Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác phụ cướp chồng chap 1
Cướp chồng

Tác giả: Đỗ Ngát

Làng Mỗ nằm lặng yên sau những rặng tre xanh mướt, nhìn khung cảnh ngôi làng, chẳng ai nghĩ những người dân làng này, phải chịu bao nhiêu khổ cực, dưới sự áp bức của bọn cường hào, địa chủ.
Hết đời này sang đời khác, hết đời bố rồi đến đời con, hết ông chánh, rồi đến ông lý cứ thay nhau mà bóc lột đến tận xương tận tủy, những người dân làng này, những người cùng đinh mạt hạ.

Tuy vậy những người dân nghèo luôn tin vào luật nhân quả, gieo nhân ác, thì gặp nghiệp báo. Mà điển hình nhất là chuyện nhà ông chánh tổng của làng này, phải chịu quả báo vì những chuyện ác mà gia đình nhà ông đã gây ra.

Chuyện sảy ra cũng đã lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại người dân làng Mỗ vẫn không khỏi rùng mình, kinh hãi khi nhắc lại.

Nhà ông chánh Phú làng này giàu lắm, của cải nhà ông mà ăn thì chắc vài đời chả hết của. Nhưng lão lại ky bo và tham lam lắm, và nhất là cái lòng dạ độc ác của lão đứng thứ 2 ở làng này thì chả ai tranh thứ nhất.

Hai vợ chồng lão chánh sinh được mỗi mụn con gái duy nhất, dù đã theo hết thầy này, thầy kia để có thêm thằng chống gậy rồi mà vẫn không được. Người ta chỉ thấy mụ càng ngày càng béo ra thôi chứ chả thấy chửa đẻ gì.

Người ta thường nói " nòi nào thì giống đấy" cấm có sai bao giờ. Đứa con nhà lão chánh nó giống hai vợ chồng lão lắm, không những giống ở hình dạng mà giống cả về tính cách. Thậm chí lại có phần nhỉnh hơn cả bố mẹ ả.

Nói về ả thì ai nấy đều lắc đầu ngắn ngẩm, mọi thứ xấu nhất chắc hội tụ hết vào ả, có lẽ ngồi cả ngày người ta cũng chả tìm thấy một điểm gì tốt ở ả, thường thì người ta xấu người nhưng kéo lại được cái nết, còn ả thì " xấu người xấu cả mồ hôi"
Khuôn mặt thì gẫy lại to phèn phẹt, mắt thì híp tịt, giả thử mụ có cười cũng chả nhìn thấy ai nữa, mũi thì tẹt dí không có tý sống mũi nào, làn da đen như than, mặt lại còn dỗ băm dỗ bổ nữa chứ, mà người ta ngán ngẩm nhất là cái thân hình quá khổ của ả. nhìn ả cứ như một con lợn xề.
Mà trời lại phú cho con Tâm cái giọng chua như cứt mèo, cùng cái tính chua ngoa, đanh đá.
Bao nhiêu cái xấu hội tụ hết ở con Tâm, nên giờ gần 30 rồi mà chả có ai thèm nhòm ngó đến nó mặc dù nó là con nhà chánh tổng.

Ông bà chánh thì lo lắm, vì có mỗi mụn con mà giờ ế thì nhà ông bà giấu mặt vào đâu cho hết xấu hổ. Nhìn con mà bà chánh Xuân buồn rầu than:
-- con nhà người ta thì tầm này con bồng con bế rồi, con Tâm nhà mình thì.

-- úi dào, bà cứ từ từ rồi tôi khác lo cho nó, mà tôi còn phải tính đã, xem nhà nào môn đăng hộ đối tôi mới gả, chứ gả bừa sao được.
-- con tôi là con nhà quyền quý, đài các chứ có phải như mấy bọn dân đen đâu mà.

Trong mắt ông bà chánh thì con ông bà đẹp lắm, là con vàng con bạc của ông bà, nhưng đó là ông bà nghĩ vậy thôi chứ đám thanh niên trong làng này có mà các vàng chúng nó cũng chả thèm, chứ lại ở đấy mà kén cá chọn canh.

Ông bà chánh nhờ mai mối khắp làng trên xóm dưới, thậm chí sang cả mấy làng lân cận rồi mà chả được mối nào, vì họ chả dám lấy người như con Tâm về làm vợ, hay cũng có đám sang xem mắt, nhưng vừa nhìn thấy ả là họ lấy lý do nọ lý do kia mà chuồn mất hút.

Mấy đám thanh niên làng hôm đấy đang tát ao cho nhà ông chánh, thấy Tâm đi qua mấy thằng bèn hùa nhau vào mà trêu ả.

- ấy, trời nắng như vầy, mà cô Tâm đi đâu thế.
- lâu rồi, không nhìn thấy cô Tâm, càng ngày cô Tâm càng đẹp ra nhỉ.

Sau lời nói của thằng Sếu thọt cả hội cười khanh khách.

Con Tâm tưởng lời thằng Sếu thọt là thật, nên nó cũng cười tươi lắm để lộ ra hàm răng vàng khè cái thò cái thụt.
Cái con này ngót ba mươi rồi, nhưng chưa có thằng nào để ý tới nên khi thấy trai, nó cứ hớn hở như bắt được vàng.

Khi con Tâm đi thằng Sếu thọt mới lên tiếng:
-- tao đây thọt thật, nhà lại nghèo nhưng cho tao cái ngữ đấy tao cũng chả thèm.

Thằng Hải nát thấy thế cũng lên tiếng:
-- gớm, ông tưởng mình ông không thèm nó à, có mà cả làng này chả thằng nào giám mơ thấy nó, chứ đừng nói là lấy.
Rồi cả bọn thi nhau cười.

Đang vào vụ gặt nên nhà ông chánh phải thuê thêm người làm. Vợ chồng anh Trí được ông chánh thuê về làm công đến hết vụ gặt. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đấy hôm đấy Tâm không anh Trí, mà đen đủi cho anh Trí làm sao, cả thảy 100 người làm công cho nhà ả, ả lại nhìn đúng anh Trí để đem lòng thương, mặc dù biết anh đã có vợ.
Để từ đây những sóng gió tan thương bắt đầu.

Hôm đấy ông Phú sai con gái ra đồng trông nom thợ, xem bọn nó có chăm làm không hay lại lười, để ông Phú còn biết, đứa nào mà dừng tay chút là ông mượn cớ trừ tiền công luôn.
Tâm đứng chống nạnh lên rồi hách dịch quát mấy người làm công đang gặt lúa:
- chúng mày liệu cái thần hồn, làm mà lười nhác là nhà tao không trả lương đâu đấy.

Những tiếng to nhỏ bắt đầu thì thầm.

- đấy ông bà xem, cái ngữ đấy có chó nó thèm rước.

- cái phường vô lương tâm, không chút tình người.

Một bác trung tuổi lên tiếng bĩu mỗi nói:

- chả thế thì sao, người nào ra cái hồn người, đã thế cái tính thì chua ngoa đanh đá, không chút tình người.
- cái loại này khéo xây miếu mà thờ chứ ma nó cũng chả thèm.

Những tiếng cười rúc rích lan ra một góc ruộng.

- thôi làm nhanh đi, kẻo con bỏ mẹ kia nó nghe thấy rồi rách việc, khéo nó lại không trả lương thì chết.

Rồi mọi người lại tập trung vào công việc. Nhìn những bông lúa vàng nặng trĩu mà ai nấy không khỏi xót xa, đáng lẽ ra những thửa rộng này là của những người dân làng, nhưng ông chánh Phú đã dùng nhiều miu hèn kế bẩn nhằm cướp đoạt của những người dân nghèo, khiến họ không còn ruộng đất, mà phải đi làm công thuê cho nhà lão.

Tâm đang ngồi dưới gốc cây đa, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía những người làm công dưới ruộng .

Nhưng ánh mắt hằn học của con Tâm đã chợt thay đổi khi nhìn thấy một người đàn ông cởi trần ôm bó lúa to từ ruộng đi lên. Ánh mắt nó dán chặt vào thân thể cường tráng kia, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn ngực vạm vỡ làm conTâm người cứ ngây dại cả ra. Ả đã nhìn trúng anh Trí để mà thương rồi.

Thường thì con Tâm chỉ trông người làm đến trưa là về ăn cơm, rồi nghỉ ngơi nhưng hôm nay nó lại ở lại thông trưa, để chiều trông nom người làm luôn, nó sai con sen mang cơm ra đồng cho nó ăn chứ nó không về.

Lý do là nó muốn ở lại để nhìn người đàn ông vừa rồi, người đã làm nó đã yêu từ ngay giây phút ban đầu.

Con Sen ngạc nhiên lắm vì không nghĩ cô chủ hôm nay lại chăm vậy, nó hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn không lại sợ nghe nhầm:
-- cô chủ trưa định ở đây không về thật ạ.

Giọng con Tâm rít lên quát:
- thế mày điếc à, mà không nghe thấy tao nói.
- có cần tao đánh cho mày một trận cho thông tai không hử.

Con sen sợ hãi vội vàng chắp tay van xin:
- con xin cô chủ, con nghe rồi ạ
- con về mang cơm ra ngay đây ạ, cô đợi con một chút ạ.

Rồi nó vội vàng chạy thật nhanh về nhà, không sợ nhỡ may cô chủ tức giận mà đánh cho một trận thì khổ.

Cũng may cho con Sen hôm nay con Tâm đang mải chú ý đến Trí, chứ không là nó chả cho con Sen một trận thừa chết thiếu sống rồi.
Giờ ăn trưa mỗi người làm chỉ được vỏn vẹn một củ khoai, làm cả buổi sáng mà chỉ được ăn mỗi củ khoai thì sức đâu mà làm, ấy vậy mà ai cũng phải chấp nhận, có ai giám lên tiếng đâu, vì nếu lên tiếng thì khoai còn chả có mà ăn chứ lại.

Anh Trí bẻ một nửa củ khoai của mình rồi đưa cho vợ nói:

- em ăn thêm đi không đói, sáng đã ăn gì đâu.

Lan đẩy củ khoai trên tay anh Trí rồi nói:
- em ăn như vậy no rồi. Anh làm nặng hơn, anh ăn đi.
Cứ thế hai vợ chồng anh Trí cứ dưa nhau nửa củ khoai.

Ai nấy nhìn thấy đều hiểu anh chị thương nhau lắm, chỉ riêng mỗi con Tâm chứng kiến cảnh đấy là nó như điên lên, ánh mắt nó nhìn về phía anh Trí đầy tức giận, như thể nó đang ghen. Ghen với hạnh phúc của người khác, ghen khi thấy anh Trí đang ân cần chăm sóc vợ mình.

Con Tâm đưa cái đùi gà lên cắn mạnh một cái như thể chút hết tức giận lên miếng thịt, hôm nay nó ăn mà chẳng thấy ngon miệng, nên bỏ dở bữa ăn, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nó bỏ dở bữa ăn, vì từ trước tới giờ lúc nào nó cũng ăn như là chết đói, ăn thùng uống vại, ăn sạch những gì trong mâm cơm mà không để lại một chút thức ăn thừa.
Thành ra hôm nay nó bỏ bữa con Sen ngạc nhiên lắm. Con Tâm đứng giậy đi ra một góc khác ngồi nghỉ ngơi, chứ từ nãy giờ nó nhìn vợ chồng nhà anh Trí mà nó như phát điên lên.

Có một thằng bé đứng gần đấy cứ nhìn chằm chằm vào niêu cơm trắng và nửa con gà mà con Tâm ăn dở, mà mồm tóp tép, nhìn dáng vẻ của nó con Sen biết là nó đang rất thèm, con Sen mới vẫy tay nó lại gần rồi nói:
- em cầm lấy mà ăn.

Thằng bé sợ hãi lắc lắc cái đầu.
Lúc này con Sen hiền từ nói:
- em cứ lấy đi, đồ cô chủ ăn thừa rồi không sao đâu.

Rồi con Sen bọc chỗ thịt gà thừa và một ít cơm trắng vào cái lá chuối sau đó dúi vào tay thằng bé. Thằng bé cười tươi rồi chạy ra một góc ngồi ăn, nhìn nó ăn ngon lành lắm, như thể đã lâu nó chưa được ăn cơm trắng với thịt.

Đang say sưa ăn thì.
--- bốp---

Một cái tát rất mạnh vào má thằng bé con, khiến miếng thịt văng ra khỏi mồm, trên má nó còn hằn cả dấu 5 đầu ngón tay đỏ ửng.
Mọi người ai nấy nhìn vào mà không khỏi xót xa và thương thằng bé, người tát nó không ai khác là con Tâm.
-- nó hét lên đầy tức giận.
- thằng ranh con này, ai cho mày ăn đồ ăn của tao hả.

Nó toan giơ tay đánh thằng bé thì con Sen chạy lại ôm chân nó nói:
- thưa cô là con, là con cho nó ạ
- con thấy cô ăn thừa nên con cho nó ăn ạ, con xin cô tha cho nó.

Tâm co chân đạp mạnh vào người con Sen khiến nó ngã vật ra nền đất mà ôm ngực đau đớn, còn thằng bé kia vẫn sợ hãi đứng im chứng khiến mọi việc mà cơ thể run lên bần bật.
Nhìn con Tâm lúc này thật đáng sợ, mắt ả long lên xòng xọc, mặt đầy vẻ hung ác.
Mọi người nhìn vậy thì thương hai đứa lắm nhưng không dám lên tiếng, vì sợ nếu căn ngăn thì chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Con Tâm đang định dơ tay tát con Sen thì cánh tay nó đã bị giữ lại giữa không trung, lúc này toàn thân nó như mềm nhũn ra, vẻ mặt tức giận đã không còn.
Người giữ tay Tâm lại không ai khác chính là Trí, nhìn thấy cảnh con bé Sen bị ăn đòn, anh không cam lòng đứng nhìn mà lên tiếng nói giúp.
Sau khi Trí không thấy cô chủ lên tiếng thì anh mới buông cánh tay cô chủ ra rồi lên tiếng nói :

- thưa cô, xin cô rộng lòng mà tha thứ cho con Sen.

Lúc này con Tâm vẫn ngây người ra sau cái giữ tay của Trí, da chạm da, thịt chạm thịt khiến ả cứ bồi hồi sung sướng mà ngây ra.

Anh Trí quay ra con Sen nói:
- nhanh xin lỗi cô đi, còn ngây ra đấy làm gì.

- dạ, con xin lỗi cô, con xin lỗi cô.
Cứ thế con Sen cứ chắp tay vái lậy con Tâm như tế sao.

Con Tâm liếc cặp mắt ty hí sang nó rồi nói.
- hôm nay may cho nhà mày là được anh Trí xin cho, chứ bằng không thì mày chết với tao.

Cái câu " anh Trí" thốt ra từ mồm ả, khiến ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng cũng chả ai nói ra, chỉ giữ trong lòng thôi.

Cũng hết giờ nghỉ trưa mọi người quay trở lại với công việc, khi mọi người đi hết conTâm tiến đến cạnh cậu bé vừa rồi, và dằng lấy ít cơm mà thằng bé ăn dở, cùng chỗ thịt thừa sót lại, nó hất tung xuống đất rồi cứ thế dùng chân dẫm lên nát bét.

Con Sen nhìn thằng bé với đôi mắt đẫm nước như thể nó đang xin lỗi thằng bé.
Sâu thẳm trong trái tim non nớt của con Sen, là một tình
yêu thương bao la, một tình cảm ấm áp giữa con người
với con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh