Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Á......'

Trong không gian rộng lớn mà tối tăm có một cô gái với dáng người mảnh nhỏ đang chiến đấu với hai con quái thú đang điên cuồng tấn công cô.

/ Nỗi đau này ruốt cuộc bao giờ mới kết thúc...mình thật mệt quá đi mất...thật mệt mỏi khi cứ đánh bại chúng thì chúng lại hồi sinh/ - cô quay cuồng suy nghĩ và chiến đấu...với đôi tay trần và không một manh giáp.

Ngay khi cô bất cẩn lộ xơ hở vì mải suy nghĩ thì một trong hai con quái thú đã tấn công cô từ phía sau khiến cô ngã xuống và...trở thành thức ăn cho đám quái thú đó...

'Tiểu thư, người có sao không ?'- một nữ hầu dáng người mảnh nhỏ hỏi han cô với vẻ mặt đầy lo lắng.

' Ta ổn'- phải, cô vừa bật dạy vì gặp ác mộng, cơn ác mộng mà cô vẫn thường hay gặp, người cô bây giờ nhễ nhoại mồ hôi.

' Người lại gặp ác mộng ạ... Xin lỗi vì làm người tỉnh giấc nhưng mà em thấy người đổ nhiều mồ hôi quá nên em đã rất lo.'- cô bé cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi.

' Ta không sao rồi nên em đừng lo'- đưa tay lên xoa đầu cô bé đó.
' Giờ em giúp ta chuẩn bị nước tắm được không ?'- cô cười hiền dịu.

'Vâng ạ'- cô bé ngẳng đầu lên lắng nghe rồi nhanh chóng rời đi với vẻ mặt vui mừng hớn hở.

' Phụt'- cô bật cười nhìn theo bóng cô bé đáng yêu đó.

' Tôi là Arianna Corder- công nương duy nhất của đế quốc Nialang. Hiện tại là kiếp sống thứ ba của tôi.'

' Kiếp thứ nhất tôi đã lên kế hoạch trừ khử Chalotte Lorgen- con gái duy nhất của gia đình hầu tước Lorgen vì cho rằng cô ấy đã cướp đi thứ đáng thuộc về tôi- sự chú ý của hoàng thái tử( người sẽ kế thừa ngai vàng)- Robert Hardter, Raynerd Barder- công tước trẻ tuổi nhất lịch sử, Caber Wilard- chủ nhân hiện tại ma tháp. Và  tôi đã thất bại sau đó bị hành quyết...'

' Kiếp thứ hai tôi lại lên kế hoạch trừ khử cả Chalotte Lorgen và Sivina Forred- con gái duy nhất của gia đình bá tước Forred vì cô ta giám không nhận lời giúp tôi trừ khử Chalotte và tôi lại thất bại lần nữa rồi bị đưa vào không gian vô tận và làm thức ăn cho 2 bé ma thú vô số lần....'

' Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất một giọng nói từ đâu đó vang lên hỏi tôi "có thấy hối hận không ?"....Rồi giọng nói đó đã  cho tôi được quay về đây một lần nữa...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#âu