Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đỗ Ngát
Sau ngày hôm đó thì Tâm cho người gọi anh Trí đến nhà, nó định bụng để anh làm thuê tại nhà mình, để nó có nhiều thời gian gặp anh hơn. Vừa nhìn thấy Trí nó đã thay đổi lời ăn tiếng nói, cử chỉ đến chóng mặt, vừa quát đám gia nhân xong, anh Trí vừa vào nó lại đon đả nói:
- nhà tôi đang thiếu người làm, nay tôi cho gọi anh đến đây để xem anh có chịu làm công cho nhà tôi không.
- công việc cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là gánh nước, chẻ củi và làm mấy việc vặt vãnh trong nhà thôi.
- tôi sẽ trả công anh sứng đáng.

Nghe vậy thì anh Trí vui lắm, vì đang lo hết vụ gặt thì không biết kiếm đâu việc làm để nuôi vợ nuôi con. Trí chắp tay nói:
- dạ con đội ơn cô ạ, con nhận làm chứ.
- bao giờ con có thể bắt đầu công việc thưa cô.

Tâm nhanh mồm đáp:
- làm luôn từ hôm nay nhé.

Tâm ngồi trên hiên nhà mà nhìn Trí gánh nước với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, nhìn thân thể cường tráng của anh ả nói thầm:
- ghớm người đâu mà khỏe thế, nhìn vạm vỡ thế kia cơ mà.
- em sẽ có được anh.

Hahaha  cười rúc rích một mình.

Mấy hôm nay ông bà chánh thấy biểu hiện của con gái khác thường lắm, thay đổi đến chóng mặt, ông bà cũng không nhận ra.
Nó đi đứng nói năng nhẹ nhàng hơn mọi khi, lại chú ý đôn đúc công việc nhà đâu ra đấy. Nhất là nó giậy sớm lắm, trước kia thì phải gần nửa ngày nó mới giậy mà nay gà gáy nó đã giậy.
Bà chánh thấy lạ bèn nói chuyện với chồng.

- này ông, ông có thấy dạo này cái con Tâm nhà mình nó lạ quá không.
- chứ tôi thấy con dạo này lạ lắm.

Ông chánh cười lớn, để lộ ra hàm răng đen xì ám khói thuốc rồi chậm rãi nói:
- thì bây giờ nó lớn rồi, vợ chồng mình có mỗi nó, nó không tập chăm lo gia sản này thì đến bao giờ nữa.
- con tôi thì phải giống tôi chứ, phải biết tính toán.
- có gì mà bà phải lo.

Bà chánh cười rồi đáp:
- thì tôi thấy nó khác quá nên nói thế thôi, chứ nhìn nó biết lo cho nhà cửa tôi vui quá chứ sao.
- bây giờ kiếm cho nó tấm chồng nữa là xong ông nhể.

Nói đến đây ông chánh lại lộ rõ vể ưu phiền, lão biết cả cái làng này có thằng nào tử tế mà thèm con lão đâu, vì lão đã đánh tiếng hết cả rồi.

Châm bi thuốc lào, lão rít một hơi dài, như xua đi cái ưu phiền trong lòng. Lão chép miệng một cái rồi nói:
- thôi kệ, đến đâu thì đến.

Bà chánh ngồi đấy ánh mắt buồn bã nhìn vô định ra ngoài sân. Dù ông bà có là loại người bất lương, độc ác, nhưng ông bà vẫn là cha là mẹ, vẫn luôn yêu thương, lo lắng cho đứa con của mình.

Hôm đấy ông bà chánh có việc phải lên tỉnh đên tối mịt mới về, nhà chỉ còn ả Tâm và anh Trí, còn người làm nhà nó thì nó sai ra đồng hết rồi. Nghĩ một lúc con Tâm thấy đây là thời cơ tốt bèn gọi lớn:
- anh Trí đâu, lên đây tôi bảo.

Anh Trí vội vàng chạy lên nhà:
- dạ, thưa cô, cô có việc gì sai bảo ạ.

Anh đi vào đây giúp tôi, vậy là Tâm đứng giậy đi vào buồng, còn anh Trí đi theo sau để xem cô chủ sai làm gì.

Vừa vào đên phòng nó leo lên giường nằm chềnh ềnh ra đấy, rồi ả kéo cái váy đụp lên đến đùi non rồi nói:

- chả hiểu sao hôm nay toàn thân tôi đau ê ẩm, anh lên đây bóp chân cho tôi một tý.

Anh Trí vốn là người thật thà, nên nhìn vậy anh thấy sợ bèn nói:
- thưa cô để tôi đi gọi cái Sen về bóp chân cho cô nhé.

Anh trí toan chạy đi thì con Tâm nói lớn với giọng nũng nĩu:
- không, tôi muốn anh bóp cơ, anh khỏe như vậy bóp tôi mới hết đau, chứ con cái sen bóp làm sao hết được.
- nhanh lại đây nào.

Nhìn cái chân đen xì, to như cột đình đầy hoa cà hoa cải của ả mà anh Trí thấy sợ hãi, chân anh run run, bước không nổi.
Đúng lúc đó ở ngoài sân tiếng thằng Tèo gọi lớn:
- anh Trí ơi, anh đâu rồi, ra hộ em cái nào.

Anh Trí nghe thấy giọng thằng Tèo gọi mình thì vui mừng ra mặt nói:
- cô ơi để con ra xem thằng Tèo gọi con có việc gì.
Rồi anh chạy ngay đi bỏ lại đàng sau là tiếng ả Tâm gọi với theo:
- ấy, ấy, ấy..
- mả mẹ nhà thằng kia làm hỏng cả việc của tao, chả mấy khi có cơ hội tốt thế này.

Nhìn thấy Trí chạy từ trong nhà ra, mặt mũi đỏ tía tai, mồ hôi thì chảy dòng dòng, thằng Tèo vội vàng hỏi:
- anh Trí ốm hả, mà sao mặt mũi như thế kia.

Trí vội vàng kéo tay thằng Tèo ra cổng vừa đi vừa nói:
-- nhanh, nhanh lên, mày nhờ anh giúp gì.

- anh từ từ thôi nào, làm gì như ma đuổi ý.

Lúc này thì với anh Trí thì còn hơn cả ma đuổi ý, gặp ma chắc anh trả sợ bằng việc bị cô chủ Tâm nhờ bóp chân.
Mà thật ra anh cũng thừa hiểu cô chủ có ý đồ với mình, anh nhủ thầm trong bụng:
- tôi nghèo thật, nhưng không dễ dãi đâu.

Mấy hôm nay Trí xin nghỉ vì chăm con ốm, vắng Trí con Tâm cứ đi ra đi vào như người mất hồn, không còn tâm trí đâu mà mắng người làm xa xả như mọi hôm, thậm chí nó còn bỏ ăn, khiến ông bà chánh lo lắng không yên, bèn mời thầy lang đến thăm bệnh cho con. Nhưng thầy lang chỉ kết luận là cơ thể suy nhược nên mới vậy chứ chả có bệnh gì.

Nhìn con bà chánh biết con có tâm sự gì trong lòng nên gặng hỏi mãi, lúc này Tâm mới e thẹn mà trình bày với mẹ:
- con chót thương anh Trí rồi bu ạ.

Bà chánh ngạc nhiên hỏi:
- Trí nào cơ.

Rồi hai ông bà chánh hồi hộp đợi câu trả lời từ con.

- thì anh Trí làm công cho nhà mình ạ.

Hai ông bà nhìn nhau ngạc nhiên lắm, như không tin vào tai mình. Ông chánh phú đập tay một cái xuống bàn rồi nói lớn:
- thương ai thì thương, thương cái thằng cùng đinh mạt hạ ấy sao được hả con
- ít ra phải chọn cái nhà tử tế chứ, với lại nó có vợ có con rồi.

Lúc này ông bà chánh vẫn nghĩ rằng con ông bà xinh đẹp, đài các lắm, phải chọn nhà tử tế mới gả, nhưng ông bà đang cố lấp liếm đi cái hiện thực, mà bản thân mình hiểu rất rõ, là trong cái làng này nhà nào có chức sắc, cũng đều không muốn rước con ông về làm dâu con nhà họ.

Nghe bố nói đến đây thì ả Tâm đứng phắt dậy, gào rống lên như con lợn bị chọc tiết:
- con không biết đâu, con thương anh Trí, thầy bu không cho con thương ảnh là con chết cho thầy bu vừa lòng.

Nhà có mỗi mụn con nay lại dọa chết, làm ông bà chánh nhìn nhau sợ hãi, bà chánh ôm chặt con rồi nói:
- con cứ bình tĩnh, để thầy bu lo, thầy bu lo.

Ông chánh hiểu chứ, mấy hôm nay con ông suy sụp như nào, buồn như nào. Thôi thì chiều nó vậy, chứ nó có mệnh hệ gì thì ông bà sống sao được.

Rồi ông chánh lên tiếng:
- thằng Trí nó có vợ rồi, mới lại nó có thương con không.
- chả nhẽ con đường đường là con gái quan chánh tổng, mà giờ phải làm vợ lẽ sao.

- không con không làm vợ lẽ đâu, anh Trí phải là của riêng mình con. Con Tâm nói với giọng dứt khoát.

Bà chánh nhìn con nói:
- thì nó đã có vợ rồi thì con chả làm lẽ chứ làm cả sao được.

Lúc này ả Tâm cười nhếch mép, nói với giọng lạnh lùng:
- thì nó chết đi con nghiễm nhiên là vợ anh Trí thôi.

Lúc này ánh mắt ả đàn bà độc ác lóe lên sự thâm độc.

Còn ông bà chánh thì coi đó là chuyện bình thường vì có phải ông bà chưa từng giết người đâu. Hơn nữa lần này là vì hạnh phúc của con gái ông bà, nên nhất định ông bà phải ra tay.

Vậy là một kế hoạch tàn nhẫn đã được sắp xếp, khiến cho một gia đình đang yên ấm sắp tan vỡ, kẻ ở người đi âm dương cách biệt.

Ngoài thời gian làm ở nhà ông chánh ra thì anh TRí buổi đêm thường đi cắm câu ếch kiếm thêm chút đồ tanh cho vợ con. Chiều nay trời vừa đổ cơn mưa rào, trận mưa to lắm anh Trí chắc nhẩm đêm nay mà đi câu ếch thì chắc được mẻ lớn, vậy là từ chập tối ăn cơm xong anh đã chuẩn bị đồ đạc đợi đến gần nửa đêm thì đi.

Như thường lệ trước mỗi buổi đi câu đêm anh Trí thường thắp hương xin gia tiên phù hộ cho mình, vì là đi vào ban đêm thường rất nguy hiểm, đã rất nhiều trường hợp đi câu đêm thường bị ma dấu.
Nhưng nến hương đang cháy đỏ rực vừa cắm xuống thì chợt tắt, anh trí châm lại 2, 3 lần đều bị như vậy. Lan vợ anh Trí lúc này bèn nói:
- thôi mình hôm nay ở nhà đi, chứ em thấy trong lòng không yên tâm, chắc các cụ nhà mình linh thiêng nhắc nhở vợ chồng mình đấy.

Anh Trí lên tiếng trấn an vợ:
- không sao đâu, chắc hương đợt này mưa bị ẩm thôi.
- tôi đi một lát thôi, chứ hôm nay mưa như vậy ếch nhái nhiều, không đi tiếc lắm.

Mặc lời can ngăn của vợ anh vẫn quyết định đi cắm câu. Anh không biết đây là lần cuối cùng anh được nói chuyện với vợ.

Lan nằm một mình mà lòng bồn chồn không yên, hôm nay thằng Cò lại ngủ bên nhà ngoại không về, thành thử Lan thấy ngôi nhà hôm nay lạnh lẽo.
Lan cứ lật qua lật lại mà chẳng ngủ được, bỗng cô nghe thấy tiếng động ngoài sân, tưởng chồng về, cô soi đèn đèn đi ra, nhưng không thấy chồng, toan trở vào nhà thì
-- bốp--

Cô chợt say sẩm mặt mày rồi lịm đi.

- nhanh lên mày, không chồng nó về bây giờ thì chết cả lũ.

Hai bóng đen vừa đánh ngất Lan, lúc này đang vác cô đi về phía cánh đồng ngô.
Nhà Trí nằm ở cuối làng  nhà cửa lại cách thưa nhau nên việc bắt cóc Lan là điều dễ dàng với bọn người kia

Nhìn vào giỏ ếch đầy Trí vui sướng nói:
- hôm nay được một mẻ kha khá, mai mang ra chợ bán một nửa, còn một nửa kho chuối, ngon phải biết.

Rồi Trí thu dọn đồ nghề ra về. Về đến nhà thấy cửa mở Trí chắc nhẩm vợ đợi mình, anh rửa chân tay rồi vào buồng, nhưng không thấy vợ đâu, gọi khắp nhà cũng không thấy, anh lo lắng chạy đi tìm vợ khắp nơi giờ là nửa đêm rồi mà không biết giờ này cô đi đâu, giả sử cô có đi ra đồng kiếm chồng thì anh phải gặp chứ, vì có duy nhất một con đường dẫn từ cánh đồng lúa về nhà anh.

Lúc này tại cánh đồng ngô, Lan mệt mỏi mở mắt, lúc này cô bàng hoàng sợ hãi khi nhận ra mình đang bị cưỡng bức, Lan sợ hãi dãy dụa không ngừng, rồi cô co chân lấy hết sức đạp mạnh vào hạ bộ của tên đang hiếp mình, cú đạp bất ngờ khiến tên kia đau đớn ôm lấy hạ bộ của mình mà nằm kêu la, lúc này Lan kéo vội cái quần lên rồi định chạy nhưng cô bị nắm lấy tóc giật ngược lại, Lan ngã lăn trên mặt đất, người nắm tóc cô không ai khác là một trong số hai tên bắt cóc cô.
Lúc này cái thằng mà bị Lan đạp bỗng vùng giậy nắm tóc Lan mà tát túi bụi, khiến máu từ mồm, từ mũi cô chảy không ngừng.

- đánh nó chán chưa, để tao còn giải quyết không chẳng may có người phát hiện thì hỏng việc.
- lúc đấy không phải nó chết không đâu, mà cả tao với mày đấy.

Sau lời đó, thằng đánh Lan mới dừng tay, nó nói:
- vậy giải quyết nhanh đi.

Thằng còn lại đi về phía Lan, thấy vậy cô dùng chút sức tàn lết lùi lại rồi chắp tay cầu xin:
- tôi xin hai anh tha cho tôi, tôi có làm gì hai anh đâu mà hai anh lại giết tôi.

Một tràng cười vang lên
- cô em có chết cũng đừng về tìm chúng tôi, có tìm thì tìm ông bà chánh mà trả thù nhé.

Rồi nhanh như cắt nó lao đến túm tóc Lan kéo đến bên  con sông chạy dọc cánh đồng ngô, mà ấn đầu cô xuống nước, Lan sặc nước vùng vẫy một lúc, sau một hồi ra sức giãy dụa trong làn nước lạnh giờ đây cô đã kiệt sức, toàn thân cô giờ mềm nhũn, không còn động tĩnh gì nữa cô đã chết, chết mà không nhắm mắt,một cái chết đầy đau đớn và phẫn uất.

Hai thằng khốn nạn kia đẩy xác Lan ra xa, cứ thế thân xác cô chìm dưới đáy sông lạnh lẽo, còn chúng cứ thế lẩn khuất trong màn đêm. Để lại sau lưng là một tội ác kinh hoàng.

- mình... ơi... mình.. ơi
tiếng gọi âm u như từ chốn xa xăm vọng về,Tiếng gọi vừa quen vừa lạ,  làm Trí bất giác lạnh hết sống lưng.
Anh khẽ quay đầu lại, một hình dáng thân quen hiện ra, lúc ẩn lúc hiện, lúc mờ lúc tỏ.
- là mình phải không, mình đi đâu mà tôi tìm mãi không thấy.

Trí toan đi đến chỗ vợ nhưng càng đi càng thấy cô cứ xa dần anh,  anh cứ thế chạy theo rồi gọi lớn nhưng vẫn không thấy vợ trả lời, rồi nhân ảnh Lan từ từ biến mất trong màn đêm đen.

Lúc này Trí sợ hãi tột độ, anh linh cảm như có chuyện ghì tồi tệ đã sảy ra với vợ mình.
Anh trở về nhà mà ngồi cả đêm ngoài cửa đợi vợ, anh chỉ mong sao những suy đoán của mình là sai, gà vừa gáy Trí vội vàng sang nhờ hàng xóm cùng đi tìm vợ giúp mình, nhưng nguyên cả ngày trời tìm kiếm mà không thấy một chút tin tức.

Tin tức vợ anh Trí mất tích lan truyền ra khắp làng trên xóm dưới, người tốt kẻ xấu mỗi người một ý.

- tội cho bố con nhà cái anh Trí, chắc vợ nó bỏ đi theo trai rồi, nhìn cái tướng là tôi thừa biết.

Một chị vội vàng thanh minh khi nghe thấy lời nói không hay về Lan.

- ấy nhà chị đừng có nói vậy, oan cho cô Lan, ở cái làng này ai chả biết cô ấy là người tốt tính, lại chịu thương chịu khó.

Mọi người đang nói chuyện xôn xao thì tất cả im bặt, không ai bảo ai tất cả đều hướng ánh mắt về phía con Tâm, nó cũng đang đi đến nhà anh Trí.

Sáng nay nghe tin vợ Trí mất tích nó vui lắm, khẽ nhếch mép nở nụ cười gian xảo rồi đi đến ngay nhà Trí, để giả vờ hỏi han tình hình nhưng thực chất là kiếm cớ muốn gặp anh, mấy hôm nay  nó nhớ Trí lắm, cả ngày nó cứ như cái bóng vật vờ.

Khi Tâm vừa đi qua một cô vội lên tiếng:
-- này mấy chị, không hiểu cái con Tâm nó đến nhà thằng Trí làm gì nhỉ, cái con này từ xưa đến nay nó có biết quan tâm đến ai đâu, mà nay lại đến hỏi thăm nhà thằng Trí cơ đấy.
- tôi thấy cứ có gì không phải ở đây.

- ừ nhỉ, tôi cũng thấy có gì không ổn.
- nhưng tôi linh cảm sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì.

Sau vài ba câu chuyện thì mọi người cũng bắt đầu giải tán, ai về làm công việc của người ấy.

Tâm bước vào đến sân thì nhìn thấy Trí ngồi ở hiên nhà ôm thằng con trai mà khuôn mặt ủ rũ, mới qua một đêm mà nhìn Trí thần sắc đã kém đi bao nhiêu.

Nhìn thấy cô chủ anh Trí vội vàng đứng dậy, khom lưng chào hỏi:
- dạ, thưa cô không biết hôm nay cô đến nhà có việc gì sai bảo ạ.

Tâm chu cái mồm lên mà nói với giọng nũng nịu:
- thì tôi đến thăm anh Trí không được à.

Anh Trí ngạc nhiên lắp bắp:
- dạ, dạ...

- thế còn đứng đấy mà dạ với thưa à, không mời tôi vào nhà ngồi, thế để người ta đứng mỏi hết cả chân à.

- dạ con mời cô vào nhà ngồi ạ.

Con Tâm vội vàng đi vào sau lời mời của Trí, bước vào đến nhà điều đầu tiên là nó nhìn một lượt ngôi nhà rồi nó đặt cái mông to như cái lông bàn ngồi xuống chiếc ghế tre.
Nhưng vừa đặt mông xuống chiếc ghế thì chiếc ghế đã không chịu nổi thân hình đãy đà của nó mà gẫy, làm nó ngã lăn ra nền đất, khiến bộ quần áo lụa bị dính đầy bụi bẩn.
Thằng Cò con anh Trí thấy cảnh tượng vậy liền đứng ra cười khúc khích, nhưng nó chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của con Tâm, ả lườm nó như muốn nổ con mắt ra, khiến thằng bé sợ hãi chạy ra nấp đằng sau bố.

Anh Trí thấy vậy liền cúi gập người xuống rồi vội vàng chắp tay xin lỗi:
- dạ, con... con xin lỗi cô.

Chợt Tâm quát, thế không đỡ người ta giậy mà đứng đấy à.

Anh Trí như chợt hiểu ra liền chạy lại đỡ cô chủ giậy, rồi chạy đi kiếm cho ả một chiếc ghế khác, anh phải gõ chiếc ghế mấy phát xuống đất để thử độ chắc chắn xong mới mang cho Tâm ngồi.

Còn con Tâm nhìn thằng bé con mà nghĩ thầm trong bụng:
- đợi tao về nhà này rồi tao sẽ cho mày biết tay, không vì bố mày thì hôm nay tao bẻ răng may rồi.

Nó tức giận cũng là lẽ bình thường, vì vốn xưa nay có ai giám cười chê nó cái gì đâu, hay có chăng người ta cũng cười cợt chế giễu sau lưng nó. Mà nay có thằng ranh con đứng đấy mà cười cợt nó, nên con Tâm tức tối lắm, chỉ thiếu nước lao đến đánh nó một trận thôi.

Thấy Trí bước vào thì Tâm lại thay đổi sắc mặt, nó nhìn Trí mà nở nụ cười bẽn lẽn, nhưng đổi lại Trí chỉ cảm thấy sợ hãi khi nó tỏ thái độ đó với mình.

- tôi nghe nói vợ anh mất tích từ đêm qua phải không, thế chưa có tin tức gì hả.

- dạ, thưa cô chưa ạ.
Trí trả lời với nét mặt buồn rầu.
Còn Tâm thì nở nụ cười mỉm đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh