Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, nó vào nhà của ông Hội Đồng.
Hai năm trước, nó rơi vào lướt tình của cậu Ba Tiến.
Hai năm trước, nó bị cậu Hai làm nhục.
Hai năm trước, nó tự vẫn.

Dường như tất cả những điều khiến thằng Xuân trở thành oan hồn đều bắt đầu từ 2 năm trước - cái năm định mệnh phá hủy cả cuộc đời của nó.

Hai năm trước, vì để gánh nợ cho người cha cờ bạc, Xuân đã phải vào nhà của ông Hội đồng Trần để ở đợ.

Ông hội đồng Trần nổi tiếng là người tàn bạo, độc ác đến mức một cây cỏ cũng chẳng tha. Ông ta giàu có, đầy quyền lực nhưng chẳng ngừng muốn có thêm tài sản, ruộng đất. Những người dân trên mảnh đất này, không ai là không thuê đất của ông ta. Với cái giá mấy ngàn bạc mỗi tháng, người ta đành cắn răng buộc chịu vì chỉ có ông ta mới có đất ở đây thôi.

Không chỉ là một người ham hư vinh, ông ta còn là người đam mê sắc dục. Dàn thê thiếp của ông Trần có đến hơn vài chục người, già trẻ, lớn bé, gái trai đều có cả.

Thằng Xuân lại là người con trai có vẻ đẹp mềm mại nhưng không ủy mị, khiến bất cứ ai cũng phải rung động, cư nhiên đã loạt vào tầm mắt xanh của ông ta. Nhưng vì sĩ diện, ông ta đã lấy cái cớ cha của Xuân nợ rất nhiều tiền mà thuận nước rước người đẹp về nhà.

Còn Xuân, nó chỉ nghĩ bản thân chỉ ở đợ để trả nợ mà chẳng hay gì.

Hai tuần sau khi nó vào làm nhà ông Hội đồng, cùng lúc đó, cậu Ba Tiến đi du học ở Tây về.

Cậu Ba là người hiền lương và tốt bụng. Có lẽ vì thế mà rất được lòng mọi người, nhất là các cô thôn nữ vì ngoại hình điển trai của mình.

Lần đầu nó và cậu Ba gặp nhau, nó đã bị cái vẻ đẹp của cậu mà làm cho xiu lòng. Gương mặt góc cạnh. Tóc đen óng mượt mà. Thân hình rắn chắc, khoẻ khoắn.

Nó đã nhiều lần từ chối chấp nhận cái tình yêu ngang trái đó.
"Chưa kể đến việc giới tính, nó là người làm cậu là chủ, giai cấp cách xa nhau cả mấy dòng sông, làm sao dám mơ trèo cao? Nhưng nếu giai cấp không quan trọng, thì liệu rằng cậu Ba có đồng ý chấp nhận một kẻ như nó?"

Cậu Ba vẫn đối xử với thằng Xuân như cách cậu đối xử với mọi người. Nhưng cậu Ba làm sao biết được, trong tim nó đã nhoi nhóm một tình yêu nhỏ bé? 

Nhưng cũng cùng lúc đó, cơn ác mộng thật sự của đời nó mới bắt đầu.

Cậu Ba về nhà chỉ được mấy tháng phải quay về Tây để học tiếp, thằng Xuân cứ buồn hiu hiu mãi. Nhưng cũng lúc đó, ông Hội đồng phải lên tỉnh để làm việc, cho nên ông ta mới kêu cậu Hai về trông coi nhà cửa.

Trái ngược với cậu Ba, cậu Hai Tài rất giống ông Hội đồng. Cậu Hai rất tàn nhẫn, từng đi tù vì giết người. Cậu cũng là người đam mê sắc dục. Có lẽ vì thế dù có vẻ ngoài rất tài tử nhưng chẳng nhận được tín nhiệm của thôn nhân.

Cậu Hai trở về, ai ai cũng căn dặn Xuân rất kỹ càng: Tốt nhất đừng nên cho cậu Hai gặp mặt. Họ không có ý xấu, họ chỉ muốn bảo đảm an toàn cho Xuân. Họ sợ Xuân dính vào vòng luyến ái thì khổ cho nó.

Vậy mà thằng Xuân chả để ý gì, vẫn cứ hầu hạ cậu Hai theo lời dặn của ông. Chị Thư lo lắm, nhưng Xuân chỉ cười nói:
- Mình ở đợ cho người ta thì mình phải hầu hạ người ta chứ chị. Với lại một đứa như em, sao cậu Hai phải để ý đến. Cậu Hai cũng chẳng làm khó dễ gì em, nên chị đừng lo
Chị Thư chỉ lắc đầu với sự ngây thơ của thằng Xuân.

Cuộc đời nó đáng sợ lắm Xuân à, đến khi nào đó, em sẽ chẳng cười tươi như này đâu

Vào cái đêm định mệnh ấy, nó đi ngủ sớm vì ngày mai nhà ông có tiệc. Ai ngờ quên đóng cửa, cậu Hai lẻn vào. Và cái chuyện gì cần đến thì nó cũng đến thôi. Nó bị cậu Hai làm nhục. Xong xuôi mọi chuyện, cậu Hai để lại trên bàn cho nó vài ngàn.

Nó ứa nước mắt. Không lẽ cậu Hai xem nó là gái lầu xanh?

Lúc đó nó thèm sự ân cần của cậu Ba, sự chăm sóc của mẹ, sự lo lắng của chị Thư. Nhưng tất cả chẳng có gì. Căn phòng lạnh lẽo chỉ có nó đang khoả thân cùng với mấy ngàn kinh tởm của cậu Hai.

Sáng sớm lạnh ngắt, nó đắm mình trên dòng sông, biến dòng sông thành nơi nghỉ ngơi cuối cùng của nó, Xuân biết, chỉ có nơi đây mới rửa sạch sự ô uất của nó.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro