Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là đồ ác quỷ, con điếm độc ác kia"

Nữ bá tước Phillies giận dữ hét lên. Artizea, nữ hầu tước Rosan, nghe những câu chửi đó khi mà cô đang bị kéo bằng cả hai tay. Suốt dọc đường đến đây, cô đã bị chiếc còng sắt đập vào mặt vô số lần. Miệng cô rách ra và sưng tấy, làm cho cô gặp trở ngại khó muốn nói truyện. Dù cô đã cố tự lết với hai đôi chơi của mình mà không mừng đến hai cánh tay bị giam giữ, đám kị sĩ vẫn dùng vũ lực để xách cô đi. Đến một lúc nào đó, mắt cá chân của cô bị thương. Cô cũng không còn đủ nhận thức để xem rốt cuộc là gãy chân hay bong gân nữa nhưng dù sao nó vẫn rất đau. Cô không còn đi được nữa nên buộc phải để mình bị kéo đi. Cánh tay bị gãy do phải chịu quá nhiều tổn thương của cô bây giờ cũng đang rất đau. Cổ tay của cô bị trật do bị một tên kị sĩ vặn. Khi bị đám kị sĩ ném xuống sàn, Artizea lăn lông lốc trên sàn nhà lạnh buốt.

"Mày đã giết Abe như thế nào hả?"
Nữ bá tước Phillies hét lớn đến mức nôn ra máu. Sau khi bất cánh tay của cô hầu gái đang giữ lấy mình, cô ta chạy đến chỗ Artizea và tát vào mặt cô. Khỏi phải nói, cô đau đến mức muốn chết đi vì cơ thể bị đối xử một cách tàn bạo. Artizea ngã lăn ra sàn nhà trên sàn nhà, tầm nhìn của cô mờ nhạt dần đi.

"Abe đã làm gì để mà phải chịu những điều này?! Sao mày lại có thể độc ác đến mức ra tay với cháu ruột của mày? Đồ chó điếm, mày sẽ phải trả giá vì những gì mày đã làm"

Artizea nhìn nữ bá tước Phillies với ánh mắt mờ mịt. Nữ bá tước Phillies nức nở chạy ra vào góc phòng. Bà ta định đâm Artizea với bất cứ thứ gì tìm được, bất kể là dao hay chân nến. Hoàng đế Lawrence, người đứng quan sát nãy giờ tiến đến chạm vào bà ta và nói:

"Bình tĩnh, Emma"

"Làm thế nào mà thiếp có thể bình tĩnh được? Ả ta đã giết con của thiếp. Sao ngài lại có thể bình tĩnh đến thế? Abe cũng là con ngài mà!"

"Tia là em gái ruột của ta, chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây"

"Thiếp phải trả thù! Thiếp phải trả thù cho con trai thiếp!"

Nữ bá tước Phillies ngã khuỵu xuống và bắt đầu khóc lớn.

"Ta biết rồi, Abe đã bị sát hại"

Artizea giờ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.  Cô nhìn Lawrence, anh ta trông đang rất ủ rũ và buồn bã. Tuy nhiên, Artizea nhận ra được ánh mắt nắm chắc chiến thắng một cách thoáng chốc trong mắt anh ta. Rõ ràng đây là âm mưu được vạch ra sẵn để loại bỏ cô.

"Đầu tiên, em sẽ bị đổ tội đã giết con trai anh, biến em thành tội phạm. Và sau đó là hàng loạt cáo buộc tiếp theo."
Thực sự cô đã làm ra rất nhiều tội ác, và hầu như Lawrence đều nắm bắt được hết. Vì vậy anh ta không cần phải ngụy tạo những cáo buộc cho cô. Rõ ràng người bày ra chuyện này từ đầu đến cuối chính là hoàng đế Lawrence. Anh ta tỏ ra buồn bã nói:

"Anh không thể tin được là em lại làm ra điều này. Tia, em thực sự đã giết Abe sao"
Có thể nhận ra được niềm vui từ giọng nói của anh ta. Artizea cố gắng hết sức để có thể nói ra dù chỉ là một chứ nhưng cô vẫn không thể nào mở miệng, nữ bá tước Phillies hét lớn:

"Sau khi thị nữ của cô ta tới thăm Abe, thằng bé bỗng nhiên nôn ra máu và sau chết luôn"

Lawrence giơ tay và một người phụ nữ được đám kĩ sĩ đưa vào. Đó chính là thị nữ của Artizea. Người hầu gái quỳ xuống và Lawrence bắt đầu hỏi:

"Có thật là Hầu tước Rosan đã ra lệnh cho cô hạ độc Abe không?"

"Dạ vâng thưa bệ hạ"

Cô ta trả lời một cách lịch sự.

"Hầu tước Rosan đã lên kế hoặc giết Abe trước tiên và sau đó là đến ngài. Như thế cô ấy có thể dễ dàng nắm quyền kiểm soát đế quốc."

Mọi người trong căn phòng đều ồ lên vì shock. Lawrence hỏi với vẻ mặt buồn bã:
"Em có muốn giải thích gì cho chuyện này không?"

Artizea nở một nụ cười khô khốc. Anh ta đang làm cái quái gì vậy. Cô không có ý định phủ nhận rằng mình thực sự đã làm ra rất nhiều điều xấu. Nhưng bị đối xử như một người câm khiến cô cảm thấy thật nực cười.

"Hoàng đế bệ hạ, người biết ta là loại người như thế nào mà. Nếu ta thực sự muốn cướp ngai vàng thì ta đã giết ngày ngày từ đầu chứ không việc gì phải nhắm vào Abe."

Có gì tốt khi giết Abe bằng một cách sơ sài khiến mọi người dễ dàng nhận ra khi mà Lawrence vẫn đang ngồi trên ngai vàng. Điều đó chỉ khiến anh ta cảnh giác hơn. Nếu cô thực sự lên kế hoạch, cô sẽ giết Lawrence đầu tiên mà không để ai biết.

"Em phải làm rõ những gì đang xảy ra đi chứ."

"Những lời bào chữa và giải thích sẽ có ích vào lúc này sao? Anh đã quyết định gán tội cho em thì làm sao mà thoát được chứ."

"Anh thực sự không thể tin nổi, Tia. Những điều này thực sự là em làm ra?"
"Hoàng đế bệ hạ, người chính là người quyền lực nhất của đế quốc này"
Artezia nói. Miệng của cô đầy máu, lưỡi cô bị xé toạc bởi hàm răng của mình.
Cô cố gắng nuốt lấy sự đau đớn để nói thêm vài câu.

"Bây giờ người đang gánh cả đế quốc trên vai. Vì vậy hãy bỏ cái thói quen đổi lỗi cho người khác về mọi thứ đi. Đó là lời khuyên cuối cùng của tôi."

"Đồ xấc xược!"

Tên kị sĩ tát vào mặt cô.
"Hãy áp giải em ấy vào ngục tù giam đi."

Hoàng đế Lawrence nói.

Artizea nhìn Lawrence với đôi mắt sưng húp nhưng anh ta không hề mảy may quan tâm. Artizea không thể nhớ rõ những chuyện xảy ra tiếp theo sau đó. Cô bị tra tấn và buộc phải kí vào một số tài liệu. Sau đó cô bị đưa ra toà án, chỉ có hoàng đế tham dự, một số ít quý tộc và quan chức cấp cao. Những người tố cáo và nhân chứng bày hết bằng chứng này đến bằng chứng khác. Một số thực sự là do cô làm. Số còn lại là bịa đặt những điều kinh khủng để gán tội chết cho cô. Artizea có trí óc nhạy bén và ý chí kiên cường nhưng cô không có đủ thể lực để chịu qua sự tra tấn. Khi bị tra tấn, thay vì tự vệ, cô không làm gì cả, nửa tỉnh nửa mê. Khi mà phiên toà kết thúc, cô trở thành tên tội phạm đánh khinh bỉ nhất, một kẻ ác độc như quỷ dữ lên kế hoặc hãm hại hoàng đế để nắm giữ quyền lực của đế quốc. Lawrence thở dài thương xót một cách giả tạo:

"Dù em có là em gái anh đi chăng nữa, những tội ác của em khó mà có thẻ tha thứ được."

"Em đã dùng những lời nói của mình để làm hại đế quốc, lưỡi em sẽ bị cắt để không thể tái phạm được nữa. Bàn tay đã vấy máu của những người vô tội này cũng sẽ bị cắt bỏ kể làm gương cho những kẻ khác. Và ta sẽ để lại mạng sống cho em, đó là điều duy nhất ta có thể làm với tư cách là anh trai em."

Kết cục Artizea bị đưa vào ngục  tối. Hình phạt được thực hiện nghiêm khắc hơn hẳn những hình phạt đã được thiết lập trước đó. Thay vì bị nhốt ở trong nhà với tay và lưỡi bị cắt, tứ chi của bị loại bỏ hoàn toàn. Cô bị nhốt trong một hầm ngục tối và xa lạ.

***

Nếu mọi chuyện anh con làm đều suôn sẻ, thì con sẽ được sống an nhàn.

Đó là tất cả những gì Artizea phải nghe suốt cuộc đời cô ấy.

Mẹ của Artizea, Millaira là phu nhân hầu tước Rosan, bố cô là hầu tước Michael Rosan. Và bà cũng chính là tình nhân của hoàng đế, hầu hết các quý tộc đều biết điều này. Theo luật, người đã kết hôn không được phép ngoại tình với người chưa kết hôn, nên tầng lớp quyền lực sẽ kết hôn với ý trung nhân và giữ họ lại bên mình. Hầu tước Rosan đã quyết định dâng vợ mình là Millaira để đổi lấy một mỏ Sapphire. Về sau, Millaira hạ sinh cho hoàng đế một đứa con trai, chính là Lawrence. Mọi người đều biết anh ta là con hoàng đế nhưng không ai gọi anh ta là hoàng tử, và cũng không được gọi là con trai của hầu tước Rosan. Millaira rất yêu thương anh ta, và dĩ nhiên hoàng đế Gregor cũng thế. Mặt khác, với suốt thời gian về mối quan hệ ấy, Artizea không phải con hoàng đế. Cô không giống hoàng đế, cũng không hề giống với Millaira. Cô giống hệt hầu tước Rosan khi còn trẻ.

Hãy phục tùng anh trai con thật tốt. Con có thể sống sót được tới giờ đều là nhờ có thằng bé đấy.

Làm sao mà con có thể sống tốt được như bây giờ dưới danh nghĩa nhà hầu tước Rosan nếu không có anh con? Kể từ khi con sinh ra, đã có rất nhiều tin đồn khó chịu về việc con có phải con của hầu tước Rosan hay không.

Millaira luôn nhắc đi nhắc lại điều đó suốt tuổi thơ của cô. Lúc nào kết thúc câu bà ta cũng nhắc cô rằng:

Con phải sống vì anh trai mình. Gia đình ta chỉ có thể sống sót nếu anh con trở thành hoàng đế. Một khi anh con nắm giữ ngai vàng, con sợ nó sẽ chèn ép con sao? Thành công của anh con sẽ mang lại thịnh vượng cho gia tộc này. Con đã nhớ chưa?

Artizea không hề nhớ rằng Millaira đã từng yêu thương mình hay là cô có từng được tận hưởng hạnh phúc hay không. Cô chỉ được khen khi làm gì đó có lợi cho anh trai mình. Từ những việc tầm thường như khi Lawrence hài lòng với vị trà cô pha, cho đến việc trọng đại như khi gia sản nhà hầu tước thành chỗ chống lưng cho anh ấy.

Tuy nhiên cô không ngây thơ đến độ đó. Và cũng thừa biết rằng ánh mắt ấm áp của mẹ không bao giờ hướng vào mình. Nhưng khao khát muốn được yêu thương đã nhen nhỏm từ bé quả thật rất khó kiểm soát. Trái lại, cũng rất dễ ngụy tạo những lí do phỉnh phớ để biện minh cho việc đó. Lawrence, Millaira, and Artizea bị ràng buộc bởi huyết thống. Nếu Lawrence thất bại, cả ba người họ đều phải chết. Chưa bao giờ có tiền lệ gia tộc lép vế trong cuộc chiến tranh giành vương quyền được tha tội chết cả. Đây là vấn đề sống còn. Với suy nghĩ đó, cô đã bất chấp tất cả. Cô rất là người mưu mô xảo quyệt, là kẻ dàn dựng và đứng sau giật dây mọi tội ác. Cô âm hại những bề tôi trung thành, hủy hoại hệ thống chính trị của đế quốc này và vô số tội ác xấu xa ti tiện khác trong hoàng cung. Chính cô cũng là kẻ mang lại khổ đau cho thần dân, tàn sát hàng vạn người vô tội. Cô lợi dụng thánh nữ Licia, nguồn hi vọng của cả đế quốc rồi thẳng tay đẩy cô vào cõi chết. Tất cả đều chỉ vì Lawrence. Tất cả đều là bước đệm để anh ta dễ dàng lên ngôi vua. Cô biết đó chỉ là một cái cớ. Nhưng cô đã gieo rắc hàng loạt tội ác quá bình thản. Cuối cùng, Lawrence đã có thể sở hữu vương miện hoàng đế.

"Mình đã biết ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ tới."

Artizea nghĩ một cách mơ hồ.

Dù là người đóng góp nhiều nhất giúp anh ta giành được ngôi vua nhưng cô chỉ lặng lẽ rút lui mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Bởi vì cô sợ. Đó cũng chính là lí do cô cho giải tán tổ chức tình báo mà cô đã dốc hết sức lực và của cải để gây dựng. Cô tưởng rằng ít nhất sau tất cả những gì cô đã làm cho anh ta, cô sẽ được sống yên lành đến hết cuộc đời. Nhưng cô đã biết quá nhiều. Cô đã gây ra quá nhiều tội ác vì anh ta. Thế nên Lawrence mới cắt lưỡi cô để cô không thể nói, chặt tứ chi để không thể viết hay là bỏ trốn được nữa. Khi kết thúc chuyến đi săn, con chó săn sẽ bị làm thịt trước tiên. Cô chính là con chó của Lawrence, còn hầm ngục này chính là nồi nước đang luộc chín cô. Gieo gió thì gặt bão, làm sao mà tránh được cơ chứ.

"Hahaha...hahaahahaha..."

Bật cười. Ngay cả khi không còn lưỡi, cô vẫn có thể cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro