Chương 10: Đãng trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày hôm nay tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tóc tai bơ phờ, lắm lúc cứ nói năng linh tinh, cả ngày ra đường đem theo mỗi cái xác không hồn và đôi mắt gấu trúc. Bạn muốn hỏi tại sao ư ?! Việc tôi trở nên thảm hại như thế này còn có thể là do ai làm nữa. Lâm ác quỷ chứ ai.

Cái tên hội trưởng ác quỷ đó cho tôi vào hội học sinh để làm người hầu sai vặt cho hắn chứ thư kí gì, thư kí chỉ là cái biệt hiệu che mắt thầy cô và bố mẹ tôi thôi. Từ lau chùi quét dọn đến pha cà phê và in giấy tờ, còn phải đứng cạnh anh ta mỗi giờ họp mà chả được ngồi, mỏi hết cả chân. Đi ngủ thì cứ gặp ác mộng không tài nào ngủ được. Haizz...

" Ê, sao cậu trông mệt thế ? " Tuyết chạy đến vỗ tay tôi

" Tất cả tại cậu hết. Tự nhiên bắt tớ vào hội học sinh làm chi, bây giờ hắn sắp biến tớ thành nô lệ của hắn rồi kia kìa. " Tôi đáp

" What ? Ai bắt bắt nạt cậu, tớ sẽ cho nó một trận. " Tuyết giơ nắm đấm ra trước mặt

Cậu ấy đã thế này thì tôi đành kể hết chuyện cho cậu ấy nghe. Với tính cách của Tuyết, cổ sẽ chẳng chịu ngồi yên đâu.

Tuyết xuýt xoa: " Quào, khổ cậu thật! "

" Chứ còn gì. " 

I wanna die. Ugh, chắc tôi là người bất hạnh nhất thế gian. Tôi có kể chuyện này với ba mẹ nhưng ba mẹ chỉ tin anh ta thôi. Rốt cuộc con có phải con ruột của ba mẹ không vậy ?! 

Đang tự bất mãn vì cuộc đời mình, tôi đâm thẳng vào một người. Tuyết, cậu đứng đấy làm mô à, nhắc tớ một câu thôi cũng tốn calo lắm sao ?!

" Tiểu An Nhã, chúng ta gặp lại nhau rồi. " Anh ta nói

" Anh...Ai thế ? " 

" Em không nhớ anh hả, Hàn Lăng nè. " Ảnh rưng rưng nước mắt. Uồi, bê đê

" À...Xin hỏi lại tôi có quen anh ư ?" 

" Anh là fan của em đó. "

Rồi rồi, cái người hôm nọ. I get it, trong tình trạng này tôi không nhớ được cái gì đâu nên thông cảm. Tôi đãng trí cực, ahihi.

" Xin lỗi, em quên. " Nói đúng ra, anh là ai mà tôi phải nhớ ( hơi phũ nên tôi hổng nói )

" Cậu có fan cơ á ? Vì sao anh hâm mộ cậu ấy thế ? " Tuyết ngạc nhiên

" Tiểu An Nhã ngầu lắm luôn, người đầu tiên dám nói đùa trước mặt hội trưởng. " Hàn Lăng đáp

Nghe hai chữ " hội trưởng " tôi lại cảm thấy ớn lạnh. Trong mắt người ngoài tôi giống nói đùa lắm sao, tôi chỉ trả lời những gì mình nghĩ thôi mà. Tên Lâm ác quỷ mới quá đáng a.

                                                                   ____ End chương 10 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro