Diên Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ... có thể nói là 1 cô gái dựa vào thực lực mà sống và kiếm tiền. Cô không tin vào tình yêu nam nữ có lẽ là vì cô là đứa trẻ mồ côi....

Cô lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ cô đã tự lập và không thích bị người khác điều khiển.
Cô không tin vào tình yêu đó là vì cô chính là người duy nhất chứng kiến chuyện tình của bạn thân cô A Kì, cô và A Kì sống chung với nhau và trở thành chị em kết nghĩa nhưng đến năm hai cấp 3 vì người thứ ba đã chen giữa tình chị em kết nghĩa của cô nên cô đã mất đi người chị em này....

Đến lễ tốt nghiệp cấp 3 cô thấy người đàn ông đó đi với một cô gái trong rất thân mật. Cô nhanh tay lấy điện thoại và gửi ngay nhưng người bạn này lại nghĩ cô đang vu oan.....

" Cậu nghĩ cậu là ai mà xen vào giữa chúng tôi??" A Kì hét vào mặt cô

" Tôi là bạn cậu, tôi làm việc này để cậu có thể nhìn thấy rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh ta. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ chỉ vì anh ta mà cậu quên đi người bạn này à!" Cô quát lên và quay đầu bỏ đi

" Diên Viên từ đây chúng ta kết thúc cô và tôi chẳng liên quan gì với nhau nữa" A Kì quát lớn

Diên Viên vẫn tiếp tục đi mặc kệ lời người bạn này.....

Ngày hôm sau....
Cô gọi bạn trai A Kì ra ( Khương Duy)
Tại quán nước..
" Cô gọi tôi ra đây làm gì?" Khương Duy

" Anh biết lí do mà, ... Vì anh mà tình bạn giữa tôi và A Kì không còn như xưa" Cô nói với ánh mắt thù hằn

" Liên quan gì? Cô ta là người chọn tôi điều này đáng lẽ cô nên hỏi cô ta! Cô cứ yên tâm tôi chơi mấy ngày nữa rồi sẽ trả lại cho cô... " Gương mặt nghênh ngang

Cô bực tức tát anh ta
" Đây là cái tát của tôi thay cho A Kì" Đứng dậy và bỏ đi

______________ Sau một thời gian

Cô đang ở nhà dọn đồ thì có tiếng gõ cửa
" A Kì " Cô đến mở cửa và bất ngờ
" Cậu bị sao vậy " Quan tâm

A Kì vẫn cứ khóc mãi, sau một hồi A Kì cũng đã bình tĩnh và kể mọi chuyện

" Viên Viên bây giờ phải làm sao, khi mình nói với Khương Duy biết mình đã có con với anh ta thì anh ta lập tức phủ nhận và đuổi mình ra khỏi chung cư ... Bây giờ phải làm sao đây ?" A Kì khóc lớn hơn

Cô cười nhạt " Không phải cậu đã từng nói với tôi chúng ta không còn liên quan với nhau nữa mà, lúc trước cậu bỏ rơi tôi bây giờ cậu cảm thấy mùi vị bỏ rơi nào thế nào chưa?"

" Viên Viên mình biết lỗi rồi cậu làm ơn giúp mình đi" A Kì quỳ xuống cầu xin

" Tôi có thể cho cậu ở lại nhưng những việc cậu làm thì cậu tự trách nhiệm đi"

" Viên Viên đừng mà cậu cứu mình đi, nếu không mình sẽ phá đứa bé này. Viên Viên mình biết cậu sẽ không bỏ rơi bạn bè mà đúng không? "

" Cậu bỏ rơi tôi thì tất nhiên tôi phải bỏ lại cậu còn đứa bé ... Vậy cậu bỏ nó đi rồi sau đó để nó vào chùa đặt cho một cái tên, mong kiếp sau nó sẽ không gặp lại người mẹ vô lương tâm như cậu" Bỏ đi ra ngoài

" Viên Viên.. Viên Viên cậu đừng đi mà" ôm lòng ngực khóc " Viên Viên xin lỗi cậu".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman