Chương 18: Thiếu Niên Lang năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn nến 2 bên tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ánh trăng sáng bên ngoài len vào cửa sổ, chiếu vào một bóng người đang từ từ bước vào.

Sắc mặt Thượng Quan Chỉ hơi lạnh lẽo, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại nhìn về phía một phòng giam. Khi gần đến phòng của Trác Lan Giang, nàng hơi do do dự một chút...sau đó ngay lập tức nói với thị vệ canh cửa.

" Mở cửa ra"

" Thượng Quan tiểu thư...chuyện này"

Chỉ thấy Thượng Quan Chỉ cười lạnh, nàng tiến lên gần cánh cửa...nhìn thẳng vào Trác Lan Giang đang lo lắng ở trong phòng.

" Sao nào? Ngươi không nhận huynh ấy là thiếu chủ nữa?"

Thị vệ còn đang khó xử, một giọng nói uy nghiêm đã vang lên ở phía đằng sau.

" Để cô ấy vào"

" Vâng"
Hắn ta lập tức cúi đầu nhận lệnh, sau đó mở khoá cửa. Khi Thượng Quan Chỉ bước vào, hắn lại khoá cửa lại...

" Nàng không sao chứ? Ông ta có làm khó nàng không?"

Trác Lan Giang kéo Thượng Quan Chỉ đến gần để quan sát, ánh mắt vô cùng lo lắng. Khuôn mặt đã có chút nhếch nhác sau gần 3 ngày bị nhốt...

Thượng Quan Chỉ chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, kể toàn bộ mọi chuyện Trác Sơn Cự vừa nói với nàng.

Ba năm trước, vì không muốn thủ tiêu những người đang đóng quân ở biên giới...nên ông ta đã xích mích với người đứng đằng sau. Khi Trác Sơn Cự muốn cá chết lưới rách, người đến trao đổi đã lấy kiếm của Trác Lan Giang ra uy hiếp.

Để con trai mình sống sót, để con trai mình không bị vấy bẩn...ông ta chỉ còn cách giả chết.

Nghe hết những điều này, ánh mắt Trác Lan Giang khẽ run lên, giọng nói đã có chút nghẹn lại.

" Hoá ra tất cả là...vì ta"

Hoá ra vì hắn, ông ấy mới phải sống quỷ không ra quỷ, người không ra người.

Nhưng hắn lại nói ra quá nhiều câu khiến cha mình đau lòng...

Trác Lan Giang cúi đầu xuống, cứ im lặng một lúc mà không nói gì. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào bóng dáng cao lớn đang đầy tự trách...

Thượng Quan Chỉ ôm lấy hắn, bàn tay đặt sau lưng Trác Lan Giang khẽ vuốt ve. Nàng cố gắng bình tĩnh mà thì thầm.

" Khóc đi...khóc xong rồi, chúng ta cùng nhau tìm ra kẻ đứng đằng sau. Dù là vũng bùn...ta sẽ cũng sẽ cùng huynh bước qua"

Trác Lan Giang không khóc, không nói gì...mà chỉ im lặng đặt đầu lên vai Thượng Quan Chỉ. Hắn nhắm mắt lại rất lâu, sau khi mở mắt ra...nó đã bình tĩnh và sáng rực như mọi khi.

Trác Lan Giang nắm chặt bàn tay, kiên quyết nói.

" Ta chỉ muốn cha ta còn sống"

Thượng Quan Chỉ cũng không nói gì, bàn tay chỉ nhẹ nhàng an ủi...

—sugar10_03—

Ở bên kia, sau khi mắt của Phan Việt được chữa khỏi. Hắn và Dương Thái Vi đã điều tra được mối quan hệ của Ngân Vũ Lâu và học viện Tân Trịnh.

Linh Nhi đã thông báo cho Thượng Quan Lan đang ở Kinh Thành...tiểu thư đã mất tích.

Trác Sơn Cự lấy danh nghĩa Trác Lan Giang, mời Phan Việt đến tham dự Hồng Môn Yến.

Hôm đó là một ngày mưa rất to, Phan Việt tay cầm ô một mình đi đến...

Dương Thái Vi cất chìa khoá đã lấy trộm được vào trong bát cơm. Sau đó đục 4 lỗ để Trác Lan Giang có thể đoán được.

Ở trong nhà lao, 2 cha con đã gặp nhau để nói rõ một vài chuyện.

Trác Lan Giang nắm lấy bàn tay đầy vết sẹo của cha mình, kiên quyết nói.

" Cha...cho dù phải giết người hay làm bất cứ điều gì, con cũng nguyện ý làm. Con không cần sự bảo vệ này"



Trác Sơn Cự khẽ mỉm cười, nhưng trong đó lại là đầy sự bất lực và không nỡ. Một khi Trác Lan Giang bước vào con đường này, sẽ không còn đường để quay lại. Ông không muốn đứa con trai yêu quý của mình...phải giống ông ta, cả đời làm một con chó bị xiềng xích, cả đời phải bị trói buộc.

Trác Lan Giang thuộc về giang hồ tự do đầy phóng khoáng....và cũng có thể thuộc về một người gia đình mới. Là một người con gái có thể nắm tay hắn, bước đi trên con đường đầy khó khăn phía trước.

" Giang Nhi, có thể nghe con gọi một tiếng cha, có thể bình tĩnh cùng con nói chuyện...ta thật sự chết cũng không có gì phải nuối tiếc nữa"

Trác Sơn Cự khẽ lắc đầu, bàn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt người đối diện. Một lần nữa mở miệng, giọng nói đã khàn đi.

" Giang Nhi, ta hy vọng con mãi mãi có dáng vẻ Thiếu Niên lang của 3 năm trước...Nhưng ta cũng đã chết ở năm đó rồi"





Mắt Trác Lan Giang nhoè đi, hắn chỉ có thể lắc đầu gục trên chân phụ thân mình...

Khi Trác Sơn Cự được đẩy ra ngoài, Thượng Quan Chỉ đứng ở một góc lại cảm thấy rất bất an.

Vì những lời ông ta đã nói với nàng?

Hay vì dáng vẻ không nỡ nhưng vẫn bắt buộc phải làm ấy?

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, mưa đang không ngừng rơi nặng hạt nhưng lại không hề có tiếng gió. Chỉ bởi vì đã có cửa sổ chắn gió? Hay sự thực là ở đằng sau mặt trời âm u ấy, đã có một người gánh chịu mọi giông bão?

Thượng Quan Chỉ cầm khay đựng đồ ăn, ngón tay trắng nõn siết nhẹ. Nàng có dự cảm không lành...

Thượng Quan Chỉ nhẹ nhàng bước vào, nàng cố gắng mỉm cười để an ủi chính mình...cũng để an ủi người đối diện.

Khi đặt khay xuống, Trác Lan Giang lập tức đã phát hiện ra 4 cái lỗ trên bát cơm. Hắn lấy chìa khoá được giấu ra, sau đó chạy ra bên ngoài.

Nhưng rất kỳ lạ, trên đường họ đến Chính Điện lại không một bóng người, bầu không khí nhuốm một chút gì đó đầy chết chóc. Những giọt nước nặng nề đập lên mái hiên, làm Thượng Quan Chỉ càng thêm bất an.

Khi đến cửa Chính Điện, họ đã thấy Dương Thái Vi lo lắng đứng ở bên ngoài. Phan Việt đang ở bên trong đàm phán với Trác Sơn Cự...cánh cửa bằng sắt đầy kiên cố, không thể nào phá được.

Đôi mắt Trác Lan Giang đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào. Bàn tay cố gắng mở cửa...nhưng vô ích.

" Cha, mau mở cửa cho con. Cho dù núi đao hay biển lửa...con muốn có người ở bên"

Trên đường đến đây, họ đã gặp Tôn Chấn. Hắn đã biết được Trác Sơn Cự và Phan Việt định chết cùng nhau..

Hoá ra ngay nghi gặp hắn, ông ấy đã chuẩn bị sẵn cho cái kết của mình.

" Chaaa..."

Cánh cửa sắt đang đóng chặt bỗng mở ra, Phan Việt bị ném ra ngoài.

Những thanh xà rơi xuống cạnh cửa, lửa đã bắt đầu leo lên đến đỉnh. Sự nóng rát lập tức ập vào 4 người đứng ở bên ngoài...họ nhìn thấy Trác Sơn Cự khẽ mỉm cười, khóe mắt rưng rưng.

" Giang Nhi, con mãi mãi là niềm kiêu hãnh của ta"

Trác Lan Giang muốn lao vào, nhưng đã bị cánh tay Thượng Quan Chỉ túm chặt.

Một người điên cuồng, một người bình tĩnh đến lạnh nhạt...

Một người nước mắt phủ khắp gương mặt, một người chỉ im lặng giữ bàn tay thật chặt.

Cánh cửa dần đóng lại, cả người Trác Lan Giang đổ xuống. Hắn cúi đầu, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống mãi...

__Sugar10_03—

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Trác Lan Giang đã uống rượu liên tục 3 ngày 3 đêm.

Phan Việt và Dương Thái Vi ở trong Huyện Nha bận rộn sắp xếp lại mọi thứ.

Còn Thượng Quan Chỉ...nàng chỉ ở trong Thượng Quan Phủ, giống như mọi ngày mà xử lý sổ sách.

Thị vệ bên cạnh Trác Lan Giang, A Phúc đã đến Thượng Quan Phủ 2 lần...nhưng đều buồn bã ra về.

Thượng Quan Chỉ ngồi trong thư phòng xử lý sổ sách, ánh mắt lại nhìn về phía cây Hoa Hạnh ngoài cửa sổ...






Nàng cũng không rõ nàng đang chờ đợi hay do dự điều gì...thế nên chỉ có thể lạnh nhạt như mọi khi.

Ánh trăng sáng chiếu lên cây Hoa Hạnh bên ngoài, những bông hoa rực rỡ đã sắp tàn.

Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa lặng lẽ rơi xuống đất. Chúng cứ như vậy mà đứng yên tại chỗ...giống như Thượng Quan Chỉ lúc này.

Một tiếng thở dài, Thượng Quan Chỉ khẽ nói với Linh Nhi ở bên cạnh.
" Linh Nhi, chuẩn bị xe ngựa...chúng ta đến Huyện Nha"

Nàng ta bất ngờ, buột miệng hỏi lại.
" Không đi Ngân Vũ Lâu ạ?"

Những khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Thượng Quan Chỉ, nàng ta chỉ khẽ " vâng" rồi lui ra ngoài.

Đến Huyện Nha, một mình Thượng Quan Chỉ bước vào. Cũng là bước đi vẫn chậm rãi như mọi khi, cũng là dáng người và bộ đồ đỏ ấy...nhưng tối nay lại có chút gì đó khác lạ.

" Thượng Quan tiểu thư, cô đến rồi?"

Dương Thái Vi khẽ mỉm cười chào hỏi, bàn tay vẫn cầm 1 cuốn sổ. Trên mặt bàn còn có rất nhiều thứ.

Phan Việt chỉ nhìn nàng một lúc mà không nói gì...

" Ngân Vũ Lâu...xử lý như thế nào là quyền của Trác Lan Giang"

Thượng Quan Chỉ vào thẳng vấn đề, chỉ thấy ánh mắt Phan Việt khẽ nhíu lại. Sau 1 tiếng thở dài, hắn mới gật đầu.

Im lặng một lúc, Dương Thái Vi mới lên tiếng.
" Bọn ta đã 3 ngày không gặp được huynh ấy, cô nên..."

Chưa nói hết câu, Thượng Quan Chỉ đã xoay người rời đi. Nhưng khi đến ngưỡng cửa, nàng lại dừng bước.

Thượng Quan Chỉ khẽ quay người lại, nhìn thẳng vào Dương Thái Vi nói.
" Cô...đi với ta"

" Cô..."

Phan Việt bỗng lên tiếng, nhưng ngay lập tức đã bị Phu Nhân của mình lắc đầu nhắc nhở. Hắn ta cứ như vậy nhìn 2 bóng người dời đi...

Khi đi đến một chiếc đình nhỏ, Dương Thái Vi bỗng đi vào đó và ngồi xuống chiếc bàn đá được đặt ở giữa. Nàng ta khẽ gọi Thượng Quan Chỉ lại.

" Thượng Quan tiểu thư...có muốn ngồi xuống nói chuyện một lát?"

Khoé môi đỏ mọng của Thượng Quan Chỉ khẽ mím lại, nàng không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay trắng nõn vuốt ve vạt áo, lạnh nhạt nói.

" Có gì nói nhanh, sau đó cùng ta cùng đến Ngân Vũ Lâu"

Dương Thái Vi khẽ mỉm cười nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, bàn tay giơ lên như cảm nhận những làn gió đang luồn qua khẽ tay. Một lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng của Dương Thái Vi mới vang lên.

" Cô có biết...sau đêm Thành Hôn ấy, cảm giác đầu tiên của ta khi nhìn thấy Phan Việt là như thế nào không?"

Thượng Quan Chỉ vẫn không nói gì mà chỉ nhìn bàn tay, sau đó lại nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm.

" Ta oán hận, ta không hiểu nổi...và ta cũng rất đau lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro