Chap 6: Động tình hay chỉ là một khắc rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa kính, tạo thành những màu sắc óng ánh trên từng ô cửa, nhưng trời lại mưa... Marry ngồi dậy, xoa đầu mình. Đôi mắt xanh màu ngọc lưu ly nhu tình cử động, Rodey đang ngủ bên nàng. Anh trông nàng suốt đêm sao? Vì sao chứ? Nàng đâu có gì tốt, nàng là bạo vương, là ác quỷ, là người mà ai cũng căm giận đến tận xương tủy... Vây sao anh lại? Là vì anh yêu nàng...

" Rodey, ta... không thích anh..

Anh... đừng yêu ta..."

Chẳng phải nàng đã từ chối anh sao? Hà cớ gì anh lại cố chấp như vậy, tại sao lại cứ cố chấp yêu nàng, bên cạnh nàng, vì nàng mà làm mọi việc như vậy chứ! Nàng không muốn mất anh...

Marry bước xuống giường, cầm chăn khẽ đắp lên người của Rodey. Trong vô thức, Rodey mỉm cười. Anh cảm nhận được nàng đang ở bên, hay là ngửi thấy được mùi hoa oải hương dịu nhẹ từ chiếc chăn của nàng? Không sao, miễn là anh ngon giấc. Nàng đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời, vừa mưa,lại vừa nắng... Sẽ có cầu vồng!

Nàng cười hiền. Đêm trăng có cầu vồng, đêm trăng ấm áp của nàng_ khi Elvis qua đời

" Đêm khuya. Rodey cùng Marry ngồi bên nhau, trên sân thượng lạnh lẽo, Marry ngả đầu vào vai Rodey, anh nhẹ nhàng hưởng thụ mùi hương hoa oải hương của nàng, lại một tay nghịch mái tóc Marry. Những sợi tóc đen bóng mượt,ngập mùi hoa quỳnh... Anh thích như vậy, cứ an tĩnh mà ngồi bên nàng như thế này... để thời gian mãi ngừng trôi tại khoảng khắc ấy

- Rodey, có thật là Elvis ở trên kia không?Anh không gạt em chứ?

- Không! Elvis ở trên kia, anh ấy đang nhìn em kìa!

Rodey mỉm cười ôn nhu, đưa tay chỉ một ngôi sao trên bầu trời. Ngôi sao nhỏ bé sáng lấp lánh, những lại cô đơn, xa cách những ngôi sao khác một cách lạ kỳ, Marry liền hỏi:

- Sao Elvis lại cô đơn như vậy? Rodey ngày mai hãy cùng em lên đấy, đón anh ấy về

Anh lại cười cười xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, ánh mắt sáng lấp lánh tựa vì tinh tú kia, ngước lên bầu trời, nhẹ nhàng nói:

- Elvis không cô đơn, anh ấy đang phiền lòng vì em thôi, chỉ cần em quên được cậu ấy, cậu ấy sẽ hòa nhập cùng mọi người...

- Thật không? Có thật vì em mà Elvis chưa đi được? Vậy thì từ nay, em sẽ quên anh ấy đi, trong lòng em chỉ nhớ mình Rodey được không?

Rodey ôm Marry vào lòng, nhẹ nhàng lướt qua bờ môi non mềm của nàng, ngón tay lùa mái tóc nàng, khẽ nói bên tai:

- Đúng! Chỉ cần nhớ anh...

Bất giác hai con người cùng nhau ngước lên bầu trời, bầu trời vẫn tràn ngập những vì sao lấp lánh, ánh trăng cũng rất dịu dàng, thanh mát, chỉ khác... Có cầu vồng hiện lên... Một đêm trăng có cầu vồng,không cần rực rỡ, phô trương, hai người bên nhau, cùng lặng lẽ ngắm nhìn... ấy là hạnh phúc..."

Marry liền rời dòng hồi tưởng, lau nhẹ giọt nước mắt vương trên khóe mi, rồi nhếch môi để lộ nụ cười lạnh lẽo. Phía sau nàng, Rodey ho khan từng đợt. Anh cố gắng gượng, bước đên bên nàng. Rồi bất chợt, ôm nàng từ phía sau. Marry ngạc nhiên, ra sức đẩy mạnh anh ra, Rodey lại càng ôm chặt. Anh nói bên tai nàng, ấm áp ngọt ngào như lúc trước:

- Marry, anh yêu em.

Đôi mắt xanh lưu ly của Marry chợt hiện lên một tia khó hiểu. Chẳng phải nàng đã từ chối rồi sao? Anh cùng nàng vốn thuộc hai thế giới khác nhau, không cùng chung mục tiêu, cũng không có lý tưởng, hà tất gì phải đến với nhau. Nàng là ác quỷ, đến cuối cùng thế nào cũng chết, ngay từ đầu đã định sẵn kết cục cho nàng... Hà tất gì trái tim anh cứ hướng về nàng để rồi lại tiếp tục làm mình tổn thương? Nàng không thể yêu anh, tuyệt đối không...

- Marry, em biết anh yêu em mà... Đừng ngốc như vậy! Chẳng phải nói em chỉ nhớ anh thôi sao? Nhớ đến Rodey này! Đừng nghĩ ngợi gì cả, cho dù cả thế giới sập xuống, cũng có anh chống đỡ thay em... Em là cái gì không quan trọng. Thiên thần hay ác quỷ thi sao chứ? Chằng phải cũng chỉ là tên gọi thôi sao?

- Rodey, chúng ta không được. Tôi đã nói với anh rồi mà...

- Anh không quan tâm!

Rodey xoay người Marry lại, thành thục đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Marry không có cách nào đón nhận, lại càng không thể đẩy Rodey ra... Sau cùng ngây ngốc để mặc anh hôn mình. Nàng muốn buông thả, cứ cho là nàng động tình, là nàng yêu Rodey, hay chỉ là một khoảnh khắc nhất thời mà rung động?

Yêu hay không yêu vốn không để người ta đoán trước

Sảy chân sa vào lưới tình, liệu nàng có thể thoát ra?

Một lần. Chỉ duy nhất lần này thôi! Nàng muốn được là chính mình, muốn được hạnh phúc dù chỉ một lần. Hãy lấy hết can đảm thử yêu. Thử yêu một lần. Biết là không thể quay đầu, không thể thoát ra... Nàng vẫn muốn thử một lần...

Marry bất ngờ đón nhận nụ hôn của anh. Cánh tay trắng nõn đưa lên ôm chặt anh, cảm nhận được hơi ấm từ lưng anh. Ấm áp! Dễ chịu và thật an toàn... Marry, nàng động tình rồi?

Cạch!

Cánh cửa phòng của Marry bị mở tung. Các vị cổ đông trong Wellsom đều hung hăng đi vào. Marry bối rối đẩy Rodey, quay mặt lại, giọng lạnh lùng hỏi họ:

- Nói! Các người đến đây làm gì? Không còn phép tắc gì sao?

Các vị cổ đông đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt kinh hãi nhìn Marry. Nàng xoay người lại, quỷ dị nhìn họ

- Xin công chúa hãy nghĩ lại! Công chúa không thể làm việc này được!

- Không được làm việc gì?

- RODEY LÀ ANH RUỘT CỦA CÔNG CHÚA

Anna từ sau cánh cửa bước vào, mỉm cười xinh đẹp, ánh mắt thâm sâu đến khó lường...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro