Chương 7: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Diệp Linh Châu giằng co quyết liệt, dường như cả thế kỷ nay cô không có cảm giác này rồi. " Diệp Linh Châu mày hãy tỉnh lại đi " một người khác trong cô đang gào thét " chính mày là người biết rõ nhất đau khổ là như thế nào ". Phương Tử Huyền có cả một tương lai sáng lạn phía trước. Bằng vào ngoại hình và điều kiện tuyệt vời của anh, anh có thể hoàn toàn tìm được người con gái khác hơn cô vì ít nhất cô gái đó cũng không phải trải qua một đời chồng. Cô không có đủ tự tin để xứng với anh nhưng lại không có đủ dũng khí để từ bỏ anh.

Không giống như anh của năm 27 tuổi là chàng trai luôn nhẫn nại, âm thầm đứng sau lưng cô còn anh của hiện tại trẻ tuổi hơn, cũng chưa từng nếm trải thứ tình yêu phức tạp đấy. Đôi lúc cô hận không thể lùi lại thời gian để cô gặp anh muộn hơn. Anh còn trẻ như vậy ... cô lại nỡ lòng nào ích kỷ giữ anh bên mình.

" Linh Châu, Linh Châu ... ". Phương Tử Huyền lo lắng nắm chặt lấy tay cô.

Trên quảng đường rộng lớn, Diệp Linh Châu ngơ ngác nhìn anh đi song song bên cạnh giữa đám đông. Không biết từ lúc nào cô và anh đã thân thiết như thế

" Em sao thế ? Anh cứ nghĩ em thích đi bộ. Hay là chúng ta cùng đi ăn tối ? ". Phương Tử Huyền mỉm cười đối với cô đưa ra đề xuất.

" Em ... không biết nữa ". Đầu óc trống rỗng, cô không biết phải đối diện như thế nào với anh.

Phương Tử Huyền im lặng giống như điều cô vừa nói ra là vấn đề rất nghiêm trọng

" Em không tập trung suốt buổi hẹn. Diệp Linh Châu, chẳng lẽ hẹn hò với anh không vui đến vậy ". Phương Tử Huyền buồn rầu lên tiếng

Cô há mồm muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ứ ở cổ họng nói không lên lời. Cô nên làm gì đây ? Mọi thứ về anh khiến cô rối loạn.

Nhưng trong mắt Phương Tử Huyền đều là không tha cùng kiên quyết, hắn cười kéo tay cô : " Đi thôi ! Nếu em không thích chúng ta có thể đi ăn gì đó. Anh biết một nhà hàng rất ngon ở gần đây ".

Mười lăm phút sau, hai người họ ngồi trong một nhà hàng hải sản sang trọng, Diệp Linh Châu chỉ biết nhìn Phương Tử Huyền đang mở quyển menu nghiêm túc gọi món. Anh không để tâm chuyện cô phá hỏng buổi hẹn hò của hai người sao ?

" Em xin lỗi ". Cô áy náy nói ra.

" Không phải lỗi do em, là tại anh tại anh không chuẩn bị chu toàn ". Xem ra hắn đã đoán nhầm. Lẽ ra hắn nên biết cô không thích đi bộ. Phương Tử Huyền cảm thấy lỗi nhất định ở bản thân hắn, do hắn chưa thực sự cố gắng

Diệp Linh Châu hoảng hốt xua tay : " Không ! Không phải tại anh mà là em ... ". Cô vẫn luôn là kẻ tội lỗi đầy mình chứ không phải anh.

Đúng lúc không khí đôi bên trầm trọng vô cùng thì đột nhiên có tiếng ai đó xen vào

" Phương Tử Huyền ? ". Người này đi qua bàn họ, thốt lên đầy kinh ngạc.

Diệp Linh Châu chợt ngưng lại, nheo mắt nhìn. Người này ... cô mới gặp hôm qua. Trong một hòa cảnh hoàn toàn khác, dường như nụ cười quyến rũ của anh ta vẫn còn hiện lên. Đây chẳng phải là anh chàng đẹp trai có khí chất mà cô gặp tối qua ?

Quá bất ngờ không kịp phản ứng lại.

Ánh mắt anh ta lướt qua Phương Tử Huyền rồi dừng lại ở người cô. Cô thề rằng chắc chắc anh ta nhận ra cô nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh, chỉ trong chớp mắt liền dấu đi vẻ ngạc nhiên, tiếp tục cười nói : " Người mà cậu hẹn hò chính là người đẹp này ư ? "

Phương Tử Huyền cười, chỉ vào cô rồi nói : " Đây là Diệp Linh Châu. Linh Châu, đây là Tiêu Thần "

Cô đương nhiên nhớ tên anh ta. Người đàn ông quyến rũ như Tiêu Thần e rằng muốn quên đi cũng không dễ dàng. Chỉ là dựa theo mối quan hệ phức tạp này cô không biết nên làm gì nữa. Và thế là cô lựa chọn im lặng, gật đầu với anh ta.

" Tôi có thể ngồi xuống chứ ? ".

Cũng không đợi Phương Tử Huyền mở lời anh ta đã tự nhiên kéo ghế ngồi giữa hai người họ. Thế là trên bàn ăn hình thành mối liên kết tam giác kỳ quái.

Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Thần giống như thổi làn gió mới vào cuộc nói chuyện căng thẳng của cô và Phương Tử Huyền. Sau một hồi làm quen mọi thứ đã trở lại bình thường như trước

" Tiêu Thần, dạo này thế nào ? "

" Vừa đi công tác một chuyến, tôi đem theo cả vợ tôi nữa. Chuyện này đúng là tai họa, cậu biết vợ tôi đấy, cô ấy không lúc nào khiến tôi yên thân được ". Tiêu Thần khẽ cười

Vợ của anh ta ? Diệp Linh Châu nhớ lại dáng vẻ tinh nghịch của Vương Phi Yến đúng là cô ấy có bản lĩnh như thế thật.

" Chuyện cha mẹ cậu thế nào rồi ? "

" Ông bà cứ muốn tôi bước theo con đường chính trị nhưng tôi lại chưa nghĩ ra thứ tôi muốn làm ". Phương Tử Huyền trả lời.

Diệp Linh Châu nhớ đến kiếp trước Phương Tử Huyền một mực nhập ngũ theo đường con đường quân đội trở thành Thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Anh còn từng kể vì chuyện này mà bị cha mẹ phản đối lên xuống suýt nữa từ mặt. Đó đều là những chuyện của mấy năm sau. Còn bây giờ, anh thậm chí chưa biết được mình sẽ trở thành người như thế nào ? Cô chỉ thầm nghĩ vậy chứ không muốn nói cho anh biết

Hai người vẫn đang trò chuyện sôi nổi, cô đứng dậy : " Em đi vệ sinh một lát. Các anh cứ nói chuyện tiếp ".

Ánh mắt Tiêu Thần đổ dồn về phía cô không biết có phải do nhạy cảm không cô cả nhận được ánh mắt đó như đang cười cô.

Cô bước vào phòng vệ sinh rửa mặt thật kỹ, muốn để bản thân tĩnh táo lại rồi mới quay trở lại chỗ ngồi. Nhưng thật không may trên bàn ăn chỉ còn mình cô và Tiêu Thần, hoàn toàn không thấy bóng dáng Phương Tử Huyền.

Tiêu Thần cười : " Gặp lại cô quả là bất ngờ "

" Phương Tử Huyền đâu rồi ? "

" Cậu ta nghe điện thoại, yên tâm sẽ quay lại thôi ".

Trước nụ cười thường trực đó Diệp Linh Châu bồn chồn không yên, nó gây cho cô cả giác ức chế, khó tả.

" Anh ... đã nói với anh ấy ? ". Cô thở dài.

" Nói gì cơ ? ".

Người đàn ông này ... thật biết cách giả ngu ? Diệp Linh Châu khó chịu. Cô cảm thấy đối với anh ta nên trực tiếp nếu cứ vòng vo e rằng người chịu thiệt là cô : " Về chuyện tôi là vợ của Sở Thiên Thu "

Tiêu Thần bật cười ha hả : " Diệp Linh Châu, cô quả là người thú vị. Thật ra thấy cô ở nơi này hẹn hò với Phương Tử Huyền tôi rất bất ngờ nhưng tôi sẽ không làm kẻ xấu xen vào chuyện giữa hai người đâu "

Diệp Linh Châu mất mặt vô cùng. Cô cảm thấy vì cô làm những chuyện sai trái nên mới chột dạ như vậy để cho người ta cười chê.

" Tôi đã rất tò mò không biết cô là người thế nào ? Bạn bè tôi không nhiều, Phương Tử Huyền là một trong số đó. Tôi quen cậu ta mười mấy mấy năm rồi cứ tưởng cậu ta sẽ không bao giờ làm chuyện tày trời không ngờ ... ". Anh ta kể lại bằng giọng điệu không thể tin nổi : " ... còn Sở Thiên Thu thì khỏi nói, cứ nhắc đến cô anh ta lại trở nên bất thường ".

Cô bị nói thế có chút không được tự nhiên : " Tôi ... ". Cô ngập ngừng.

Bất chợt nghe thấy Phương Tử Huyền hào hứng : " Hai người đang nói chuyện gì thế ? "

" Đang nói xấu cậu đó. Tôi vừa kể cho cô ấy nghe mấy mối tình trước của cậu ". Tiêu Thần sung sướng nói ra.

Phương Tử Huyền dịu dàng nhìn cô : " Đó không tính là gì, người tôi yêu nhất vẫn là cô ấy "

Đây có thể xem như lời tỏ tình trực tiếp ? Diệp Linh Châu đỏ bừng mặt

" Cậu xem kìa, làm con gái người ta đỏ mặt, phải chịu trách nhiệm đó ". Tiêu Thần quàng vai Phương Tử Huyền đùa cợt.

Thật là, cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống, ước gì có cách nào trừng trị cái tên đáng ghét này

Đợi đến lúc tính tiền chuẩn bị ra về, Tiêu Thần tiễn cô và Phương Tử Huyền ra đến cửa bỗng nhiên nói : " Hai người nhất định không được bỏ cuộc đấy ".

Phương Tử Huyền cho là bạn tốt động viên nên không nói gì nhiều. Chỉ mình Diệp Linh Châu hiểu ý nghĩ của câu nói đó. Anh ta ủng hộ tình yêu của bọn họ ? Mặc dù biết đó là sai trái nhưng vẫn ủng hộ ? Người này thật khó hiểu

Dọc đường đi cô cứ nghĩ mãi, bước chân càng chậm tụt lùi hẳn phía sau anh.

" Đang nghĩ gì nhập tâm thế ? ". Chẳng biết từ lúc nào anh đã nắm lấy tay cô

Diệp Linh Châu dừng bước, ánh mắt nhìn anh chăm chú, một lúc lâu sau mới khẽ hỏi : " Tử Huyền, em muốn hỏi anh ? Nếu như ... chỉ là nếu như thôi nhé ... Có một cô gái đã lừa dối anh liệu anh có tha thứ cho cô ấy ". Anh có tha thứ cho một người như cô không ?

" Anh không biết nữa. Có lẽ rất giận người đó "

Không ngờ đó lại là câu trả lời của anh.

Ngẫm lại cũng đúng thôi, dù có tốt bụng đến đâu cũng không thể tha thứ cho lời nói dối. Ngay đến cô còn giận với chính bản thân cô. Cô đã lừa dối anh như thế. Cô không dám cho anh biết một phần sự thật. Vì cô sợ khi tình cảm chưa đủ sâu đậm anh sẽ xa lánh cô.

Nhưng mà cô biết đã đến lúc phải đối diện với sự thật.

Không thể cứ tiếp tục lừa dối nhau được.

" Tử Huyền, em lừa anh. Thật ra em đã lấy chồng. Em không phải đối tượng phù hợp với anh. Anh ... anh ... ". Giọng cô dồn dập không tự chủ được

Anh có còn muốn bên em không ?

Những lời tiếp theo đó cô không sao nói ra được.

Phương Tử Huyền tỏ vẻ tư lự, hoàn toàn không phản ứng gì. Đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày quen nhau cô thấy anh trầm ngâm lâu như vậy. Phải chăng anh thấy cô rất đáng khinh, khiến người ta dễ ghét ?

Không muốn bị mất mặt thêm nữa, Diệp Linh Châu bỏ chạy.

" Xin lỗi ". Cô chạy một mạch về nhà không dám ngoái lại nhìn anh, sợ bản thân không kiếm chế được những giọt nước mắt.

Không sao cả. Cô tự an ủi mình. Những chuyện như này có đáng là gì so với nhữn gì anh phải chịu ở kiếp trước. Cô nên mừng mới phải nhưng tại sao ... tại sao nước mắt không thể ngừng rơi ?

Ba giờ sáng, cô không ngủ được đột nhiên tỉnh giấc. Căn phòng lạnh lẽo tĩnh lặng chỉ mình cô. Bất giác cô cảm thấy rất đơn côi, rất muốn được một ai đó ôm vào lòng. Chỉ tại Phương Tử Huyền, đã lâu lắm rồi cô mới trở nên yếu đuối như vậy

Sáng sớm, Diệp Linh Châu đứng trước vườn vai, cô muốn chạy bộ cho đầu óc thư thái. Khi cô chạy tới gần bể bơi lớn của biệt thự bỗng thấy cảnh tượng rất lạ lùng.

Một đám bọt lớn nhỏ nổi lên trên mặt nước như kiểu hiện tượng nước sôi.

Tò mò cô tiến lại gần thì tá hỏa khi thấy bóng đen đang lấp ló dưới làn nước. Không chú do dự cô nhảy xuống nước.

Bóng đen chính là Sở Thiên Kỳ. Cậu chẳng qua luyện bơi buổi sáng lại đen đủi gặp phải chuột rút. Đang đúng lúc gần tử vong, cậu cảm thấy khó thở dần dần chìm vào bóng tối thì một cánh tay đem cậu kéo lên

Mơ mơ màng màng, cậu nhìn thấy một bóng người, cậu ra sức mở hai mắt muốn nhìn rõ đó là ai.

Một khuôn mặt xinh đẹp hiện lên, không ngừng nói : " Không sao chứ ? "

Chỉ là cậu kiệt sức muốn đối với cô nói một câu nhưng lại không thể nói gì được chỉ có thể để cho bản thân lần nữa chìm sâu vào bóng tối

Tỉnh lại lần nữa, Sở Thiên Kỳ đã nằm trên chiếc giường mềm mại.

Sở Thiên Ngạo ngồi bên mép giường không phút nào rời mắt.

" Anh trai ". Sở Thiên Kỳ yếu ớt gọi.

" Thiên Kỳ, em làm anh lo lắng muốn chết ". Sở Thiên Ngạo mới dám thở phào nhẹ nhõm

" Anh ... mẹ đâu? ". Sở Thiên Kỳ túm lấy tay anh trai gặng hỏi

Sở Thiên Ngạo lạnh lùng : " Thiên Kỳ, em mềm lòng "

" Mẹ đã cứu em ". Không ai khác ngoài mẹ. Sở Thiên Kỳ ngồi dậy, buông tay ra. Nếu không phải mẹ, cậu đã sớm chết

Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhìn thoáng qua người trên giường mới ôm lấy cậu.

" Em sẽ không bỏ lại anh, đúng không? "

Sở Thiên Kỳ không hề động đậy, chỉ là ở phía Sở Thiên Ngạo không nhìn thấy, cậu nhíu mày, ánh mắt đầy phức tạp

Buổi chiều, hoàng hôn buông xuống, Diệp Linh Châu yên lặng đọc sách, tất cả đều là sách chuyên ngành luật. Diệp Linh Châu rất nghiêm túc học hành bởi vì còn mấy tuần nữa sẽ bắt đầu học kỳ mới.

Mấy ngày này trôi qua rất nhanh, Diệp Linh Châu tinh thần phấn chấn hẳn nên học gì cũng thuận lợi. Nhất là Sở Thiên Thu đi công tác không còn đến làm phiền cô

Diệp Linh Châu đến hiệu sách cách đó mấy khu phố, cô thong thả chọn lựa trên giá sách. Cuối tuần, hiệu sách thưa thớt người qua lại chỉ nghe thấy tiếng sột xoạt kiểm tra của nhân viên bán hàng.

Điện thoại cô bỗng rung lên báo có tin nhắn, cô mở máy ra xem là Phương Tử Huyền : Em đang ở đâu? Tối nay em rảnh không ? Anh có chuyện muốn gặp em

Phương Tử Huyền? Trong đầu lập tức hiện lên vẻ suy tư của anh khi cô nói cô là người đã có gia đình. Vẻ mặt này khắc sâu ấn tượng trong đầu cô. Cô tưởng sau khi nghe chuyện cô như thế anh sẽ không bao giờ muốn gặp cô nữa.

Nhưng cô chưa kịp nhắn tin lại đã thấy tin nhắn nữa đến : Em đang ở đâu?

Cô kinh ngạc. Sao anh lại muốn gặp cô ? Anh không nên tiếp tục gặp cô nữa mới đúng. Cô nhắn tin lại : Hôm nay em rất bận. Chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Nhưng anh lại nhắn lại : Anh đợi em. Bao lâu cũng được. Cho đến khi em chịu gặp anh.

Diệp Linh Châu ngước mắt nhìn trần nhà. Bao nhiêu năm gắn bó cô đương nhiên hiểu rõ con người anh nhất và cả cái tính tự mình quyết định, không hề quan tâm đến suy nghĩ người khác. Cô biết anh nói là làm được, anh sẽ khăng khăng một mực chờ cô ngay cả khi cô không cho anh câu trả lời.

Em ở hiệu sách xx đường yy. Cô đành phải trả lời thành thật

Đúng 5 phút sau, nhanh như một cơn gió cô bắt gặp con xe Bently màu đen sáng loáng của Phương Tử Huyền đang đậu trước hiệu sách

Diệp Linh Châu bồn chồn đứng trước cửa hiệu nhìn anh từ từ bước xuống xe.

Cô không muốn lừa mình dối lòng. Cô có tình cảm với anh. Phương Tử Huyền này không còn là Phương Tử Huyền ngày trước, anh đối với cô luôn có một sức hấp dẫn khó tả, cũng khiến cô nổi lên những ham muốn ngờ nghệch. Nếu không mấy ngày nay cô đã không phải buồn phiền như thế. Nhưng cô không ngây thơ cho là cô và anh có thể bước tiếp. Phương Tử Huyền tuấn tú, trẻ trung, xuất thân từ danh gia vọng tộc, là chàng trai bao nhiêu cô gái mơ ước. Còn cô thì khác, cô có gia đình mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ nhà hạ, sung sướng nhưng bên trong đã sớm là tàn hoa bại liễu không ai muốn. Cô và anh còn có thể ở bên nhau ? Hai người đã sớm là hai đường thẳng song song việc gì phải tự dính dáng đến nhau gây phiền toái cho đối phương.

" Diệp Linh Châu ". Anh đứng trước mặt cô lên tiếng

Cô luống cuống : " Sao anh lại tìm em ? ". Bất giác xấu hổ giống như thời còn đi học cô ngây ngô đối diện với mối tình đầu

" Anh muốn gặp em, không được sao ? ". Phương Tử Huyền nhìn cô với vẻ ấm ức dường như toàn bộ lỗi đều là của cô

Cô bất ngờ : " Phương Tử Huyền, chúng ta chẳng phải đã nói rõ ràng sao ? Em không muốn gặp anh nữa ... càng không muốn hẹn hò với anh ". Tha thứ cho sự ích kỷ của cô

Phương Tử Huyền trợn tròn mắt lên nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng : "Diệp Linh Châu, em nhẫn tâm quá "

Cô khó hiểu nhìn anh như muốn hỏi vậy là ý gì

" Sao em có thể làm sai xong rũ bỏ mọi trách nhiệm? Em liên tục khiến anh phải đau đầu. Lần đầu tiên gặp em ngang nhiên bước vào trái tim anh khiến anh thổn thức không nguôi. Anh như kẻ ngốc nghếch đợi cuộc điện thoại của em. Nhưng khi chúng ta hẹn hò rồi em lại đột nhiên thông báo em đã là vợ người ta. Em khiến anh mất ngủ mỗi đêm, khiến anh không tài nào tập trung làm việc gì cho ra hồn, khó khăn lắm anh mới lấy hết can đảm gặp em thì em lại nói không muốn nhìn thấy anh ". Phương Tử Huyền tuôn một tràng ra

Đây là câu dài nhất anh từng nói kể từ khi cô quen biết anh. Diệp Linh Châu không biết nên khóc hay cười nữa.

" Em xin lỗi ". Cô chỉ biết nói vậy.

Phương Tử Huyền nhìn chằm chằm vào cô, anh nói : " Anh chỉ muốn hỏi em. Em có yêu anh ? ".

Cô lảng tránh ánh mắt của anh : " Phương Tử Huyền, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Em không xứng với anh ". Anh xứng đáng với một cô gái tốt hơn cô. Nếu tiếp tục với cô chỉ khiến anh thiệt thòi thêm nữa

" Anh không quan tâm ". Phương Tử Huyền thở dài : " Anh tin những ngày qua trong lòng em cũng có ít nhiều tình cảm với anh ". Anh nhìn ra nụ cười dịu dàng của cô không phải là giả

Cô chua xót cười : " Nhưng nó rất đau đớn. Em không muốn ... ". Vấn đề là do bản thân cô. Cô không muốn nếm trải thứ tình yêu đẹp đẽ đó để rồi một lần nữa bị bỏ rơi. Cô sợ phải yêu một ai đó kể cả người đó có là một chàng trai tốt như Phương Tử Huyền

" Nhưng anh yêu em, Diệp Linh Châu. Kể cả em có là bất cứ ai đi chăng nữa anh vẫn sẽ không từ bỏ em ". Anh chỉ biết anh càng thêm yêu cô. Anh không ngại việc cô đã là vợ ai.

Phương Tử Huyền bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cô, cả hai người dán chặt vào nhau.

Tai cô như ù đi, dường như mọi chuyện đã phát triển theo chiều hướng mà cô không thể làm chủ. Chút lý trí còn sót lại vẫn đang giãy dụa nhưng trái tim thì cảm động không nói lên lời. Cô yếu ớt để mặc anh ôm vào lòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro