Chương 6: Là thiên thần hay không phải thiên thần ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chà, hóa ra cháu là hội trưởng hội học sinh sao ?! Vậy từ nay phải nhờ cháu giúp đỡ Hinh Nhã nhà cô thôi. "

" Vâng, cháu sẽ cố hết sức "

Mẹ à, con không cần anh ta giúp đỡ. Nếu muốn giúp con thì tống anh ta ra khỏi nhà dùm con đi, đừng có để anh ta ngồi ăn cơm đối diện với con chứ !!! Làm cả bữa con chẳng dám ngoi đầu lên gắp thức lần nào đây này.

Tôi đúng là người xui xẻo nhất quả đất mà. Lúc sáng anh ta hỏi tôi có nghe qua tên " Lâm Hắc Phong " chưa, là tên anh thì nói là tên anh, mắc công tôi trả lời linh tinh. Thành ra để tôi mang tội xúc phạm anh rồi, không phải lỗi của tôi đâu a. Cơ mà tên gì nghe u ám hệt chủ nhân nó.

 " A Nhã, gắp thức ăn đi. Ba đi có 2 tuần mà con đã thay đổi chế độ ăn uống rồi à ?! Ăn nhiều vào con " Ba ngạc nhiên khi thấy tôi chỉ cúi mặt vào bát cơm trắng.

Hắc Phong bắt đầu cười đểu: " Ba em nói đúng đấy, không ăn thức ăn không lớn được đâu. "

Coi cái mặt kìa, thực sự muốn tát cho vài phát. Việc của tôi không cần anh can thiệp, understand ? Thôi được, vì ba mẹ ở đây, tôi nhịn.

" Vâng. " Tôi gượng cười

Gớm, nhìn bản mặt anh là tôi chẳng nuốt nổi rồi.

Sau khi dùng bữa xong, mẹ nhốt tôi và Phong trong phòng bảo hai đứa nói chuyện với nhau về trường lớp. Cái đấy bắt buộc phải hỏi ư ?!. Anh ta hơn tôi có 1 tuổi, chắc gì đã biết nhiều hơn ( tuy rằng tôi không khẳng định ). Cũng tốt, tôi còn chưa xin lỗi anh ta nên đây là dịp để tôi làm việc đó.

"  Anh Phong, chuyện hồi sáng...em xin lỗi. Anh đừng để bụng nha! " Giọng tôi ngọt xớt, đến bây giờ tôi mới thấy khâm phục tài năng diễn xuất của mình.

Hắn cười hiền từ: " Không sao, ai để bụng những chuyện nhỏ nhặt kia chứ. "

Í, mình hoa mắt sao, mình vừa nhìn thấy một thiên thần. Chắc phải đi khám thôi!

" Thế mà em nghĩ anh nhận em vào hội học sinh vì muốn tra tấn em. "

" Em có câu trả lời rất thú vị, anh rất thích! "

Ôi, anh ấy thật nhân hậu. Có lẽ tôi đã đánh giá sai anh ấy rồi. Phong, xin lỗi anh lần nữa nhe.

" Hì hì, anh tốt quá " Tôi đột nhiên cười ngốc nghếch

" Cảm ơn "

Phong lại cười, nhưng tôi cảm thấy chút gì bí ẩn trong đó. Mặc dù nhìn thì giống thiên thần mà lại có gì đấy không đúng lắm. Rốt cuộc anh ấy là thiên thần hay ác quỷ ?!

                                                                                     ___ End chương 6 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro