Đầu thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lạnh lẽo. Đáng sợ. Hay con đường dẫn xuống địa ngục. Đó là tất cả từ ngữ người dân xung quanh đây nói về khu rừng này. Khu rừng được bao phủ trong đám cây liễu khô xơ xác, không một cọng lá. Chúng vươn những cành khẳng khiu đan chặt vào nhau, không cho một tia nắng lọt vào. Không một ngọn cỏ hay bất cứ loài vật nào có thể sống ở đây ngoại trừ bướm đêm, thứ bướm của ma quỷ. Người dân đồn thổi rằng bướm đêm chính là biểu tượng của chủ nhân khu rừng, con gái Ma Vương. Cô nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Loài người trông yếu ớt vậy mà cũng thật hiểu biết ấy chứ. Phải, cô chính là chủ nhân khu rừng, công chúa địa ngục, Vương Thiên Mịch.
   Ở khu rừng này thật là chán quá đi mà, quanh đi quẩn lại chỉ có đám liễu già làm bạn. Thú vui duy nhất của cô là ngồi nghe mấy lời xì xào bàn tán của đám người phàm ở phía dưới làng. Cô chán quá rồi, cuộc sống thật tẻ nhạt, cô cần một người để trò chuyện nha.
  (Lệ: con gái Ma Vương thì ai dám "trò chuyện" với chị)
  Hình như ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của cô hay sao mà hôm ấy ở góc rừng vang lên một tiếng khóc.
  Kẻ nào dám phá giấc ngủ của ta, cô vừa nghĩ vừa hậm hực đi về phía phát ra thứ âm thanh kì lạ đó. Ơ mà khoan đã, trong rừng này chỉ có một mình ta, vậy thì... Mắt cô sáng lên, chạy nhanh đi xem đến rách cả tà áo đen huyền. Vướng víu, lần sau phải mặc quần mới được. (Chị ơi, hình tượng)
  Vừa đến nơi, cô bỗng ngẩn nguời. Đó là một sinh vật bé xíu, đỏ hỏn, lại còn tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ. Thật xấu xí. Cô đành đáng liều cải trang xuống làng để hỏi về thứ sinh vật kì quái này.
  Thì ra đây là một đứa bé loài người, cô nhủ thầm, mệt rã rời sau khi đi lòng vòng quanh làng (vì mù đường). Đứa trẻ này, sao lại ở trong rừng nhỉ... Thôi, nhặt được của rơi thì... đem về nuôi. Đằng nào cũng đang nhàn rỗi. Không dưng lại có một món đồ chơi thú vị thế này.
   Thế là hành trình nuôi tiểu nam sủng bé bỏng của cô bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro