Chương III - Búp Bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:09

Tôi đang suy nghĩ về việc hôm qua đã xảy ra, tôi không hiểu được những thứ đó đang muốn làm gì và không thể biết thứ đè lên cơ thể tôi lúc đó là một thực thể hay là do tôi tự tưởng tượng ra.

Sau một hồi suy nghĩ, Ginger tới và nói chuyện với tôi khiến tôi dập tắt những suy nghĩ đáng sợ và kì quái đó.

Một lúc sau, Ginger và Ralph rủ nhau đi sắm ít đồ, chỉ còn tôi và Onji ở trong căn phòng đó. Tôi liền kể cho Onji biết những gì đã xảy ra đêm qua, kể lại toàn bộ mọi thứ không thiếu một chi tiết.

"Thì hôm qua tao cũng có một giấc mơ kì lạ"-Onji nói với tôi, trông vẻ mặt nó rất khó hiểu

"Kể tao nghe thử..?"-Tôi hỏi nó

"Thì là đêm qua tao mơ thấy một cô bé, cầm một con búp bê và cứ luôn miệng hỏi tao là Anh có muốn đi cùng em không? Và nó nở nụ cười ma quái rồi tiến lại gần phía tao. Lúc đó thì tao đã giật mình dậy rồi nên không còn gì nữa"-Onji tường thuật lại cho tôi nghe

"Ừm..Kì lạ thật, thôi bây giờ tao với mày dọn phòng cho sạch đi, tí tụi nó về giờ"-Tôi nói và cố gắng muốn xua đuổi những dòng suy nghĩ khó hiểu kia đi

"Mà này. Tao thấy rất lạ"-Onji nói nhỏ với tôi

"Sao..?"-Tôi đáp

"Đây là khách sạn mà nhỉ..? Sao chỉ có mấy đứa mình thuê phòng thôi vậy..? Những người còn lại đâu..?"-Onji hỏi tôi.

"Tao..Ừm tao nghĩ là mấy người thuê trước trả phòng rồi nên lúc mình thuê mới không thấy họ thôi"-Tôi trả lời với giọng khá run

"Ừm..Mong là vậy"-Nó trả lời

Tôi và nó bắt tay vào dọn căn phòng bừa bộn đó. Phải công nhận rằng Onji nó rất sạch sẽ. Chỉ có ba đứa bọn tôi là hay bày bừa lung tung, còn Onji nó khác hẳn.

 Có thể nói Onji là một con người sống theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nó chỉ cần bắt tay vào dọn là dọn xong ngay trong tíc tắc.

Nhiều khi bọn tôi lại nghĩ Onji nó có thể là người ngoài hành tinh thì sao nhỉ..? Sao nó có thể dọn nhanh vậy được.

Một hồi sau, hai đứa bọn tôi dọn cái kệ bằng kính nằm kế bên tủ. Lúc đó Onji nói với tôi

"Tao thấy có gì đó lạ lạ, như ai đang nhìn mình vậy á"

"Sao mà có ai..? Chỉ còn tao với mày mà..?"-Tôi bối rối trả lời nó

Bỗng dưng..

"Aa"-Tiếng la ngắn mà nhỏ gọn đó làm tôi giật nảy mình lên

"Gì..Gì thế Onji?"-Tôi bất ngờ hỏi

"Nó..Nó kìa!!"-Nó vừa nói vừa chỉ vào góc tủ

Tôi xoay qua và nhìn. Bỗng, tôi thấy một con búp bê mặc áo đỏ có mái tóc dài ngồi ở trên đó. Tôi bất ngờ và cảm thấy kinh hãi vì đó nhìn rất giống cô gái hôm qua tôi thấy sao..?

Lúc đó Ginger và Ralph vừa về tới. Ginger thấy mặt của tôi và Onji tái xanh em ấy liền hỏi.

"Có chuyện gì thế hai anh?"

Lúc bọn tôi quay đầu lại phía Ginger thì khi quay lại nhìn vào góc tủ thì thấy nó đã biến mất. Đúng, con búp bê đó đã biến mất thật rồi.

*Chả lẽ là ảo giác? Không thể nào, tại sao lúc nào cũng là ảo giác? Đó chỉ là lí do mình tự đặt ra để trấn an bản thân thôi*-Tôi thầm nghĩ

"Này sao không trả lời em nó"-Ralph hỏi với vẻ mặt cau có

Bọn tôi quay lại và kể lại tất cả sự việc đêm qua và lẫn sáng nay cho hai đứa kia nghe. Ginger lúc đó rất hoảng vì em nó rất sợ những chuyện kỳ lạ như vậy.

"Thế tóm cái quần lại là đêm qua Onji nó mơ thấy cô bé cầm búp bê, Chris thì bị bóng đè(?), Sáng nay bây lại thấy con búp bê lạ? Mà con búp bê đó nhìn rất giống cô gái hôm qua mà Chris thấy. Con búp bê đó cũng giống y hệt như con búp bê mà cô bé kia cầm trong giấc mơ của Onji, vậy phải không?"-Ralph hỏi

"Ừ đúng là như vậy"-Tôi trả lời

"Eo ôi tự nhiên em sợ quá mấy anh ạ"-Ginger nói

"Anh cũng sợ mày ơi"-Tôi nói

"Thôi thì giờ mình ăn cái đã rồi nói gì thì nói. Tao đói chết rồi nè"-Onji nói với vẻ mặt khó chịu

"Mày nấu đi"-Ralph tiếp lời Onji

"Ừ, tao nấu mày nhịn nhá"-Onji nói với nụ cười nhếch mép

"Ôi thôi em xin lỗi đại ca, đại ca nấu em ăn với"-Ralph nhõng nhẽo nói

Tích tắc tích tắc....Thời gian cũng trôi qua nhanh, Onji đã nấu xong bữa ăn cho cả đám. Đám tôi cũng ăn xong và ai làm việc nấy.

Tôi thì đi ngủ, trong giấc mộng. Tôi lại thấy con búp bê kì lạ đó. Thấy một cô gái trẻ cao tầm một mét sáu. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận.

Lúc đó tôi giật mình dậy, nhìn sang kế bên. Là bé Ginger nhìn tôi với ánh mắt phán xét và nói.

"Anh ngủ mơ thấy cái gì mà hét ghê vậy?"

"Ác mộng"-Tôi trả lời

"Haiz dạo gần đây em thấy anh uể oải lắm đó, anh nên chăm sóc cho bản thân anh đi, còn mấy cái giấc mộng gì đó thì anh đừng quá quan tâm lắm chi cho mệt"-Ginger an ủi và nhắc nhở tôi

"Ừ em, anh biết rồi"-Tôi trả lời




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro