{1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé đó bị nguyền rủa đấy!"
"Thật à? Đáng sợ thật, đừng lại gần nó"
"Đồ ác quỷ"
Họ cứ thế mà nói sao? Không chút ngại ngùng à? Cô vừa nghĩ vừa liếc mắt vào những mụ đàn bà đang xầm xì to nhỏ về cô. "Ác quỷ"? Đúng vậy đấy, tôi là con ác quỷ, nên tránh xa tôi ra đi,không là tôi nuốt con của các người đấy, cô nghĩ trong sự mỉa mai của bản thân, đây luôn là điều buồn cười nhất của cô khi đi ra khỏi nhà thờ.
Cô chưa bao giờ chịu giải thích với họ cả, vì cô biết càng nói rằng mình không phải thì họ càng cho rằng mình là như vậy, nói nhiều làm gì, rồi mọi thứ sẽ dìm lắng vào thời gian. Nhưng thật sự không thể phủ nhận lời nói của họ... ,cô nghĩ. Cũng có vài lần cô đã tin vào những lời nói kinh tởm họ nói về cô, khiến cô tin vào việc mình là con của ác quỷ, nhưng nếu là ác quỷ thật thì tại sao mình không càn quét hết bọn phụ nữ lắm mồm này đi? Tại sao lại không chứ? Cô nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ.
Trên đường cô về đến nhà thờ không có lấy một vật cản đường nào xuất hịên, họ sợ cô tới mức cô đi đến đâu là mất hút bóng người đến đó, không có lấy một bóng người đi ngang vào tầm nhìn của cô.
Cầm trên tay chiếc giỏ đầy hoa mà cô hái được trong rừng, đem về khu vườn mà cô cùng Ben dựng lên. Lúc nào cũng thế, cứ mỗi sáng cuối tuần cô lại tranh thủ đến thăm Ben - người bạn thân nhất của cô, sau đó là hái vài lòai hoa đem về khu vườn nhỏ sau lưng nhà thờ. Tại sao lại là ngày chủ nhật? Đơn giản là vì hôm ấy là 'Ngày của Chúa' và cô không muốn làm nhiều việc (lười), hay đơn thuần là vì không muốn tham dự ngày lễ này? Thật khó để hiểu con ác quỷ này.
Ngồi khụy xuống , thả nhẹ chiếc giỏ xuống đất, cô cười khẽ nhìn theo các lòai hoa đang nhẹ bỏng xuôi theo chiều gió. Chúng như đang múa dứơi nắng ban trưa vậy. Không hiểu sao, cứ hễ buồn bực chuỵên gì cô lại nhất định ra ngòai khu vườn này, ngắm hoa và cảm thấy thanh bình trước mọi chuyện.
Đôi tay khẽ ghim các bông hoa xuống đất rồi đứng lên lấy nuớc tưới các lòai hoa cô đem về, không sót một cái cây bông nào cả. Song, cô vui vẻ nhìn thành quả của mình, cô từng nghĩ việc này thật vô ích nhưng... giờ đây cô lại rất tỉ mỉ chăm sóc khu vườn này. Có vài người đã hỏi mua các bông hoa cô trồng, như câu trả lời của cô luôn là "Tôi chỉ bán cho cậu ấy... ", cô không bao giờ nghĩ câu nói ấy là nói dối cả, vì thật sự, cô đang chờ cậu ấy mua hết chúng.
Mọi người trong nhà thờ đang cùng nhau cầu nguyện Chúa ban điều lành, trừ cô, cô không tin Chúa.
Vẫn còn sớm, mặt trời chỉ sắp lặng , đối với cô là như vậy. Cô không muốn có người bắt gặp mình ở đây rồi sau đó lôi lôi kéo kéo mình cầu nguyện với họ, nên cô liền chạy đến nhà Ben. Cô chạy thật nhanh như ai đó đang hối thúc mình vậy, cô không muốn trời tối xuống vào lúc này, cô muốn gặp cậu ấy thêm một lần nữa... Cô dừng chân trứơc khu nghĩa địa, mọi thứ thật huyền bí, sương mù ban đêm đã bắt đầu dày đặc, cô không sợ gì cả, vẫn cư nhiên bước đến mộ phần của cậu bạn. Qùy trước tấm bia đá, bàn tay cô bất giác chạm vào nó.
"Cậu có vui không? Chắc trên đấy họ tốt với cậu lắm nhỉ? Vì họ là người bỏ sót cậu... Nhớ tớ chứ? " Cô nói trong tuỵêt vọng, lòng đau như cắt, dù biết mình sẽ rất buồn nhưng không điều đó không thể ngăn cản cô gặp cậu ấy "Khu vườn ấy, tớ đã hứa sẽ chăm sóc thật tốt và sẽ bán rẻ cho cậu, tớ đã làm được, tớ đã chăm sóc chúng như báu vật, từ chối bán cho bất cứ ai... Thế còn cậu... Tại sao còn chưa chịu đến mua chúng? Mau làm những gì mình hứa đi chứ...? " Môi cô khe khẽ lại rung lại vì giận, mắt cô bỗng cay đến nỗi nuớc mắt cứ tranh nhau chảy ra, cô lại nấc nở nói tiếp "Cậu mau sống lại đi chứ... Mau mua hết chúng đi chứ. Tại sao... lại bỏ tớ ở lại nơi địa ngục trần gian này? Mau nghe lệnh quay về đi... Tớ nhớ cậu lắm... Ben Matheson... " Cô ngã đầu vào tấm bia mộ, tựa như đang dựa đầu vào vai cậu ấy, cô không ngừng bảo cậu ta quay về trong tuỵêt vọng...
Bầu trời đã tối đen như mực, sương đêm càng lúc càng dày và lạnh, nhưng cô vẫn ngồi lì trứơc nơi yên nghỉ của cậu bạn mà khóc trong đau khổ. Một giọt rồi lại một giọt lăn trên má khiến mắt cô sưng cả lên...

Thế nào? Được không? Đuợc thì follow cho tớ nhá! Tsk~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro