Chap 1: Tôi chỉ là hắc quang của đế quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tại sao đến giờ, bệ hạ không hạ lệnh giết con nhỏ đó vậy? Thật phiền phức mà"
Người bên cạnh nhanh chóng đưa tay bịt miệng người đó lại
"Suỵt, tội sỉ nhục hoàng gia có thể bị chém đầu đó. Dù sao nó cũng là công chúa, không thể tuỳ tiện nói được."
"Hừ, dù sao nó cũng chỉ là cô công chúa bị phụ hoàng mình ghét bỏ, đày vào lãnh cung. Ha, một cô công chúa bị thất sủng chẳng ai quan tâm"
Nhưng họ không biết, những lời họ nói đều bị một cô bé nghe thấy hết. Cô bé đã sang tuổi mười bốn tuổi, nhưng vóc dáng lại trông gày gò, nhỏ nhắn hơn so với tuổi. Mái tóc dài màu bạch kim xoã trên vai theo đầu cô mà hơi rủ xuống trước. Đôi mắt khẽ nhắm hờ, thở hắt một hơi. Đây đã chẳng phải là lần đầu mà cô nghe thấy những lời lẽ này. Vốn nghĩ bản thân đã quen, nhưng từng lời ấy lại cứa vào trái tim u buồn của cô, khiến cho từng hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.Hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc váy, rồi dần dần thả xuống. Cô ngước mắt, nhìn lên bầu trời ngoài kia. Cô hận chính bản thân mình, hận khi bản thân trở thành tai ương của thế gian này.

Hắc quang của đế quốc. Đúng vậy, đó là những gì mà nàng luôn nghe họ to nhỏ bên tai nàng, chỉ vì lúc nàng sinh ra tai ương đã luôn ập đến tất cả mọi thứ điều cạn kiệt, mùa màng héo tàn không có mùa nào bộ thu có thể thu hoạch, bầu trời lúc nào cũng mang không khí ảm đạm, ánh sáng không chiếu gọi vào "Nhị để quốc". Nàng là Trịnh Hoàng Vy -Lục công chúa- là người mang danh hiệu "Ác nữ" vì lần trước nàng đã làm chị mình Trịnh Khánh An-Tam công chúa- xuýt té mà chết. Không những lần đó nàng đã rất nhiều lần đưa chị nàng đến cửa tử, điều đó khiến cho mọi người câm ghét nàng, cho rằng nàng sinh ra chỉ mang đến những điều không may. Một giọng nói đến từ xa đang cất tiếng gọi.
" Hoàng Vy, em đây rồi làm chị tìm em khắp nơi đấy".
Cánh cửa được hé ra, một người con gái với mái tóc đen và đôi đồng tử được khảm màu ngọc bích, là tam công chúa vị thánh nữ của đế quốc, chị nàng được mọi người gọi với cái tên "Ánh sáng của thiên sứ". Chị nàng mới là thánh nữ mà cả vương quốc. Cô tiến đến phía nàng cầm hai tay nàng lên và hỏi.
"Em sao thế Hoàng Vy? Có ai làm em buồn hửm?".
"Em không sao, chị kiếm em chi vậy?''
Bàn tay cô lạnh chạm vào khiến nàng lạnh sống lưng. Nàng khác với chị nàng, chị nàng luôn sống trong sự yêu thương, kính quý của người dân, hoàng thất cũng vậy yêu thương cô cho cô những thứ xa xỉ, ngược lại nàng chỉ nhận sự mỉa mai, chửi bới, khinh bỉ, như nàng là trung tâm của sự trách móc. Hoàng thất cũng không quan tâm đến nàng dù có cho nàng chết, Cùng là công chúa nhưng tại sao? Hai số phận lại khác nhau đến vậy?
...
Nàng liền gượng hỏi chị mình.
"Dạo này chị làm ở đó có ổn không ạ?".

Chị nàng cũng nhẹ nhàng đáp lời nàng.

"Rất tốt, chị được học rất nhiều phép trị liệu"

Cuộc trò chuyện giữa cả hai bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng của người hầu nói hoàng đế đến cung của nàng.

"Hạ nhân thấp kém, xin bái kính hoàng đế bệ hạ."

Chị nàng buôn tay nàng ra xà vào lòng hoàng đế, nhẹ giọng bảo.

"Cha, con chào cha người có khoẻ không ạ?"

Nàng cũng vội hành lễ chào

Đáp lời hỏi từ câu chị nàng nói, mà trả lời và không quan tâm đến nàng.

"Công việc ta dạo này việc nhiều nên hơi bận, mà con làm gì ở đây với thứ cạn bã này? không sợ nó làm hại con sao?''.

Chị nàng cũng vui vẻ trả lời lại và giải thích vì sao.

"Không đâu cha, lần trước em ấy không cố ý làm vậy mà em ấy còn nhỏ việc không kiểm soát được phép thuật của...".

Chị nàng chưa nói hết câu hoàng đế cắt ngang lớn tiếng nói.

"14 tuổi là còn nhỏ sao? Nổi ô nhục của hoàng gia, ta chưa xử tội là con nên cảm thấy may cho loại rác rưởi ấy đi. Con là thánh nữ đế quốc không thể để con bị thương, ta cấm túc con lui đến đây''

Trái tim nàng như co thắt lại, nàng không muốn tin lại càng không muốn lời nói ấy là sự thật rằng  lời nói ấy phát ra từ chính người cha ruột của mình. Cảm súc của nàng không thể kiểm soát, nước mắt nàng càng nhiều đi. Hoàng để cầm tay chị nàng dắt    đi ra khỏi cung nàng, gương mặt đầy khó chịu, nàng chỉ biết nhìn hai hình bóng ấy xa khỏi tầm mắt nàng. Nàng ngậm ngùi đi về phòng, vừa đi nàng cảm thấy mọi người nhìn nàng với ánh mắt kì thị và khinh bỉ, nàng cố đi thật nhanh về phòng và đống cửa lại,  nàng ngồi một gốc nàng lại khóc lại khóc rất nhiều, đã hơn 2 ngày nàng bị cấm ăn uống. Cơn mệt mỏi ập đến nàng cảm thấy chống mặt chắc có lẽ nàng đã nhịn đói quá nhiều cộng thêm áp lực từ hoàng đế, khi nàng sai một lỗi trong quá trình học tập dù bé cũng đủ nàng phải học tập xuyên đêm nay ăn những phát đánh đau điếng từ cha nàng. Nhưng nàng lại chẳng quan tâm, cố gượng dậy để lên bàn học bài cho ngày mai, nàng phải cố gắng để nhận lại được một ít sự quan tâm từ cha nàng.

_____Ngày hôm sau tại học viện hoàng gia______

CHÁT cái tát như điếng người một giọng nói mang đầy sự bực tức mà quát lên.

"Ta cho ngươi ăn học đầy đủ mà sao vẫn không điều khiển được là sao?"

"Phụ vương, con..thật sự.."

Nàng chưa kịp giải thích cha nàng đã tát  nàng những cái tát làm cho mặt nàng chảy máu, phụ vương nàng lại bắt đầu nặng lời hơn

"Đồ rác rưởi của hoàng gia, chỉ có việc lập ma trận triệu hồi thánh thú thôi mà? Nếu là bật cao ta không nói, chỉ là trung cấp mà ngươi không làm nên việc''.

Vừa nói cha nàng tát liên tiếp vào mặt nàng, khiến cho cơ thể không trụ được mà té. Nàng run rẩy mà nói.

"Con xin lỗi...con"

Nàng vẫn chưa kịp nói, nàng đã bị đá vào bụng.

"Loại ác nữ như nhà ngươi mà cũng được quyền lên tiếng gọi cha con sao? Thật khiến cho ta ghê tởm".

Nước mắt nàng lại rơi, vì nàng không tin những điều nãy giờ nàng trải qua điều do chính người cha nàng làn, không một ai đứng ra khuyên phụ vương nàng dừng lại. Họ điều cho rằng ác nữ luôn xứng đáng bị đối xử như vậy. Do bị đá vào bụng quá mạnh khiến nàng học ra máu. Lại một lần nữa lại nghe thấy những lời chửi rủa.

"Ha, là ác nữ sao mà yếu đuối thế? Mà nhà ngươi thật kinh tởm. Lính đâu? Đem công chúa đánh 100 cây không được nương tay, và không cho công chúa ăn hay uống và nghỉ ngơi, phải bắt khi nào công chúa lập được ma trận thánh thú.

"Chúng thần xin tuân lệnh''

Nói rồi nàng bị lôi đi cái nàng nhận lại chỉ là ánh mắt kì thị. Nếu đã không yêu thương gì nàng vậy tại sao lại chấp nhận sinh nàng ra? Nàng vừa bị lôi đi vừa ấm ức vì tại sao nàng chẳng nhận được một sự quan tâm nào. Một người có quan hệ huyết thống lại không bằng một đứa trẻ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi sao? Đến nơi binh lính lôi kéo đánh đập nàng không hề nương tay dù một giây phút nào. Họ còn bắt nàng luyện phép với thương tích đầy mình. Đã gần 12 tiếng nàng không được nghỉ ngơi suốt 12 tiếng ấy họ bắt nàng lập ma trận không làm được nàng bị đánh. Sau 17 tiếng nàng cũng triệu hồi thành công một luồng sáng chiếu gọi khắp sân thánh thú đã được triệu hồi họ không thèm để ý đến thánh thú nàng triệu hồi ra học chỉ biết mình hoàn thành xong nhiệm vụ rồi lui về nơi nghỉ. Họ cuối cùng cũng tha cho nàng, nàng chỉ biết bước đi những đi những bước run rẩy mà về phòng. Đến nơi nàng khoá trái cửa phòng lại và ngồi  thụp xuống một gốc.

"Ha...mình..khục khục".

Chết tiệt, nàng đã yếu lại luyện tập không ngưng, lại còn bị những đòn roi khi không lập được ma trận. Trong lúc tuyệt vọng nàng đã nghỉ xuẩn. Nàng lảo đảo đứng lên tạo ra một sợi dây thừng. Nước mắt lại bắt đầu rơi , nàng nói giọng nói yếu ớt.

"Con xin lỗi..người phụ vương"

Nàng đã treo cổ mà tự vẫn.

Nàng ra đi khi chỉ 14 tuổi, một độ tuổi còn quá nhỏ, tương lai nàng đã không còn khi nàng tắt thở.

   __________ Tại không gian đen __________

Nàng thều thào với thần quan.

"Thần quang ơi? Liệu con có thể giải bầy được nỗi oan ức này không, con chẳng sai chẳng làm gì sai cả...con chỉ muốn có cuộc sống yên bình thôi mà..làm sao khó vậy ạ...dù con là ác nữ.. con chưa hại ai và chưa hại chết ai, con chưa từng có ý định ấy, tại sao mọi người lại khinh bỉ con?''.

Nàng vừa nói nước mắt nàng rơi không ngừng, họ..gia đình nàng, chỉ quan tâm đến chị nàng mà chẳng chút quan tâm hay bất cứ ai tin lời nói của nàng.

Nàng co ro lại chỉ biết ấm ức, một tia sáng chiếu gọi vào không gian đen tối ánh sáng dã thu hút nàng đưa tay lên. Tia sáng đã phát sáng mạnh hơn đã bao trùm không gian của bóng tối. Nàng mơ màng và ngất đi và trong lúc nữa tỉnh nữa ngất một giọng nói bảo nàng rằng.

" Chỉ có thánh nữ thật sự ánh thiên quan sẽ tự chiếu gọi, hãy làm lại cuộc đời nhà ngươi, hãy cho họ thấy ngươi mới chính là ánh dương của ánh sáng."
                                        End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro