Chương 18: Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thấy như thế được không ? "

Phương Tử Huyền đang hào hứng thảo luận chuyện sẽ mời luật sư giúp Diệp Linh Châu thành công ly hôn Sở Thiên Thu. Anh đã tham khảo rất nhiều ý kiến và cuối cùng quyết định mời một vị luật sư nổi tiếng trong ngành, người có kinh nghiệm giải quyết nhiều vụ ly hôn

" Anh quyết định đi, em tin tưởng vào mắt nhìn người của anh ". Diệp Linh Châu chỉ lẳng lặng nói vậy.

Phương Tử Huyền ánh mắt sáng ngời, cười vui vẻ, nắm chặt tay cô rồi nói : " Em đừng quá lo. Chúng ta sẽ hẹn lịch với luật sư "

Có thật mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản như vậy ? Diệp Linh Châu nhớ cuộc tới hôn nhân phức tạp giữa cô và Sở Thiên Thu ở kiếp trước. Giữa bọn họ còn có quá nhiều thứ. Khi ông nội Diệp Linh Châu mất, ông đã giao lại công ty mà ông vất vả gây dựng lên cho cô nhưng cô lại là một đứa ngốc. Những chuyện kinh doanh làm ăn cô chẳng biết gì nên đành giao lại công ty cho Sở Thiên Thu, rồi công ty của ông nội đã thuộc về hắn ta. Ngay cả số cổ phần mà của tập đoàn SCK mà ông đã thu mua, Diệp Linh Châu cũng đem đưa hết cho Sở Thiên Thu vì nghĩ rằng hắn ta là chồng của cô nên cô sẵn sàng san sẻ mọi thứ cô có cho hắn. Nếu có thể quay lại quá khứ trước thời điểm cô làm những chuyện ngu ngốc đó, cô nhất định sẽ tát chính mình vài cái. Sau tất cả, cô thậm chí còn không thể ly hôn một cách bình thường và trở thành người thua cuộc trong cuộc chiến pháp lý dành tài sản. Kết cục cô bị Sở Thiên Thu đuổi với hai bàn tay trắng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ có thể dễ dàng ra tay với một người phụ nữ không tiền, không thế lực như cô.

Cô nên làm như thế nào đây ? Hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Nếu như việc ly hôn tranh chấp tài sản ngày càng kéo dài khiến bi kịch kiếp trước lặp lại thì sao ? Sau khi trải qua những chuyện tồi tệ ở kiếp trước cô đã rất sợ hãi đến mức hèn nhát chỉ muốn trốn chạy. Những ký ức đen tối đó khiến cô không một phút giây nào được ngủ yên, nó như một cơn ác mộng không hồi kết. Dù mọi chuyện xảy ra cho tới bây giờ đã khác, cô đã thay đổi nhưng Sở Thiên Thu cũng thay đổi theo, hắn không còn là con người mà trước đây cô biết. Cô không thể đoán được hắn nghĩ gì, điều đó khiến cô bất an.

" Chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng ? "

Thấy cô khẩn trương nhìn mình, Phương Tử Huyền nghiêm túc suy nghĩ, anh chưa dám chắc về cơ hội thắng

Vậy là chúng ta vẫn có khả năng thua ? Diệp Linh Châu thầm tính toán trong đầu, cô vẫn có thể thua Sở Thiên Thu.

Một lúc sau, Diệp Linh Châu mới trút một hơi thở sâu, sau khi nghĩ ngợi hồi lâu, cô mới nói :

" Em muốn gặp riêng Sở Thiên Thu "

Đương nhiên Phương Tử Huyền không đồng ý với yêu cầu của cô. Cô đã phải nài nỉ anh rất nhiều ngày, thậm chí hứa với anh rằng sẽ mang theo những vệ sĩ đi theo thì mới được anh gật đầu chấp nhận.

Sau đó, Diệp Linh Châu mang theo một vài vệ sĩ đến tìm Sở Thiên Thu. Bọn họ hẹn gặp nhau tại trụ sở tập đoàn SCK. Cô vừa bước chân vào nơi này, nữ thư ký đã nhanh chóng nhận ra, chào đón niềm nở và dẫn cô tới phòng chờ cho khách. Trên đường đi thu hút rất nhiều nhân viên tò mò nhìn theo họ.

" Xin lỗi, hôm nay anh có cuộc họp. Em đợi anh có lâu không ? ". Rất lâu sau, Sở Thiên Thu bước vào, dáng vẻ vội vã.

Ngồi trong phòng chờ là Diệp Linh Châu đang cầm cốc trà trên tay, cô mặc chiếc váy hoa trắng đơn giản, lưng thẳng tắp toát lên vẻ thanh lịch. Cô nhìn hắn đang đóng cửa lại, đôi mắt đen láy mà tĩnh lặng. Ngoài cửa là những vệ sĩ của cô, chỉ cần cô gặp chuyện bọn họ sẽ đạp cửa mà vào

" Không sao, em đợi được "

Căn phòng lúc này chỉ còn hai người, Sở Thiên Thu ngồi xuống ghế sofa đối diện, tự tay rót cho mình một ly trà để uống. Hắn hành động hoàn toàn tự nhiên trước mắt cô khiến cô nhớ tới những ngày tháng bọn họ cùng ở chung dưới mái nhà.

" Em cần anh rót thêm trà không ? ". Sở Thiên Thu mỉm cười mời cô bởi hắn nhìn thấy cốc trà của cô vơi dần đi

Nhưng Diệp Linh Châu tới đây phải để thưởng thức trà, cô chỉ lắc đầu từ chối : " Không cần đâu, em đã uống nhiều rồi "

Bầu không khí trở nên khó xử, nụ cười của Sở Thiên Thu vụt tắt. Anh nhẹ nhàng uống một ngụm nước giải khát rồi mới đặt ly nước xuống, nói với cô :

" Mấy ngày nay em không trở về nhà, hai đứa nhỏ rất nhớ em. Hôm qua Sở Thiên Kỳ còn hỏi anh có phải ba và mẹ đang cãi nhau làm anh không biết phải trả lời như thế nào. Nó cứ quấn lấy anh suốt đòi gặp em "

" Diệp Linh Châu, em có nghĩ đến việc sẽ trở về nhà gặp hai đứa nhỏ không ? "

" Anh cần em "

Hai đứa nhỏ ? Diệp Linh Châu kinh ngạc không kịp phản ứng, rồi mới nhận ra Sở Thiên Thu đang nói đến ai. Là hai đứa sinh đôi Sở Thiên Kỳ và Sở Thiên Ngạo sao ? Chúng nhớ cô ? Diệp Linh Châu thấy buồn cười, hắn nhất định nhầm lẫn gì rồi, hai đứa nhóc đó làm gì có chuyện chúng nhớ cô. Chúng còn hận cô không thể biến mất

Thấy cô vẫn yên lặng không nói gì, Sở Thiên Thu lần đầu tiên có cảm giác bồn chồn căng thẳng. Hắn không chịu nổi cô không nói lời nào. Bọn họ trước đây không phải như thế, cứ gặp nhau luôn là cô ríu rít bên tai hắn

Hắn sợ mình không kìm nén nổi, liền hơi hoảng loạn nói tiếp

" Nếu em chưa muốn về ngay, anh và bọn nhỏ có thể chờ em. Anh sẽ không để tâm đến những chuyện bên ngoài của em ... "

" Sở Thiên Thu, em tới gặp anh là có chuyện muốn nói ". Diệp Linh Châu bình tĩnh ngắt lời hắn.

Sở Thiên Thu nhìn ra vẻ mặt quyết tâm của cô, hắn nhận ra có thể những gì cô sắp nói tiếp theo là những điều hắn không muốn nghe nhất

" Em muốn nói gì ? "

" Em đã suy nghĩ rất nhiều ngày. Có lẽ em không phù hợp với vai trò một người vợ của anh hay người mẹ của hai đứa nhỏ. Em luôn cảm thấy áp lực với cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Em nghĩ em chúng ta nên ly hôn "

Cô càng nói, nét mặt Sở Thiên Thu càng trở nên lạnh lùng

" Vậy em đến đây gặp anh là vì chuyện này ? "

Thái độ quay ngoắt của hắn làm Diệp Linh Châu cũng căng thẳng theo, cô cắn môi nói : " " Anh cũng đã đồng ý chúng ta ly hôn rồi mà ? ".

" Lúc đó chúng ta đang giận dỗi nhau, chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Em cho rằng anh thật sự muốn ly hôn với em ? ".

Sở Thiên Thu lập tức phủ nhận. Diệp Linh Châu giấu hắn bên ngoài cô có tình nhân trẻ tuổi hắn nhịn. Bao gồm cả hiện tại cô từ chối trở về nhà thì hắn cũng đang nhịn nhưng có phải cô càng được nước làm tới ?

" Anh đã cắt đứt toàn bộ mọi quan hệ với những người phụ nữ khác rồi. Em cũng đừng giận dỗi anh nữa, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không ? "

Nghe đến đấy, Diệp Linh Châu bỗng cảm thấy tức ngực khó thở.

" Những chuyện của anh, em không muốn quản. Em chỉ muốn cùng anh ly hôn ... trong hoà bình "

Sở Thiên Thu cười lạnh, cô đang thử thách sự kiên nhẫn của hắn sao ? Còn dám mạnh mồm như vậy

" Em nghĩ ly hôn là một trò đùa sao ? "

" Em không nghĩ như vậy. Cuộc hôn nhân này rất quan trọng với em chỉ là em mệt mỏi, em không thể chịu nổi nữa, Sở Thiên Thu ". Cô ra sức bình tĩnh nói cho hắn hiểu

" Anh cam đoan với em không xảy ra chuyện tương tự như lần này nữa. Nên em cũng đừng nói mãi chuyện ly hôn "

Đến lượt Diệp Linh Châu không bình tĩnh nổi, cô đứng lên sẵng giọng với anh :

" Không, anh không hiểu em. Anh lúc nào cũng vậy, anh chưa từng yêu em nên chưa bao giờ hiểu em muốn gì ".

Kiếp trước cho tới kiếp này, cô đã sống hai đời người đủ để nhận ra hắn là một người vô tình. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn không hề yêu cô. Nếu hắn thật sự yêu cô thì hắn đã không bỏ rơi cô, để cô một mình đối mặt với cuộc sống hôn nhân địa ngục đó. Cô có trở thành người phụ nữ đáng sợ như quá khứ cũng một phần do lỗi của hắn

Khuôn mặt Sở Thiên Thu hiện lên vẻ dao động :

" Đó là nguyên nhân em muốn chia tay anh ? Vì anh không yêu em ? ". Cho nên em vẫn còn tình cảm với anh phải không ? Sở Thiên Thu nghĩ thầm

Diệp Linh Châu muốn từ nét mặt của Sở Thiên Thu nhìn đến biểu tình chế nhạo khinh thường của hắn, nhưng khiến cô thất vọng rồi, Sở Thiên Thu mặt mày trầm xuống không đoán được

" Dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Chúng ta hiện tại liền ly hôn, anh yên tâm, em không cần phân chia tài sản, chúng ta sẽ ly hôn trong hoà bình. Dù sao chuyện làm ăn công ty em cũng không hiểu gì, những thứ này đều là anh một tay duy trì, toàn bộ đều là công lao của anh. Em cũng không cần đến ". Diệp Linh Châu sợ lại phải trải qua một hồi tranh chấp với hắn, cô đành nói ra mục đích của mình.

Đó đều là suy nghĩ của cô. Cô biết cho dù có lấy lại được công ty của ông nội thì nó cũng đã sớm nằm trong sự quản lý của tập đoàn SCK rồi, tách khỏi tập đoàn SCK là điều không thể. Với cả năng lực tồi tệ của cô thì những cổ đông, lãnh đạo và nhân viên chắc chắn sẽ phản đối không hài lòng với một kẻ vô trách nhiệm như cô. Điều thứ hai, cứ cho là cô có thể lấy lại được công ty nhưng cô sẽ phải đối mặt với Sở Thiên Thu suốt quãng thời gian sau này về những việc liên quan đến công ty. Trong khi cô sợ hắn như vậy, chỉ muốn cắt đứt vĩnh viễn với hắn. Nếu những việc trên xảy ra cô thà buông bỏ quyền sở hữu phân chia tài sản đó để có thể sống một cuộc đời yên bình.

Sở Thiên Thu đột nhiên đứng dậy tóm lấy hai vai Diệp Linh Châu, bàn tay siết chặt như muốn bóp bả vai cô

" Em đang nói em không cần mọi thứ, kể cả anh ? ". Sắc mặt hắn đen tối đáng sợ

" Đau quá ! " Cô hô lên, mặt tái mét lại

Nhưng Sở Thiên Thu nào dễ dàng buông tha cho cô, hắn vẫn giữ chặt cô

" Có thể trước đây anh đối xử với em không tốt. Nhưng anh bắt đầu nhận ra mình yêu em thế nào. Anh sẽ không để em rời đi đâu nên em cũng đừng mơ tưởng chuyện đó xảy ra "

Không phải chứ, hắn thật sự yêu cô ? Trước kia cô chạy theo hắn lâu như vậy, hắn đều không thèm quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, kết quả còn hại cô chết thảm. Diệp Linh Châu cho rằng kiếp trước nếu hắn không quá tuyệt tình thì cô đã không uất hận mà làm ra những chuyện như vậy. Lại sống một đời, cô chủ động rời xa hắn, hắn lại không chịu ...

Diệp Linh Châu bị hắn làm cho hoảng sợ : " Anh muốn làm gì ? "

Nhìn thấy cô sợ hãi đến nỗi bờ vai run run, Sở Thiên Thu mềm lòng

" Em sợ anh sao ? Đừng sợ, anh chưa bao giờ muốn làm em sợ "

" Anh mau buông em ra, em không muốn nghe " Diệp Linh Châu giãy dụa khỏi hắn nhưng thấy hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cô đanh giọng hăm doạ : " Nếu anh còn như vậy em sẽ gọi vệ sĩ bên ngoài vào "

Sở Thiên Thu đành thả cô ra, một lúc sau hắn mới dịu xuống : " Về tài sản của em, anh sẽ không động dù chỉ một phần, những gì của em sẽ là của em. Chúng ta đã là vợ chồng rồi nên kể cả một nửa tài sản của anh cũng thuộc về em. Chỉ có một điều anh sẽ không bao giờ đồng ý, đó là ... ly hôn với em "

Rốt cuộc hắn ta muốn gì chứ ? Diệp Linh Châu không thể hiểu nổi người đàn ông này.

Hai người đối diện giằng co một lúc, Diệp Linh Châu mới không chịu nổi. Cô đứng dậy, xách túi của mình

" Anh hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Em về đây "

Cô chỉ nói như vậy rồi đùng đùng bỏ về, lúc ra ngoài còn cố tình đóng rầm cửa lại

Thật sự chỉ còn cách là ra toà thôi. Diệp Linh Châu cảm thấy chán nản vì không đi đến thoả hiệp được với Sở Thiên Thu.

Cô cùng với những vệ sĩ đi xuống tầng hầm gửi xe toà nhà của công ty. Nơi này rộng rãi và vắng vẻ vì đang trong giờ làm nên không có người đi lại.

Đúng lúc này xảy ra một chuyện. Diệp Linh Châu mở cửa xe, cô định bước vào xe thì bỗng nhiên đèn dưới hầm gửi xe vụt tắt. Mọi thứ trở nên tối tăm.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy ? ". Bóng tối làm Diệp Linh Châu cảm thấy không thoải mái.

Một vệ sĩ lên tiếng : " Hình như đèn bị chập điện, để tôi đi kiểm tra cầu giao ".

Cầu giao nằm ở phía xa, gần cửa cầu thang thoát hiểm, nơi ánh đèn trong đó vẫn còn le lói hoạt động.

Anh vệ sĩ nói xong rồi, Diệp Linh Châu chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân lộp bộp của anh ta trong không gian tĩnh lặng. Bóng tối làm mọi giác quan của cô trở nên nhạy cảm.

Kỳ lạ là tiếng bước chân càng lúc càng to và rõ. Không phải một mà là nhiều tiếng bước chân

Diệp Linh Châu hoảng loạn cô quay về phía phát ra tiếng bước chân nhưng quá muộn rồi. Một cú đánh mạnh sau gáy khiến cô bất tỉnh tại chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro