuộn tròn lại trên chiếc giường _đã từng_ có bóng dáng của ai đó...

sau tất cả.... vẫn là do hắn nên mới thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro