Chap 1 : 💜Gặp gỡ💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh bảo là muốn trả thù.Muốn nhìn thấy em và ba đau khổ đến tột cùng....Anh thành công rồi đó.Trái tim em đã bị anh chà đạp không còn cái gì nữa hết.Nếu như anh thấy em đau khổ đến mức anh hài lòng rồi.Em cầu xin...hãy buông tay em đi. Đừng làm khổ nhau như thế này nữa."Hạ Vy nhìn Chính Sang hai mắt rưng rưng mà nói.

Hạ Vy từ từ chuyển ánh mắt sang nhìn Nguyệt Mẫn mà nói "Về nhà tôi sẽ ly dị cho.Cô và Chính Sang sẽ được ở bên nhau."

Nước mắt cô lăn dài trên đôi gò má ửng hồng do thời tiết cô ngập ngừng nhìn Chính Sang thật lâu rồi nói "Em...em chịu thua rồi."

Cô xoay lưng lại và bước nhanh ra khỏi căn phòng ấy. Cô vừa đi vừa dùng bàn tay của mình mà gạt đi những giọt nước mắt đau khổ của cô dành cho anh.Cô không thể nào ngừng đau lòng vì anh.Có lẽ Chính Sang của 3 năm trước đã biến mất chỉ còn Chí Sang của hiện tại trong lòng toàn là thù hận dành cho cô.

3 năm trước.

"Alô!Mộng Nam à cậu đang ở đâu?Mình đến trước cổng trường rồi nè!"Hạ Vy nói.

Hạ Vy mặc một bộ đồng phục của trường Đại học IUCA.Ngôi trường mơ ước của cô.Cô đã cố gắng hết sức để đạt được học bổng vào ngôi trường này. Trên tay cô là những quyển sách dày để tham khảo. Mái tóc xoăn dài được xõa ra tung bay trước gió khiến cho cô càng xinh đẹp biết bao.Cô vừa nói chuyện điện thoại vừa trông ngóng cô bạn thân của mình.

Đầu dây bên kia trả lời "Cậu đứng đó nhé mình sẽ ra ngay. Đợi mình tí nhé."

"Ừ ra nhanh đấy nhé.Bye." Hạ Vy bình thản nói

"Bye!"Đầu dây bên kia vừa trả lời xong liên cúp máy.

"A...A...A.."Hạ Vy đang di chuyển sang bên kia đường thì bỗng một chiếc xe môtô thể thao đang lao nhanh về phía cô.Cô hét lên làm cho chiếc xe kia cũng phanh gấp. Cũng may là cô phản ứng kịp nên lùi lại phía sau vì con đường ở trường Đại học này cũng khá vắng nên không sao.

"Rầm"Chiếc xe thể thao bị ngã văng ra xa.Để lại Chính Sang lăn vài vòng trên đường,anh đau đớn kéo mũ bảo hiểm và để sang một bên. Làm lộ ra mái tóc nâu đen hơi rối của mình.Không nhìn rõ mặt nhưng cô đang ngẩn ra vì  chuyện lúc nãy mà nhìn về phía anh. Hạ Vy nhanh chóng chạy về phía anh mà hỏi :"Này anh,anh có bị làm sao không vậy."

Chính Sang nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường mà cố gắng đứng dậy mà đi qua bên phía lề đường mà ngồi mặc kệ cô đang quan tâm cho mình.Cô thấy vậy cũng vội chạy qua bên lề đường để hỏi xem anh có sao không.

"Anh có bị sao không? Có bị đau ở đâu không? " Hạ Vy lo lắng sợ anh bị thương nên quan tâm mà hỏi thăm anh.

Nhưng đáp lại sự quan tâm của cô là sự thờ ơ và tức giận mà nói"Cô có biết nhìn đường không hả?Có thấy xe đang chạy đến không ?Nếu tôi đâm trúng thì cô chết rồi đó biết không?"

Hạ Vy nhìn Chính Sang há hốc mồm rõ ràng là anh suýt đâm trúng cô kia mà sao lại nói như là lỗi của cô chứ.Cô oan ức mà nói lại"Thế nghĩ đây là sàn đua xe sao?Mà lái nhanh đến mức không kịp phanh như thế này.Anh cũng không cẩn thận đó."

Cô vừa nói xong anh cũng trợn hai mắt đầy dữ tợn mà nhìn cô khinh thường nói "Đứng im luôn. Sang thì không sang hẳn đi.Mà còn quay lại nhìn tôi làm đ** gì."

Cô bực tức nhìn anh mà nói "Này anh đang nói chuyện lịch sự đó.Sao phải thêm đ** gì chứ???"

Anh xoay qua nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.Cô cũng nhận ra mình vừa nói gì không đúng nên cũng im lặng."Sao không nói đ** được???" Anh hỏi cô.

Cô không trả lời được nên chỉ đành im lặng một lúc mà nhìn ngó xung quanh,liền thấy tay anh đang chảy máu nên lo lắng nói "Anh bị chảy máu này."

Anh nhìn cô vì sự lo lắng của cô dành cho anh.Nhưng không biết vì sao anh hất tay cô ra mà nói" Không cần phải đụng vào."

Đáp lại anh là giọng nói quan tâm của Hạ Vy dành cho anh như lời đe dọa ngọt ngào"Này anh , muốn tôi nhẹ nhàng hay dùng đến bạo lực đây hả?"

Anh nhìn Hạ Vy với ánh mắt đầy nghi ngờ mà nhếch môi cười rồi nói" Ờ! Thì mau làm đi."

Cô nghe vậy thì liền vui vẻ cười và giữ bàn tay anh xem vềt thương. Anh cũng chẳng thèm quan tâm mà cứ mặc cho cô muốn làm gì thì làm.Sau khi xem vết thương cô cảm thấy chảy rất nhiều máu nên tháo chiếc khăn tay đang đeo trên tay mình xuống mà băng bó cho anh.Chính Sang tập trung xem cô tỉ mỉ băng bó cho mình mà khẽ cười.

Cô vừa băng bó vết thương cho anh vừa nói"Này theo tôi được biết thì người lái xe mô tô thì phải đeo găng tay chứ.Bảo vệ tay và cổ tay của mình.Sao anh không đeo?"

Anh nhìn cô mà thản nhiên trả lời "Này cô không cần phải dạy đời.Không phải mẹ."

" Này anh tôi đang hỏi là tại sao anh không đeo găng tay?"Cô trầm giọng trả lời

"Quên"Chính Sang hét lên trả lời cô.

Hạ Vy nhìn anh bằng vẻ mặt khinh thường mà nói "Đáng đời!"

Anh quay mặt nhìn cô trợn tròn mắt. Cô cũng không thua kém mà cũng trợn đôi mắt ta tròn của mình nhìn ngược lại anh.Anh bỗng giật tay mình ra mà cố gắng đứng dậy, đi về phía chiếc xe của mình mà đỡ lên.Cô cũng đi theo anh mà quan sát.

"May là tôi không sao.Nếu không thì chắc chắn tôi sẽ tính chuyện với cô." Chính Sang nhìn Hạ Vy mà nói.

Hạ Vy cũng thẳng thừng đáp trả "Thế anh định thế nào?Tôi nhận là tôi sai nhưng anh cũng có phần sai đó thôi.Vội đi đâu sao?Lái xe nhanh như này.Vậy ba mẹ anh có biết anh lái xe như thế này không?Họ không nhắc nhở anh là chạy nhanh như này nguy hiểm lắm à."

Chính Sang bực tức mà nói "Này cô thôi cằn nhằn được rồi đấy.Sao cứ như bà già vậy."

Hạ Vy bức xúc với Chính Sang mà ậm ự "Này... "

Chính Sang nhìn Hạ Vy bằng gương mặt đẹp trai của mình mà nói " Ai đi đường nấy!Kết thúc!"

Hạ Vy tức giận đến đỏ cả mặt mà trả lời "Không kết thúc!"

Chính Sang quay lại nhìn Hạ Vy mỉm cười, lắc đầu rồi đội mũ bảo hiểm lên rồi khởi động xe mà chạy đi. Hạ Vy tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì nên cũng đành chấp nhận vậy.

Cùng lúc đó Mộng Nam với mái tóc ngắn ngang vai và chiếc ba lô nặng trĩu mà chạy đến thở hổn hển mà nói " Xin...xin lỗi Hạ Vy mình tới trễ! Làm cậu phải đợi rồi."

Hạ Vy cũng không để ý là Mộng Nam đã tới nên không trả lời cô.Mộng Nam thấy cô hơi lạ nên huơ huơ tay trước mắt cô. Hạ Vy thấy bàn tay của Mộng Nam huơ huơ trước mắt mình mà hỏi " Cậu...cậu nói gì? "

"Mình hỏi là cậu bị sao vậy?Trông cậu lạ quá." Mộng Nam hỏi.

"À...à không có gì chỉ là gặp tên điên ấy mà.Mà thôi mình đi." Hạ Vy nói.

Mộng Nam nhìn Hạ Vy rồi nói " Ừ đang trong giờ nghỉ trưa hay là mình đi ăn trưa đi rồi tới thư viện sau đó rồi đi xem bóng rổ của các tiền bối khóa trên đi nha."

Hạ Vy nhìn Mộng Nam mà mỉm cười gật đầu. Hai cô bạn thân dắt nhau đi tới sân bóng rổ của trường.

                  Hết Chap 1

Mong các bạn ủng hộ mình nha💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro