Chap 2. Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là thời gian trôi qua và cả hai cũng đã lớn.( ý là Cua Đao và Bánh Trôi). Một ngày Ma Vuơng quýêt định cho cậu vào thế giới loài người để tìm kiếm phần con lại của viên đá. Cậu đồng ý nhưng cậu yêu cầu không cưới người đó vì không phải người cậu yêu. Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Ông cũng đành tạc lưỡi cho qua...
Nhưng Cua Đao à, cậu quên mất hôm nay cậu phải vào phòng thí nghiệm vì tối nay là đêm trăng tròn. Nếu không vào phòng hì nghiệm thì cơn đau sẽ hành quýêt cậu.
Tại chốn thần tiên thì tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Và Màn đêm bắt đầu buông xuống. Ánh trăng mờ ảo cũng từ từ hiện lên. Bây giờ Tiểu Thiên thần _ Nguyên Nguyên cảm thấy ngực nhói đau vô cùng. Tim cậu như bị ngàn nhát dao đâm vào. Cậu đau đớn la hét. Hòa quỵên vào ánh trăng tròn. Tiếng la thất thanh vang vọng khắp nơi. Xung quanh cậu hiện ra một làn khói đen mờ ảo. Mắt cậu từ từ chuyển sang màu đỏ. Mái tóc màu đen huyền cũng biến mất. Thay vào đó là mái tóc màu bạch kim.
Móng tay cậu trở thành những móng vuốt sắt nhọn. Cậu gào thét như cố thoát thân khỏi nó nhưng nào đâu được. Cứ mỗi lần biến thành như vậy thì cậu luôn không khống chế được mình và làm hại những người xung đột quanh. Nhưng rất may cậu vẫn chưa uống máu người.
Bên ma Vuơng cũng chẳng khác gì hơn. Nhưng có điều Vuơng Tuấn Khải khống chế được ma lực của TDT nên không giống bên kia. Cậu chỉ bị giày vò một chút rồi thì xong. Dù biến thành ác quỉ thì cạu vẫn kiềm chế được mình..... .
.
.
Rồi ngày cậu rời tòa án lâu đài cũng đến.....
Bây giờ cậu đã là thiếu niên 17 tuổi chững chạc. Mái tóc của cậu, một màu đỏ tươi như máu. Cùng với màu da trắng tạo nên vẻ đẹp kinh hồn. Cậu từ từ rời lâu đài. Buớc đến thế giới loài người. Cậu khá ngỡ ngàn vì khung cảnh ồn ào, đông đúc ở đây. Nhộn nhịp khác hẳn với tòa án lâu đài u ám, ảm đạm kia. Mái tóc của cậu giờ cũng đã thành màu đen. Trang phục của cậu cũng phải nhờ ma thuật biến ra để có thể giống như thế giới loài người. Cha cậu cũng sắp xếp cho cậu học trong trường nổi tiếng nhất Trùng Khánh.
Cậu bước chậm rãi đến trường. Lớp cậu học là một lớp học khá nổi tiếng. Lớp chỉ giành cho những học sinh cá biệt. Thành tích của cậu Ma giới mà nói thì hiện giờ đang đứng đầu bảng những học sinh xuất sắc nhất Ma giới. Nhưng cái lớp học này chỉ quan trọng chơi. Bởi vì hầu hết những thành viên trong lớp không cần học bài. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể đạt được 100 điểm.
Cậu bước vào lớp. Những ánh mắt đổ ngược vào cậu nhưng không may một số người đã nhập viện để tiếp thêm máu.
- Nguời đâu mà đẹp trai thế....
- Hơ... Ta phải lòng chàng mất rồi....
Và bla...bla...
Cậu chẳng để ý. Định toan dùng ma thuật nhưng một ánh mắt để ý đến cậu. Một cậu thiếu niên là Hội trưởng hội học sinh và có thành tích đứng nhất toàn trường - Dịch Duơng Thiên Tỉ. Đồng thời cậu cũng là một pháp sư. Ánh mắt của cậu đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Vuơng Tuấn Khải.
*Con của Ma Vuơng đến thế giới loài người làm gì???*

*Ể... Thì ra hắn là tên mạnh nhất trong thập đại pháp sư. Hèn gì vào lơpd mình cứ thấy sát khí ngù ngờ
ngụt*

Hai người đang đấu nhãn lực thì...
- Xin lỗi thầy em đến trễ...
Bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Làm biết bao trái tim vỡ nát.
- Một cậu bé???
- Hình như nhỏ hơn mình...
- Dễ thương quá ...
- Nhìn kĩ cũng đẹp trai đó chứ.
Và tiếp bla...bla...
Đó là một cậu bé với làn da trắng nõn. Mái tóc màu đen huyền. Mắt màu nâu nhạt. Đặ biệt dù là con trai nhưng môi cậu lại đỏ như dùng son. Một màu đỏ tươi.... Đúng vậy là Tiểu Nguyên.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngất người. Tim cậu chợt nhói lên. Càng Lúc càng đau. Vẻ mặt cậu nhăn nhó khó chịu. Thiên Tỉ cũng dần nhận ra. Hai người mang một sức mạnh to lớn khác thường.
- Nè... Anh có s k?
- Không s. Cám ơn cậu.
Kì lạ thay cơn đau chợt biến mất.
- Được. Hai e hãy giới thiệu về mình đi.
- Tôi tên Vuơng Tuấn Khải. Con trai nhà họ Vuơng.
- Chào anh chị. En tên Vuơng Nguyên.
- Tại s là anh chị???
- Bởi vì em nhỏ tuổi hơn anh chị mà.
- Đùa chắc.
- Nhỏ tuổi hơn nữa s lại họ cùng lớp được? Bởi vì em đã học hết chường trình cấp 2 r ạ.
*hể... Thằng nhóc thú vị đây. Dù s thì nó cũng là một nữa của viên chức đá*
- không thể tin được....
Bla...bla.....
- Thôi. Tiết học bắt đầu r. .. Hai e Tự chọn chỗ cho mình nhé.
- Dạ vâng.
.
.
.
- Ê nhóc. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.
- Hả. Ý anh là gì???
- cứ chờ xem đi...
Nghe Vuơng Tuấn Khải nói, Vuơng Nguyên giật phắt mình.
* Không lẽ hắn ta......*

Mọi chuyện sẽ diễn biến đến đâu?! Mời các bạn đón xem chap 3 nhé.
____au Tự kỉ____
Chap này hơi dài vì au đang chuẩn bị thi. Học bài ngập mặt. Có thể hai ba tuần nữa mới viết típ mong các bạn thông cảm. Với lại cho nhận xét ạ...
Chịu nhận tất cả gạch về xây nhà mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro