Đẹp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đẹp, thật sự rất đẹp..."

Tiếng nói phát ra trong một sân thượng của tòa nhà, hình ảnh một cậu thiếu niên đang mỉm cười thấp thoáng hiện ra.

Nhìn theo hướng ánh mắt cậu thiếu niên đang dõi theo, ta có thể thấy một cô gái nhỏ bé,nước da hồng hào, đang ngồi vắt vẻo trên lan can.

"Hửm? Thật sao? Tôi không nghĩ bản thân đẹp tới mức đó đâu, ngài Taiwan a~"-người con gái nước da màu đỏ máu, đôi mắt hoàng kim cùng một ngôi sao vàng giữa mặt nở một nụ cười nhẹ.

Cậu thiếu niên tên Taiwan kia cũng bật cười khúc khích, thoạt nhìn cứ tưởng hai người họ là một cặp đôi rất là đáng yêu.






Taiwan: Vậy nên? Sao quý cô lại ngồi ngay trên lan can sân thượng vậy nhỉ, nguy hiểm lắm đó nha~

Cậu bỗng ngừng nói, khóe môi cong lên một hình bán nguyệt, đôi bắt bỗng chốc hóa quỷ dị.

Taiwan: Nếu lỡ té xuống thì sao nhỉ?

Cô gái kia vẫn thản nhiên: Ôi trời, vậy là sẽ có 2 vụ án mạng đó?*cười*

2?

Trong khi Taiwan đang khó hiểu, người con gái xinh đẹp ấy nở một nụ cười tà mị, đu ra ngoài thành lan can. Ánh mắt cô nhìn lại cậu con trai kia lần cuối:

VietNam: Tôi đi trước nha~

Rồi cô buông tay



Cô gái 16 tuổi đó, rơi từ sân thượng của tòa nhà 69 tầng






Cậu thiếu niên ở trên đấy thì sao?

"Phụt"

 Từ miệng cậu bỗng phụt ra một ngụm máu tươi. Là ĐỘC.

Taiwan: Tại sao? Từ khi nào...

RÕ RÀNG ĐÃ RẤT CẨN THẬN VỚI NGƯỜI ĐÓ RỒI MÀ???

Ánh mắt của cậu bỗng mở to ra,như phát giác ra điều gì :

Taiwan: Đúng rồi, mùi sen nhè nhẹ đó, mùi hương đó của cô ta!!!

"Tch! Thứ mê hương chết người"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào, đây là bộ truyện đầu tiên của tôi, AU của tôi, mong ủng hộ

Tôi viết rất tệ nên mọi người thông cảm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chs