why you here?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học dài kết thúc trong sự mệt mỏi, cố gắng để được đứng đầu lớp nhưng cậu lại chẳng nhận được gì ngoài việc không có bạn.....

Vì sao á?  Một người từ khi mẹ mất, ba thì đi công tác, cậu chẳng biết làm gì ngoài học cho mẹ yên lòng. Sáng rồi tối... Cái đèn bàn vẫn mở mãi và dường như nó muốn cháy bóng vì hoạt động quá lâu. Trong đầu cậu đã lâu không còn nghĩ đến những nơi ồn ào- náo nhiệt, những bức tranh cậu luôn muốn vẽ, những người bạn mà cậu có ý định bắt chuyện cũng tan biến hay những bộ phim mà cậu muốn coi cũng tan tành. Cậu chẳng thèm đếm xỉa đến việc ăn, việc uống, việc ngủ cũng không. Đời cậu nhạt như thế đấy!

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu chạy ngay ra ngọn núi sau trường, cái nơi mà cậu luôn tìm đến khi mình mệt mỏi, nơi đó không có gì đặc biệt cả....chỉ là chẳng có ai làm phiền cậu thôi

Cậu nằm phịch xuống bãi cỏ xanh, ngước mặt lên trời nhìn những đám mây trôi... Mấy chốc mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay?

Trời đã chập tối, tiếng xào xạc trong bụi cây làm cậu bừng tỉnh giấc... một thân một mình trên núi không chắc là an toàn nên cậu mau chóng lấy cặp đi về. Bỗng tiếng xào xạc ấy lại vang lên... Sao đấy nhỉ?  Cái tiếng xào xạc đó đã xuất hiện ở đây mấy lần rồi?  Cậu lo lắng nhưng vẫn không trốn khỏi sự tò mò mà tiến lại gần. Tiếng nói kì lạ... Nghe có vẻ đau đớn nhưng cậu hoàn toàn không hiểu gì. Cậu liền đưa tay ra mà véng bụi cây để nhìn vào bên trong...

Một thứ gì đó....có cánh???

Cậu hoang mang, sao nó lại to như thế, chim đại bàng à?  Không, không phải, làm gì có con chim nào to đến vậy.... Máu... Máu ở khắp nơi
Cậu lo lắng cất tiếng hỏi
- ờ... Có cần giúp đỡ gì...
Chưa dứt câu, cậu đã bị thứ gì đó đẩy trúng mà té ra sau, mắt cậu không nhìn nhầm... Là con người... Nhưng với đôi cánh màu đen?
Cuối cùng cái con người có cánh đấy mới bỏ chạy nhưng do bị thương ở chân nên không đứng dậy được thì đã té...

- ơ...nè...không sao chứ?

Cậu lại một lần nữa bị xô té ra sau, cậu thật sự tự hỏi mình đã làm gì sai. Muốn cho ra lẽ nên cậu đã nhanh chóng nắm lấy ống quần của tên đó lại trước khi hắn chạy mất. Hắn té nhào, dơ tay thủ thế, gương mặt cam chịu đầy nước mắt, miệng cắn chặt đến chảy máu. Thứ trước mắt cậu là một chàng trai phải gọi là mỹ nam với đôi cánh đen to lớn đến đáng sợ....
Cậu nhẹ nhàng chạm vào mặt anh ta mà nói, bàn tay ấy dù run rẩy nhưng vẫn muốn chạm vào

- tôi... Tôi... Không làm đau cậu đâu!

Gương mặt điển trai ấy vẫn nhắm tịt mắt lại, một lúc lâu sau mới he hé mắt ra, anh ta nhìn cậu chằm chằm, dường như muốn nói điều gì đó nhưng miệng lại bị thương và máu chảy khá nhiều

- mau đi theo tôi... Nhưng làm sao để cất cái cánh đi...đi...

Anh với vẻ mặt ngu ngơ không hiểu, thấy thế cậu liền diễn tả bằng cơ thể, diễn kịch,cơ miệng nhưng đều thất bại. Cậu ngồi xuống thở mệt mỏi bỗng chốc đầu lóe ra một tia sáng, cậu lấy ra cuốn vở vẽ mà đã lâu không dùng kể từ ngày mẹ mất.... Cậu vẽ hình đôi cánh rồi diễn giải chúng, cuối cùng có công mài sắc có ngày nên kim, anh đã hiểu được ý cậu

Anh chỉ tay vào mắt rồi chỉ tay xuống dưới, hàm ý là nhắm mắt lại. Cậu nghe lời theo, anh với cắn răng chịu đau và một cách thần kì nào đó anh đã làm đôi cánh mình nhỏ lại rồi ẩn vào hai vết sẹo lớn mà biến mất
Anh chọt vào má cậu chỉ là muốn bảo cậu đã xong, mà cậu thì lại hết hồn giật tóan cả lên

- lần..lần sau đừng làm thế//////////////

-huh....????

hai người không hiểu tiếng nói của nhau.... Nhưng lại cảm giác bình yên đến lạ khi ở bên đối phương....
Cậu dẫn anh về nhà, rồi mở nước ra bảo anh tắm,vì người thật sự dơ dáy- bụi bấn-đất cát- máu me trông phát tởm, bản chất không có gì bất ngờ vì từ khi gặp anh chỉ mặc mỗi cái quần dài rách rưới để lộ thân hình sáu múi rắn chắt của mình, qua làn nước ấm hơi phần nóng, hơi nước mờ ảo lấp ló thì có một chàng trai trẻ đang gội đầu cho một thanh niên to lớn, còn cậu thanh niên ấy thì lại ngồi nghịch bong bóng xà phòng như những đứa con nít.

Anh ta có vẻ thích thú lắm khi đôi mắt đỏ chót ấy căng tròn hết cỡ với điệu bộ ngạc nhiên của mồm chữ O mắt chữ A vô cùng dễ thương, có thể gọi là con nít cơ bắp vậy
Pư... Phư.... Hihi
Cậu khẽ cười nhẹ, anh cậu con nít ấy quay lại nhìn một cách khó hiểu
Cậu nhanh chóng đỏ mặt mà quay đi, tiện tay lấy vòi nước phun ướt nhẹp mặt anh
Hai người cùng nhau cười đùa vui vẻ, một buổi tối hạnh phúc, kì lạ và mang hơi phần dị hợm chả giống ai cả
Vô tình gặp nhau
Lần đầu tiên anh biết cảm giác có bạn là như thế nào.... Cảm giác không cô đơn ra sao... Và kể từ ngày mẹ mất, đây là lần đầu cậu biết cười... Và hòan tòan hạnh phúc
.
.
.
.
.
.
.
Mị đã trở lại với chuyện mới, mong mọi người ủng hộ
Em viết cực khổ lắm nên đừng đọc chùa nhé
Em chân thành cảm ơn mọi người
#ipurpleyou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro