Chương 3: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy không có ý định vào hội học sinh nhưng tôi phải công nhận nơi làm việc của mấy con người siêu phàm này đẹp thiệt. Ti vi, tủ lạnh, điều hòa còn sướng hơn ở nhà ấy chứ, không tệ, không tệ. Cái quan trọng nhất là nếu muốn làm việc ở đây, phải xem có vừa ý hội trưởng không đã. Tôi thì tôi chẳng nghĩ mình sẽ được nhận đâu.

" Cậu đứng đấy đợi nhé, tớ vào phỏng vấn trước. Cậu mà chuồn là tớ xử cậu liền, biết chưa? " Minh Tuyết chỉ vô mặt tôi rồi chạy đi

Tôi toát mồ hôi: " Rồi rồi, cậu cứ vào phỏng... "

Cái gì, cậu ấy vừa nói phỏng vấn à, phải phỏng vấn sao ?! Ối trời ơi, tôi có biết cái gì đâu mà phỏng vấn, cái lúc mà Tuyết nói thì tôi đâu có nghe. Hội học sinh tôi còn chẳng biết lập ra để làm gì thì làm sao mà phỏng vấn được. Tuyết ơi là Tuyết, cậu hại 8 đời nhà tớ rồi.

" Mời bạn Đàm Hinh Nhã vào phỏng vấn "

" Ahhh, vâng "

Chiến trường là đây, đến lượt tôi rồi. Được, chuyện đã đến nước này, bà đây tùy cơ ứng biến. Vào được thì tốt, không vào được cũng chẳng sao.

Bước vào một căn phòng nhỏ, trước mặt tôi có ba người. Quào, cái tên ở giữa sao mà đẹp trai vậy. Da trắng, mắt đen, cằm v-line, cao 1m80, đẹp gọi là đẹp trên từng xăng-ti-mét. Anh ta chắc chắn là kẻ thù của tất cả đàn ông trên thế giới. Thảo nào mà mấy đứa con gái tôi nhìn thấy hồi nãy đều đỏ mặt mỗi khi bước ra khỏi phòng.

Anh ta nói: " Bạn Đàm Hinh Nhã lớp 10A1 phải không !? Chúng ta bắt đầu nhé. Thứ gì đã đưa bạn đến với hội học sinh ?"

" À, thực ra là bạn em rủ em đăng ký chứ ngay từ đâu em không có ý định tham gia đâu ạ "Tôi lập tức trả lời.

" ... "

Ủa,tôi nói sai sao? Đây là câu hỏi cá nhân mà, làm sao mà sai được. Mấy người không cần phải nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt biến sắc thế đâu. Tôi đang nói sự thật đấy.

Anh ta tiếp tục hỏi, lông mày hơi nhăn nhó: " Bạn có biết công việc chính của hội học sinh là gì không? "

" Làm công việc vặt trong trường, có lẽ ?!"

Mình phục mình quá, tự nhiên đưa ra câu trả lời kiểu gì vậy. Cơ mà trong đầu nghĩ gì thì trả lời thế thôi. Cái người ngồi ở đằng kia à, đừng tỏa ra sát khí nữa, tôi sợ lắm rồi.

Anh ta lại miễn cưỡng: " Thế bạn đã từng nghe qua cái tên Lâm Hắc Phong chưa ?"

Ế?! Lâm hắc Phong, cái tên quen quá, hình như tôi...chưa nghe bao giờ.

" Con trai bác bán cá ngoài chợ Đầu Đê ạ "

Hình như không được đúng lắm, nghĩ lại cái coi...

Trong khi đang vò đầu suy nghĩ thì anh chàng kia đập bàn thật mạnh làm tôi giật hết cả mình, từ từ, người ta có bệnh yếu tim đấy.

" Đàm Hinh Nhã, bạn được nhận. Ngày mai bạn sẽ là thành viên của hội học sinh với tư cách là thư kí của tôi " Anh ta cười nham hiểm, sắc đến nỗi tôi phải nổi da gà. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó chứa toàn sát khí mà thôi.

Giỏi lắm Đàm Hinh Nhã, ngay ngày đầu tiên đã bị người ta ghét. 

                                                                          ___ End chương 3 ___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro