Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng ... reng "

" A lô ai vậy "- Jackson nhăn mặt trả lời điện thoại

" Jackson là tôi Karry đây "

" Có chuyện gì  vậy Karry " - Jackson ngồi dậy từ từ đi vào nhà vệ sinh

" Tôi đang đứng trước nhà cậu mở cửa cho tôi được không "

Jackson bất ngờ khi nghe  đến việc này . Karry đang đứng trước nhà cậu . Cậu không muốn cho Vương Nguyên biết là cậu là một xã hội đen

" Ờm có chuyện gì gấp không ? "

" Tôi định qua nhà cậu lấy chút đồ . Hôm qua cậu nói giải quyết việc công việc cho cậu mà cậu chưa đưa tài liệu "

" Ờ ha . Cậu cứ đi qua công ty trước đi tôi có để tài liệu ở học bàn ngăn ba từ dưới đếm lên . Một số tài liệu trong tủ . Chìa khóa nằm ở học bàn nhỏ thứ nhất "

" Ok .Bye , nghỉ  cho mau khỏe đi nha"

"Ok .  Cám  ơn cậu nhiều . Bye "

" Bye "

Jackson thở phào nhẹ nhỏm cậu đã giải quyết xong . Cậu đi vào nhà tắm , tắm rửa sạch sẽ thay bộ vest xanh vào đi qua phòng của Roy

" Cộc ... cộc"

"Roy à em dậy chưa ?"

Không nghe có tiếng trả lời anh mở cửa đi vào . Nghe tiếng mở nước trong nhà tắm . Anh đi vào , Roy  đang ngồi dưới đất máu chảy ra  rất nhiều hòa với nước tạo thành một màu đỏ chảy xuống nền . Anh ẫm cậu ra ngoài đặc cậu lên giường dùng khăn bịch lại vế thương . Từ vẻ mặt hồng hào đáng yêu bây giờ nó trắng bệt . Anh đi xuống lầu gọi cho bác sĩ riêng của cậu . Cậu bây giờ thật sự không ổn . Cậu như điên lái chiếc xe lambogini màu đen của mình chạy như điên ở đường đua - nơi mà cậu định sẽ cho Roy hôm nay lần đầu tiên được lái xe như monh muốn của Roy . Như hôm nay cậu hình như đang muốn rời bỏ người anh này mà đi . Anh chạy khoảng 3 tiếng sau đó lái xe về nhà xem người em của mình .

Roy mở mắt của mình  ra , người đầu tiên cậu gặp là người anh của mình . Cậu khóc lên ôm chằm lấy anh

" Anh hai à em nhớ La La "

" Nhưng em còn có anh tại sao lại ngốc như vậy hả "

" Em xin lỗi "

" Ngoan hôm nay sinh nhật em anh có cái này tặng em "

" Gâu Gâu " - Trên tay cậu làm một chú chó màu nâu lông hơi xù 

" Nó tên là Đô Đô . Từ nay nó sẽ đi theo em "

Cậu đưa con chó lên người của Roy

" Em ... em cám ơn anh hai "

( Có ai muốn biết chú chó đó đâu ra không

-----Nhớ lại ----------

" A lô Karry " - Jackson đang trên đường trở về nhà

" Jackson hả  . Tớ nghe nói hình như con chó nhà cậu mới chết đúng không . Tớ mới có một người cho chó , cậu biết tính tớ rồi , tớ ghét nuôi chó lắm cho nên tớ đã nhờ người đem nói qua cho cậu . Nó tên là Đô Đô "

"Cám  ơn cậu  . Bye "

"Bye"

----------------Hết  nhớ lại --------------

Chuyện là thế đấy)

Nhìn cậu cười anh cũng vui lây . Anh nhẹ nhàng xoa đầu đưa em của mình

" Thôi em ăn cháo đi đưa Đô Đô cho anh "

" Không " - Cậu vuốt bộ lông của nó . Hình như cậu đã quên đi La La

" Thôi được rồi . Em ăn cháo rồi uống thuốc nghỉ ngơi anh đi là .Tối về sớm dẫn em và Đô Đô đi chơi ok "

" Ok bye anh hai "

Anh đi ra ngoài nở một nụ cười . Không ngờ em cậu lại vô tư như vậy chỉ cần đồ mới là quên đi cái cũ . Anh ra ngoài leo lên xe chạy đến công ty . Cậu đi vào phòng tổng giám đốc thấy Karry ngồi trên ghế mới xực nhớ ra là hồi hôm qua có nhờ Karry giúp mình giải quyết việc

" Ủa khỏe lại sao " - Karry ngẩn mặt lên nhìn Jackson

" Ừm khỏe rồi . Cám ơn con chó hồi sáng "

" Có gì đâu . Ờ mà Đô Đô đâu ? "

" Đô Đô ở nhà có người chăm sóc rồi "

" Ồ vậy à . Trả ghế lại cho cậu tớ về công ty đây "

" Cám ơn bye "

" Bye "

Karry nhanh chóng rời đi để lại Jackson với đống tài  liệu trên bàn .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro