Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hạo, một cậu trai có tình cách kỳ lạ rằng luôn nói chuyện một mình như tự kỉ. Nhưng ai biết rằng đằng sau đó là một sự thật bất ngờ.

Lục Hạo là một cậu thanh niên từ nhỏ bố mẹ ly hôn, cậu sống tại nhà của ông bà ngoại cậu tại một nơi nông thôn. Cho tới khi cậu lớn và lên thành phố học, thời gian cứ trôi, ông bà của Lục Hạo dần yếu, ông ngoại cậu mất. Cậu đau lòng tuột độ, mọi tiêu cực hiện về khiến cậu học hành sa sút và trầm cảm nặng nề. Cậu cắt đựt liên lạc với mọi người và chìm đắm trong mỗi buồn.

Cho đến một ngày, một hiện tượng xảy ra trong đời cậu, những hồn ma phải là những hồn ma. Chúng luôn xung quanh chúng ta, ban đầu cậu sợ lắm nhưng năm tháng trôi dần cậu trở nên lạnh nhạt và cứng rắn hơn.

Một đêm lọ, đang trong giấc ngủ xay nồng, cậu phát hiện ra mình đang
Ở một nơi đẹp đẽ. Cậu ngồi trên thảm trắng đầy hoa, mặt trăng tròn chiếu xuống, trước mặt cậu là một nam nhân với mái tóc trắng dài thướt tha. Nam nhân ấy đứng dưới gốc cây đào nở rộ, anh ta dùng lực vẩy quạt, nhẹ nhàng che đôi mông quyển rũ rồi nhẹ cười một cái. Từ từ liếc cậu với ánh nhìn quyến rũ.

Vì khoảng xách quá xa, Lục Hạo không thể nhìn rõ nam nhân ấy. Một con với mạnh thổi qua làm cho những cánh qua che mất tầm nhìn của cậu. Cậu giật mình chớp mắt một cái thì khung cảnh cậu lập tức chuyển đổi. Cậu vẫn ngồi đó nhưng sương mù bao bọc không gian. Cậu có đôi chút sợ và từ từ đứng dậy, cậu mò đường theo bản năng và giật mình khi nhìn thấy một cái bóng cao ráo tiến về phía cậu từ đống sương mù dày đặc. Vẫn là nam nhân ấy, anh ta vẫn che đi bờ môi xinh đẹp ấy.

Vụt một cái sương mù bay mất, Lục Hạo chả thể động đậy được mà chỉ nhìn chằm chằm nam nhân kia. Nam nhân ấy bỏ chiếc quạt xuống, cười một cái. Cái miệng anh ta dài đến tận mang tai, cái miệng rộng và đen xì. Lục Họa suýt thì hét lên, cậu ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt kia. Nó đã làm anh thực sự hoảng sợ, nó trống không! Nó sau hoắm, cậu khụy chân xuống và lùi về phía sau. Nam nhân ấy nhào đến và áp sát mặt với mặt. Lục Họa hoảng sợ và hét toáng lên.

Mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào cậu. Mọi người nhìn cậu với ánh mặt sợ hãi và hoài nghi, hóa ra cậu ngủ gật trong lớp. Một người bạn bên cạnh cậu ân cần hỏi

-Lục Hạo, cậu có sao không?

Một chàng trai khôi ngô với mái tóc xanh biển nghiêng đầu hỏi

-À...không sao...

Cậu né bạn học kia rồi vò đầu mấy cái.

Đó là bạn học Liên Mạc, cậu là con trai nhà giàu ai cũng nể nhất là đám con gái. Cậu đến lớp Lục Hạo mới ngày hôm qua thôi mà ai cũng biết đến cậu. Đứng là đẹp trai mà còn nhà giàu, ai cũng mê....không như cậu, cậu bị kỳ thị ai cũng ghét điều đó khiến cậu ganh tị với Liên Mạc vô cùng.

Tiếng chuông reo lên, giờ ăn trưa tới rồi. Cậu xuống canteen và ngồi một góc. Ai đi qua cũng xì xào với gương mặt ghét bỏ. Một giọng nói ấm áp cất lên

-Ô! Bạn học Lục Hạo, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, lại là tên Liên Mạc kia, cạu ghét cay ghét đắng hắn mà sao đời cậu xui khiến thế nào mà cứ gặp hắn, tức chết mà!

-À....chào cậu...

-Tôi ngồi đây được chứ?

-À...được

Lục Hạo cẩn trọng đáp.

15 phút yên tĩnh giữa hai người, bầu không khí căng thẳng đến tột độ.

-Lục Hạo này, sao ở lớp cậu trong chơi với ai vậy?

Lục Hạo ngập ngùng đáp

-À thì.....bọn họ.....

-Bọn họ?

Liên Mạc tò mò hỏi, cậu cảm thấy lưng túng thì một đám con gái chạy tới vây quanh Liên Mạc. Lục Hạo cau mày rồi đứng dậy cứ thế mà bỏ đi.

Tới giờ vào lớp, cậu ngồi vào chỗ của mình quay bút, cậu trầm tư nghĩ đến hình ảnh của nam nhân vữa nãy cậu vừa mơ. Một nam nhân cao ráo và đẹp trai vậy mà lại hù cậu. Tự dưng lòng cậu nao núng muốn gặp nam nhân kia đến thế

-Ước gì....được nhìn thật anh....

Lục Hạo lẩm bẩm trong miệng.

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái đã đến giờ về. Trên đường về cậu nhớ đến ánh trăng lúc đó sao mà quen thuộc đến thế. Một nhỏ ma hù cậu làm cậu giật mình, hai người vật lọn nhau trên đường thì một bóng người đứng trước cậu. Là Liên Mạc, hắn làm gì ở đây??? Sao cậu cứ gắp hắn hoài vậy???

-À....Lục Hạo này....cậu đang làm gì thế?

Liên Mạc chần chừ hỏi, vẻ mặt có chút dò xét rồi nhìn chằm chằm Lục Hạo một lúc. Lục Hạo đứng dậy nhanh chóng, cầm cặp sách rồi cứ thế lướt qua Liên Mạc.

Bật ngờ thật đấy, lần đầu tiên Liên Mạc bị ăn bơ, anh quay phắt lại, giữ tay Lục Hạo lại rồi nói

-Rốt cuộc có chuyện gì thế?

Lục Hạo bực mình giật tay ra, cậu quay lại đằng sau và hét lớn

-Đừng có làm phiền tôi nữa!

-Sao....

Gương mặt của Liên Mạc bông chốc hụt hẫng, anh vẫn thờ thẫn và ngay người ra.

-Sao...lại nói như thế....cậu....

Liên Mạc nói rời rạc từng chữ. Anh cứ như đứa mất hồn.

-Cậu là cái quái gì mà dám quản chuyện của tôi?

Gương mặt của Lục Hạo bừng bừng đầy sát khí, gương mặt trừng trừng lườm anh.

-A....xin lỗi....

Anh từ từ buông tay rồi Lục Hạo rời đi để lại con nai tơ đằng sau. Lật mặt như lật bánh, từ khi nào nam nhân tóc trắng cầm chiếc quạt lại ở đằng sau nhìn theo bóng của Lục Hạo dần biến mất

-Đúng là cậu bé hư, để ta xem nhóc con nhà người phũ ta được bao lâu

Nụ cười nham hiểm hiện lên.

LƯU Ý: Lục Hạo đang ở lứa tuổi đại học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro