Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Huyền Vũ hơi thở gấp gáp, ánh mắt bùng lên ánh lửa hận đến tột cùng mà nghiến răng nói với Cảnh An.

"Ta... muốn giết hắn! Muốn sớm giết chết hắn!"

Cảnh An không tỏ ra thái độ gì, từng bước tiến gần đến phía Huyền Vũ rồi để cô ngồi dựa vào lòng mình, chiếc cằm của đặt lên đầu của nàng, hai tay siết chặt lấy vết thương trên eo ban nãy vì phải chạy trốn ngang qua vách đá không may trượt chân té xuống, không cần nhìn cũng biết chỗ đó nhẹ nhất cũng bị tím bầm cả rồi. Nàng nhăn mặt vội gỡ tay hắn ra rồi cau mày khó chịu: "Ngươi ăn gì mà gan vậy hả? Còn dám ôm ta rõ sát như thế này?".

"Ta mới không phải, chẳng qua ta rất vui khi nghe nàng nói nàng muốn giết hắn. Nếu như giết hắn rồi, ta và nàng sẽ đường đường chính chính thành thân với nhau ở Ma Giới chẳng phải sao?"

Hắn mặc kệ lời nói mà siết chặt eo của nàng hơn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng một cái. Sắc mặt của nàng rõ ràng là không tốt, tuy mặc cho hắn hôn nhưng nàng lại không hề thích nó, một lần cũng không.

"Dạ Di Hoa, có trách thì trách người phụ ta trước, đừng trách ta vô tình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro