chap 1 : hồi kết của câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Bạch Tuyết nàng công chúa xinh đẹp của vương quốc này, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cô bị người mẹ kế độc ác hãm hại vì vẻ ngoài của mình. Nhưng thật sự là như vậy sao ? Đó vẫn là 1 câu hỏi .

Từ lúc xảy ra việc cô bị mẹ kế hãm hại xuýt chết đến chuyện cô được hoàng tử cứu cũng đã trôi qua 3 tháng rồi. Hiện tại cô là hoàng hậu của cả 1 vương quốc, người trên vạn người. Hoàng tử cũng vẫn nuông chiều cô, cô vẫn rất đẹp, càng ngày càng đẹp.

Hoàng tử từ khi lấy Bạch Tuyết đều luôn cảm thấy bất an và lo lắng trong lòng chuyện gì đó. Nhưng chàng vẫn tỏ ra vui vẻ, cũng phải thôi, có người vợ đẹp như thế thì còn muốn gì nữa chứ.

Hoàng tử: Bạch Tuyết à , ta có chuyện phải đi rất lâu có thể là mấy tháng sau mới trở về được, thời gian này nàng phải tự chăm sóc bản thân rồi.
Tuyết : chàng phải đi lâu vậy sao ?
Hoàng tử: ừm đúng vậy, nàng yên tâm ta sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.
Chàng ôm lấy cô an ủi, cô ngoan ngoãn gật đầu, choàng tay lên cổ anh . Đằng sau là nụ cười nham hiểm, mà cô chưa từng cười, nói đúng hơn nụ cười đó đáng lẽ không dành cho một người như cô. Bão tố đang bắt đầu đến.

Ngay hôm sau hoàng tử đã lên đường, nàng trông có vẻ rất buồn khóc lóc nức nở. Vì vậy chàng không cho nàng xuống tiễn mình.
Tuyết: tại sao lại không cho thiếp tiễn chàng chứ?
Hoàng tử: ngoan nào! Nếu nàng xuống tiễn,ta sẽ không nỡ rời đi mất
Tuyết: nhưng mà...
Hoàng tử : không sao đâu mà, thôi ta đi đây.

Bạch Tuyết lúc đầu không nỡ nhưng cuối cùng vẫn để chàng đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Đến khi chiếc xe đã đi xa , những giọt nước mắt của nàng đột nhiên biến mất.
Tuyết: haiz ! Lúc nào cũng phải giả vờ trước mặt tên hoàng tử kia thật khiến ta mệt mỏi mà.
Bây giờ trước mặt chúng ta đã không còn là nàng công chúa xinh đẹp và tốt bụng nữa, lúc này đây trông nàng thật đáng sợ vẫn là khuôn mặt đó, nhưng nụ cười, giọng nói không khác gì 1 con ác quỷ.

Tuyết: cái vương quốc này sắp kết thúc rồi.
Cô đưa tay lên che miệng mà cười 1 cách đáng sợ.
Tuyết: xem nào , bây giờ ta lên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Tuyết: à đúng rồi, ta lên đến chỗ của" cha , mẹ "trước nhỉ !
Tuyết khúc khích cười, 1 nụ cười tàn ác.

Buổi tối hôm đó cô đến phòng của cha mẹ hoàng tử với lí do là đến thăm 2 người. Khi Tuyết bước vào vẫn là bộ mặt ngây thơ đó, vẫn là nụ cười nhân hậu đó. Cô kính cẩn đưa trà cho 2 người uống, đột nhiên mặt 2 người biến dạng, khuôn mặt từ từ biến thành 1 con quỷ trông thật đáng sợ. Những cây kim liên tục chọc vào mắt của họ, họ cứ đứng đó cảm nhận nỗi đau thấu xương mà không làm gì được ngoài sự cầu cứu đứa con dâu của mình.

Họ ngước lên nhìn cô, sợ hãi vì trước mắt họ chẳng phải là đứa con dâu ngoan hiền cùng nụ cười ngây thơ nữa, mà là 1 con ác quỷ. Đúng vậy,cô lúc này chẳng khác gì 1 con ác quỷ với nụ cười chết chóc. Họ nhận ra rằng tất cả những gì mà từ trước đến nay họ biết ở cô đều là giả cả, đây mới chính là con người thật của cô.

Tuyết : Ha! Bất ngờ lắm phải không, có phải 2 người đã nghĩ tôi là một cô gái yếu đuối, đã tí chết dưới tay của người mẹ kế độc ác phải không?

Không thấy họ trả lời, nàng lại nói tiếp .

Tuyết: bà và ông biết không ? Thật ra từ trước đến giờ đều là tôi diễn cả đó. Chỉ với khuôn mặt này tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Đám người thấp hèn như các người cũng chỉ vì bộ dạng dễ thương này mới quan tâm tôi mà thôi. Thử xem nếu tôi là 1 đứa xấu xí thì các người có biết tôi là ai không!

Tuyết cúi xuống ghé vào tai 2 người mà nói. Giọng nói đáng sợ đó khiến cho họ cứng họng.

Tuyết: lũ con người các ngươi thật ngu dốt, nhiều khi ta nghĩ nếu ta rạch nát bộ mặt này ra thì các ngươi, có còn quan tâm đến ta không.
Nàng nghiến chặt răng, phẫn nộ nói.
Tuyết: A~ bây giờ ngươi nghĩ xem sau khi xử lí 2 ngươi xong ta nên làm gì tiếp nhỉ?
Tuyết: đúng rồi! Ta nhớ các ngươi còn có 1 đứa con trai , ta lên làm gì với hắn giờ nhỉ?~

Cha mẹ của hoàng tử nghe vậy thất kinh mà cầu xin cô.

Tuyết: rồi cái vương quốc này sẽ thấm đầy máu tươi ,điều đó là chắc chắn tất cả ,chỉ cần 1 sớm 1 chiều tất cả đều sẽ bị nhuộm máu , các ngươi cần gì phải cầu xin ta chứ? Chỉ có sự khác biệt là ai chết trước mà thôi. Vương quốc này sẽ trở thành vùng đất máu sớm thôi. Những tiếng hét cầu cứu của lũ súc sinh các ngươi sẽ vang mãi mà không ai đến cứu. Từng người 1 sẽ được cảm nhận và biết thế nào là sống không bằng chết.
Tuyết: nghĩ đến những tiếng kêu đó thôi ta đã cảm thấy sung sướng rồi ~
Tuyết: được rồi, vậy thì " trò chơi xin , được, phép, bắt đầu "
Lại là nụ cười đó, nụ cười chết chóc của tử thần. Vương quốc này không thể không diệt vong roi9.

Nàng bước ra từ phòng của 2 người họ 1 cách bình tĩnh. Lại là bộ mặt đáng yêu đó, nhưng ta biết bộ dáng đó chỉ là giả mà thôi.

Ngày hôm sau, mọi người đều nói cha mẹ của hoàng tử là 1 con quỷ, ai ai cũng bàn tán xôn xao về chuyện này, riêng chỉ có cô vẫn ở trong phòng nở nụ cười đắc ý .

1 tuần sau vẫn không có chuyện gì lạ cả. Cho đến tối hôm đó, hôm nay trăng sáng lạ thường với màu đen thăm thẳm.

Tuyết: Ồ vậy hôm nay sẽ là ngày thanh tẩy nhỉ. Gió lộng là ngày phóng hỏa! Trăng đen , là đêm giết người!
Tuyết nói với bộ mặt chết chóc, vương quốc này chuẩn bị diệt vong rồi,là sự kết thúc của 1 triều đại.

Trong vòng 1 đêm những tiếng gào thét liên tục vang lên, nó cứ vang mãi vang mãi, cả 1 vùng đất bị nhuốm máu. Những tiếng kêu tưởng chừng không có hồi kết.

3 tháng sau , khi trở về hoàng tử rất vui vẻ vì cuối cùng cũng được về lại vương quốc của mình sau 1 chuyến đi dài. Nhưng sau khi bước vào cổng thành, vị hoàng tử sững sờ nhìn thấy cả vương quốc đều được bao trùm bởi một màu đỏ tươi như hoa hồng, nồng nặc mùi hôi thối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu chàng lúc này chỉ có 1 câu hỏi.

Chàng từ từ tiến vào sâu hơn, những tiếng la hét, tiếng cầu cứu của trẻ con, người lớn và người già của tất cả thường dân lẫn quý tộc trong vương quốc, cứ vang vọng trong đầu chàng.

Đi được 1 đoạn chàng đứng lại không tin vào mắt mình, khung cảnh tước mắt chàng là 1 tòa lâu đài nguy nga ,tráng lệ được sơn bằng những vũng máu, trong đó là nhân dân của vương quốc, họ vẫn còn sống, sống 1 cách khổ sở.

Cổ họ bị treo lơ lửng bằng những xiềng xích được dành cho chó , 2 tay 2 chân bị dây chun siết chặt đến rỉ máu, trên người đầy rẫy những vết thương, những hạt muối được rắc lên người họ, trên người họ là mùi thơm của mật dẫn dụ đàn ong đến. Lại là những tiếng hét đó, nhưng hiện tại không chỉ là nghe thấy, chàng còn tận mắt chứng kiến. Đúng là một loại tra tấn đáng sợ nó thấm đến tận xương tủy.

Chàng đứng đấy ,chân cứng như đá không thể động đậy hay nhúc nhích. Đột nhiên những người bên trong nhìn thấy hoàng tử của họ, liền liên tục, vội vàng ra hiệu bảo chàng hãy chạy đi.
" Ồ chàng trở về rồi sao ? Thiếp rất nhớ chàng đó! Chàng có hài lòng với món quà này của thiếp không ?"

Giọng nói quen thuộc đó, làm sao chàng có thể quên được đây,cô gái mà chàng yêu nhất, cô gái có nụ cười cướp mất trái tim của chàng, cô gái xinh đẹp nhất trong lòng chàng, chàng đã tự thề với bản thân sẽ yêu thương, bảo vệ cô ấy suốt đời, sẽ nâng lưu, chiều chuộng cô ấy bằng cả tính mạng của mình chỉ cần cô ấy được hạnh phúc.

Giờ đây, ngay trước mắt anh chính là cô ấy, người con gái của cuộc đời anh . Anh yêu cô rất nhiều. Nhưng hiện tại anh biết, cô ấy chắc chắn sẽ giết mình, anh vẫn không hề có ý định bỏ chạy.

Nàng: tại sao? Tại sao chàng không chạy đi ? Với thời gian lúc nãy đủ để chàng trốn thoát mà?! ( nàng nói với giọng điệu phẫn nộ và khó hiểu );
Chàng: ta không muốn rời đi. Nơi đây là vương quốc của ta , là nơi ta thuộc về. Hơn nữa,ở đây còn có cô gái mà ta yêu nhất, tại sao ta phải rời khỏi đây. ( chàng nở nụ cười hiền từ, ánh mắt chứa đựng tình yêu thương nhìn về phía nàng )

Tuyết nghe vậy, giật mình người không chút động đậy. Nàng đã nghĩ ,trên thế gian không ai thật lòng yêu mình , vậy mà người đang đứng trước mắt nàng đây lại nói như vậy, khiến nàng có chút động lòng rồi.

Nhưng đã đi đến bước này rồi, nàng bị dồn vào đường cùng rồi. Không thể quay đầu được nữa rồi. Nước mắt nàng rơi lã chã.

Nàng: thật ra...thật ra, chàng là người...là người, mà thiếp...thiếp không nỡ ra tay nhất...! Tại sao? Tại sao chàng lại trở về chứ?!

Nàng bật khóc như một đứa trẻ, kì lạ, thật quá kì lạ cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng động lòng vì ai,cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ khóc vì ai đó. Nhưng hiện tại, cô không thể phủ nhận được 1 điều là cô yêu hắn, kẻ đang đứng trước mặt cô và bản thân cô đang khóc vì hắn.

Chàng: nào! Cô công chúa bé bỏng của ta , nàng không được khóc. Mau đến đây, giết ta đi !
Nàng: không...thiếp không thể...thiếp không thể ra tay với chàng được.
Chàng: yên tâm, ta sẽ không trách nàng đâu. Nên mau giết ta đi. Tại 1 thế giới mới. Chúng ta sẽ gặp nhau .

Chàng cười nhẹ nhàng , cùng với đó là giọng nói ôn nhu. Nàng nhìn chàng tiếc nuối, nhưng rồi cuối cùng cũng tiến đến bên chàng.

Nàng: ta yêu chàng rất nhiều!

Nàng cười nước mắt vẫn tuông ra không ngừng. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng nói yêu chàng.

Cuối cùng nàng vẫn phải ra tay .

All: hẹn gặp nàng / chàng ở thế giới mới!

1 năm sau , trên khắp thế giới này đều quên mất vương quốc đầy máu này. Nó đã thực sự diệt vong.

Tại 1 thế giới khác, có 1 cô gái xinh đẹp tuyệt trần và 1 chàng trai tài giỏi. Anh là thiếu gia của cả 1 gia tộc lớn , cô cũng là 1 cô tiểu thư được gia đinh yêu chiều. 2 người là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ. Anh đối với cô đã sớm đánh dấu chủ quyền rồi,cả đời này của cô đã được định là sẽ ở bên anh rồi.

Vậy là chuyện tình của 2 người đã kết thúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro