Quá khứ mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ!!! Con về rồi" giọng cô đầy mỏi mệt

"Hôm nay có vẻ tâm trạng con không được tốt" mẹ cô ở trong bếp nói vọng ra

Đúng là mỗi mẹ hiểu con.

Tâm trạng Minh Hà mấy hôm nay không được tốt đều là nhờ công lao lớn của tổng giám đốc Hoàng

Cô thả chiếc túi phịch xuống ghế rồi uống nước. Thực sự cô không muốn nghĩ bất kì thứ gì nữa rồi. Tình yêu quả là thứ rắc rối nhất thế gian

"Kể mẹ nghe được không"

"Hừm" cô đang băn khoăn "Có lẽ được ạ" "Thực ra ở công ty con mới thay tổng giám đốc và không biết vì sao anh ta có tình cảm với con mặc dù chúng con mới chỉ tiếp xúc xã giao với nhau được vài ngày thôi"

"Anh ta có phải một chàng trai tốt"

"Con không biết. Chúng con chỉ quen biết được vài hôm thôi mà mẹ"

"Con cũng cần tìm cho mình chồng đi là vừa. Nếu cậu ấy là người tốt thì hai đứa tìm hiểu nhau rồi tiến đến hôn nhân đi"

Minh Hà mắt chữ A, mồm chữ O nhìn mẹ. Trời ạ, mẹ đang nói gì vậy?! Người ta là tổng giám đốc của một công ty lớn còn con gái mẹ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Đến yêu thôi cô còn chưa dám nghĩ đến vậy mà mẹ cô nói tiến đến hôn nhân. Hà cười, "chắc là do suy nghĩ của người già"

--------------

"Con phải lên công ty có việc gấp. Chưa biết mấy giờ về đâu, mẹ khỏi phần cơm tối con" nói xong Hà vội vã chạy như bay xuống nhà rồi bắt taxi đến công ty

Công ty Blue - 5h

"Thưa tổng giám đốc. Tôi tới rồi đây"

"Em làm ăn kiểu gì vậy?! Đầu óc để đi đâu không biết. Dãy số này thừa đến hai con số 0, may mà tôi chưa kí không thì công ty này lỗ nặng. Đây không phải sự cách biệt giữa một nghìn và một trăm nghìn mà là một tỷ và một trăm tỷ" anh mệt mỏi nhìn đống giấy tờ trên bàn rồi ngán ngẩm lắc đầu "em sửa lại đi" 

"Ở lại công ty ạ" cô nhìn trân trân anh với vẻ mặt bàng hoàng

"Đúng"

Tổng cộng có 103 tờ giấy cần phải sửa. Giám đốc không đùa tôi đấy chứ..

Minh Hà bàng hoàng cầm sấp giấy trong tay.

"Vậy mà anh kêu yêu tôi, muốn bảo vệ cho tôi. Bảo vệ kiểu khỉ gì vậy?! Cơm tối thì chưa ăn, vội vội vàng vàng phi đến đây. Có chết tôi cũng không đồng ý làm người yêu anh. Xứ" cô bĩu môi, thầm nghĩ

"Em còn đứng đấy làm gì?! Đi làm việc đi" giọng nói của anh kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ

"Vâng thưa tổng giám đốc"

Mặt Minh Hà bí xị, xám xịt một màu đen. Đồ tổng tài...TÔI GHÉT ANH!!!!

2 tiếng trôi qua, chân tay cô giờ đã mỏi rã rời. May thay cuối cùng cũng đã sửa xong 103 tờ giấy xui xẻo, xấu xí kia. Ngồi thừ ra một lúc cô định mang đống giấy tờ kia lên cho tổng giám đốc kiểm duyệt. Bất giác cô cười, nụ cười đầy mỉa mai

"Tên giám đốc xấu xa kia giờ mà còn ở công ty sao?! Hắn chẳng về từ bao giở bao giờ rồi chứ"

Lành lạnh phía sau lưng

"Xin lỗi. Nhưng tôi vẫn ở công ty thưa cô"

"Tổng...tổng giám đốc Hoàng" cô bật dậy như một chiếc lò xo

"Em đã xong việc" anh hơi nghiêng đầu, ánh nhìn tinh nghịch

Thật ngượng quá. Minh Hà chỉ "dạ" một tiếng rồi cụp đầu đầy tội lỗi

"Có vẻ em chưa ăn gì. Tôi cũng vậy. Liệu em có muốn ăn tối cùng tôi"

"Rất sẵn lòng thưa tổng giám đốc"

"Thưa...??!" anh lại nghiêng nghiêng đầu, giọng kéo dài như chờ đợi một điều gì đó

"Anh" hai má Minh Hà ửng đỏ

"Chúng ta đi" anh cười rồi kéo cô về phía mình, khoác tay cô rồi vui vẻ bước đi

Nhà hàng Beauty

Anh gọi ra một vài món ăn, trong lúc chờ anh có hỏi cô một vài điều

"Em chưa từng có người yêu thật sao?!"

"Vâng"

"Thật chứ"

"Vâng"

"Liệu em có nghĩ tôi giống một người nào đó mà em từng quen"

"Tôi không nghĩ thế thưa anh Hoàng"

Anh cười. Cô không thể biết nụ cười đó có ý nghĩa gì. Đau khổ chăng

"Sao anh lại hỏi tôi điều đó"

"Ừm.." anh nhấp một ngụp nước cho đỡ khan giọng "có thể kí ức của em có gì đó không ổn, tôi sẽ không tự nói ra bất kì điều gì liên quan giữa tôi với em. Ừm có lẽ là vậy" môi anh hơi cười

Minh Hà không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kí ức giữa cô và anh?! Người đàn ông mà cô chưa từng gặp bao giờ. Cô đã từng bị mất trí nhớ sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy, những lời nói của anh khiến cô thực sự hoang mang

"Anh nói vậy là sao?!"

"Tôi sẽ giúp em tìm lại quá khứ.... Nếu như em muốn và sau đó em có chấp nhận tôi hay không. Là quyền của em"

Cô cứ nghĩ những gì anh nói là đùa. Nhưng bây giờ, có vẻ không phải vậy

"Tổng giám đốc Hoàng!! Anh đang làm tôi sợ đấy" vẻ mặt của cô có vẻ không được tốt "Anh nói vậy là có ý gì?! Chúng ta đã từng biết nhau và bây giờ anh tiếp cận tôi là có lí do?!"

"Thực sự không phải vậy. " anh cười khổ "Tôi đã nói rằng sẽ tìm lại kí ức cho em nếu em muốn mà. Điều đó không ép buộc em. Em có quỳên lựa chọn"

"Nếu điều anh nói là sự thật thì hãy cho tôi biết quá khứ ấy có thực sự quan trọng không và nó như thế nào"

"Tùy cách nghĩ của mỗi người nhưng theo tôi đó là một kí ức tốt đẹp" dừng lại một lúc, anh nhìn xoáy vào đôi mắt cô, cười "Còn như thế nào em phải thử rồi mới biết"

Cả buổi ăn tối hôm ấy, Minh Hà không thấy bất kì món ăn gì được gọi là ngon. Hay do cô suy nghĩ quá nhiều. Cô đã từng bị mất trí nhớ?! Sao có thể như vậy, cô đâu có nhớ gì.

Mà nực cười, đã mất đi trí nhớ thì sao có thể nhớ được gì

Kết thúc bữa ăn, anh lịch sự trả tiền rồi có ý muốn đưa cô về nhà bằng xe của mình. Cô không từ chối chỉ nói vỏn vẹn một câu "Nếu như anh muốn"

Cô thấy bất ngờ, anh không hề hỏi địa chỉ nhà cô mà vẫn có thể đưa cô về tới tận cổng. Vì sao lại vậy?! Mà anh ta có số điện thoại của mình mà, chắc cũng điều tra về địa chỉ nhà ở rồi chứ

Cô nghĩ anh là ai. Một tổng giám đốc mà mấy chuyện này đối với anh có là gì

"Cảm ơn"

"Em không định hỏi vì sao tôi lại biết nhà em à?"

"Có lẽ anh đã xem hồ sơ xin việc của tôi..."

"Hoặc có lẽ tôi đã biết từ trước" anh nhoẻn miệng cười rồi phóng xe đi " Mai gặp lại" anh nói to

Vào nhà trong việc cô cần làm đầu tiên là đi tắm. Vừa thư giãn cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa rửa sạch đi những suy nghĩ u ám sâu trong cô.

Quá khứ??! Vậy ra trước kia còn có một Lương Minh Hà khác sao. Là cô nhưng cũng không phải là cô.

Nếu đó là sự thật sao mọi người không cho cô biết. Trừ khi...trừ khi mọi người không dám nói ra. Chắc chắn đó là những kí ức không được tốt đẹp cho lắm

Vậy còn lời nói của tổng giám đốc Hoàng "...một kí ức tốt đẹp" nhưng "tùy theo cách nghĩ của từng người". Rõ ràng lời nói đó có ẩn ý.

Chuyện này mới chỉ bắt đầu và cô thấy nó thực sự rất thú vị

--------------

Ừm :33 au có điều này muốn hỏi các bạn này. Các bạn muốn đọc ngắn hay dài??! Cũng cốt truyện ấy nhưng au có thể phân ra thành nhiều chap hay mọi người thấy độ dài của truyện như thế này là vừa phải rồi?

Đóng góp ý kiến cho au còn biết nhá... À mà quan trọng này, nhớ vote mới còm-men nhiều nhiều vô ná. Để bao giờ rảnh rỗi au ngồi đọc còm-men của các bạn rồi ngồi cười một mình cũng được ^^ nhớ na nhơ na!!!! Sa-rang-hê-dô :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro