Chap 9: Sẽ gả cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Sẽ gả cho anh.

Cứ cho là sẽ không yêu, cứ cho rằng là vô tâm một chút rồi mình sẽ không đau nữa. Trốn tránh một chút, lẩn mình vào bóng đêm thì sẽ không tổn thương... Nhưng càng trốn chạy thì lại càng đau.

"Marry, chúng ta không phải anh em ruột." Elvis ngước mắt nhìn Marry. Ánh mắt đong đưa sóng nước, đáy mắt anh có một vầng trăng. Đôi mắt ấy càng đen, vầng trăng lại càng vàng óng, lóng lánh đến kì lạ. Marry vô tình bị ánh mắt đó làm cho mê hoặc, cho dù bây giờ họ có là anh em ruột cũng không thể ngăn cản được tình yêu nàng dành cho anh, dành cho Elvis, dành cho người có nụ cười đẹp nhất thế gian. Marry bất giác mỉm cười. Nụ cười nhẹ bẫng, tựa mây trắng, tựa gió thoảng... Không! Còn nhẹ hơn thế, là thoát tục, là thuần khiết cực độ khiến người ta buộc phải nâng niu, trân quý.

Nàng khẽ thì thầm bên tai Elvis. Mùi oải hương vây chặt lấy anh, hơi thở nàng quanh quẩn bên anh " Cho dù chúng ta có là anh em ruột. Em sẽ vẫn chọn yêu anh!"

Elvis vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé kia, đầu gục xuống vai nàng, nụ cười ngừng lại thật lâu trên khóe môi, dịu dàng nói: "Ừ! Chỉ cần em bên anh"

Nếu khoảnh khắc này thời gian có thể ngừng lại, hoa quỳnh có thể ngừng rơi, thì Marry sẽ nguyện mãi mãi ở bên Elvis, mãi mãi chỉ bên anh....

Đáng tiếc đó chỉ là quá khứ! Là quá khứ thì không thể lấy lại.

"Công chúa, công chúa" Tiếng nam nhân trầm ấm, dịu dàng vang bên tai. Nhẹ nhàng, êm ái như mật ngọt, sâu lắng trầm bổng như tiếng đàn, khiến con người ta mê đắm, tưởng như đang lạc đến chốn cực lạc nơi thiên đàng.

Marry nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt đen và sâu thẳm. Đôi mắt ẩn chứa cả biển trời, ẩn chứa cả một nội tâm, cả một nỗi buồn không tên.

Kì lạ!

Thế giới này cũng thật kì lạ, lắm người cũng kì lạ theo... Vì cái gì mà không thể bộc bạch nội tâm của mình chứ? Vì cái gì mà lại không thể sống thật với chính mình? Vì cái gì lại thích đem nội tâm của mình giấu kín, vì cái gì mà thích ẩn mình trong bóng đêm.

Một giọi nước mắt nhẹ nhàng, âm thầm rơi xuống... Nàng tự hỏi đến khi nào mình mới có thể thật lòng với chính bản thân mình?

Rodey ở bên cạnh nàng, nhìn nữ nhân mềm yếu nằm im lặng trên giường... Trái tim anh không khỏi đau đớn. Nàng... tại sao lại chịu nhiều tổn thương đến vậy? Phải chăng là do anh đã quá nuông chiều nàng, để nàng phóng túng, buông thả, để rồi lại để bản thân đau đớn, thương tích đầy mình. Nàng đau... anh cũng không tránh khỏi day dứt. Nàng đau một phần, anh nguyện đau mười phần.

Ông trời nào thấu cho kẻ si tình, làm sao hiểu được tâm trạng của anh? Trái tim anh chỉ có nàng thấu hiểu... Và trái tim nàng, có người nào rõ hơn anh? Có chăng chỉ là những phần nàng cố tình che giấu mà thôi.

"Rodey, em muốn đi dạo" Rodey dịu dàng đỡ Marry ngồi thẳng dậy, nàng tựa vào giường, mỉm cười như hoa mà nói, nụ cười xinh đẹp như hoa nhưng lại yếu ớt vô cùng, yếu ớt đến mức cào xé trái tim Rodey.

"Ừ. Chúng ta đi!"

Hoa trong vườn vẫn vậy. Cảnh vẫn tuyệt đẹp như thế, hoa quỳnh lặng lẽ nở rồi tàn... Nhưng lòng người có thay đổi không thì ai hay biết? Mùi hoa hồng xanh vẫn lan tỏa dịu dàng, ôm trọn cả tâm hồn của Marry, thấm đẫm, len lỏi từng nơi yếu đuối nhất trong nàng, biến nàng trở thành một kẻ vô dụng... Vô dụng đến đáng thương.

" Marry, em đang nghĩ gì thế?" Giọng nói Rodey trầm ấm vang lên, Marry ngước mắt nhìn anh, thấy anh khẽ cười. Có lẽ anh đang hạnh phúc. Marry mỉm cười, tay nắm chặt đôi bàn tay anh, đôi bàn tay vì yêu anh mà đã nhỏ từng giọt máu.

" Em đang nghĩ linh tinh thôi. Dạo này em lộn xộn quá!" Rodey cốc nhẹ vào đầu Marry, nhíu mày không hài lòng, mi tâm nhíu chặt như đang giận lắm.

" Ở bên anh mà em còn nghĩ linh tinh sao?"

" Anh không thích à?"

" Không! Em phải nghĩ về anh chứ!"

" Anh thật là ấu trĩ."

"Ừ. Chỉ như vậy với mỗi em thôi." Rodey vòng tay ôm chặt Marry, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cúi mặt gục xuống bên vai nàng, thả lỏng mình hít hà mùi hương cơ thể nàng. Mùi oải hương dễ chịu mà anh từng khao khát. Khao khát đến điên cuồng, cháy bỏng, để khi không theo đuổi được thì chỉ âm thầm nuốt trọn tổn thương. Ai vì ai mà đau khổ? Ai vì ai mà bi thương? Đối với anh đều không quan trọng, chỉ là khi được gần nàng, được bên nàng là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Có được nàng, anh nguyện không thiết ngày mai.

Mùi hương hồng xanh vẫn lan tỏa, vẫn ngọt ngào, vẫn tuyệt vời như nó vốn có. Trong khuông viên rộng lớn đã không thấy cảnh cô tịch, lạnh lẽo, ánh dương ấm áp lặng lẽ phản chiếu hình bóng của hai người, một nam, một nữ, hai trái tim nhưng là một tâm hồn, một ánh mắt... Họ sinh ra chỉ để dành cho nhau, sau bao nhiêu sóng gió, qua bao nhiêu trắc trở, họ cuối cùng cũng về bên nhau. Là nên vui hay nên lo lắng? Có thật là sóng gió đi qua thì " trời quang mây tạnh"? Hay là có sóng gió mới xô dồn dập đến, đến mãi... liên tục, không ngừng...

Trời đất trong chớp mắt bỗng quay cuồng, mặt trời bị đám mây nuốt trọn, cũng không kịp dùng một tia nắng cuối cùng làm lời thư giã biệt. Gió rít ầm ầm, mái tóc mùi hương hoa quỳnh cũng vì thế mà xổ tung trước gió. Hoa cỏ nghiêng ngả, bị gió vùi dập, tàn tạ, nát bươm, chỉ chực tàn úa. Rodey nắm chặt tay Marry kéo nàng về. Bàn tay anh to lớn,rất ấm áp, mỗi khi nàng cầm đều có cảm giác an toàn, nàng vì thế không muốn buông lơi. Nàng vì thế mà không muốn mình từ bỏ người yêu thương mình nhất.

Người ta thường nói: " Lấy người yêu mình chứ không lấy người mình yêu." Nàng rốt cục thuộc loại nào nhỉ? Không! Nàng chẳng phải đã động tâm rồi sao? Nàng yêu anh rồi, tình yêu của hai người là hoàn toàn tự nhiên, không bó buộc, cũng không cố chấp. Chỉ là nàng luôn thắc mắc, từ khi nào lại yêu Rodey rồi?

Vì yêu anh nên Marry đồng ý gả cho anh.

Vì yêu Marry nên anh nguyện chịu mọi đau khổ...

Cho đến khi trời đất sụp đổ, cho đến khi không còn ai bên nàng, thì bên nàng vẫn luôn có Rodey, có anh, có người mãi mãi yêu nàng.

Marry mỉm cười thật hạnh phúc.

Hạnh phúc có đến dễ dàng như thế? Có thật là Marry được hạnh phúc không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro