Chương 1:Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thành phố nọ, trong cơn mưa tầm tả se chút nổi buồn, có lẽ ông trời đang khóc thay cho mốt số phận bi thảm. Tại một con hẻm hoang có một cô gái đang ngồi dựa vào tường, toàn thân cô toàn những vế thương lớn nhỏ như vừa trải qua một cuộc chiến sống còn. Cô bé đang ngủ - một giấc ngủ không bao giờ có thể thức dậy và trên bờ môi cô gái ấy vẫn đang nở một nụ cười.
Tại một hòn đảo nọ, những con chim đang kéo bày kéo lũ để đậu vào một cái "xác"chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Một con chim lấy cái mỏ mổ vào cái "xác" ấy để kiểm chứng coi còn sống không thì bỗng có một giọng nói nết na, diệu hiền từ đâu xuất hiện
- Aaaaaaaa! Đauuuuu, đụ mé đứa nào matday chọc vào đít bà!!!!
Giọng nói ấy thật ảo diệu làm sao khi xuất phát từ cái "xác" ấy ,mấy con chim giật mình, sốc tâm lý, bay tán loạn
-//Gì vậy má, tự nhiên hét lên hú hồn à, quỷ sứ! Mới sáng sớm đã gặp âm binh, cô hồn thế này!? // : đám chim nghĩ
- Hửm?Gì vậy,đây là ai? Tui là đâu? Ê khoan mình còn sống!? Đây là thiên đường sao???:Kikane
1001 câu hỏi vì sao phát ra từ trong đầu cô. Sau một hồi bấn loạn cô đã lấy lại chút bình tĩnh, nhìn xung quanh mình đứng là một hòn đảo hoang mà cái phong cảnh này làm cho cô có cảm giác quen, hình như cô đã thấy ở đâu rồi
-Đảo và biển...sao quen quen. Phù! Bình tĩnh nào mình nhớ là mình bị 1 nhóm à không 1 đóng đám cảnh sát và cả trực thăng nữa rượt bắt mình, mình đã cắt đuôi được bọn chúng và chạy vào 1 con hẻm và mất dần ý thức tại đó có kẽ là chết rồi và khi mình mở mắt dậy thì thấy mình bơ vơ giữa 1 hòn đảo hoang với xung quanh toàn là nước êy, còn bị con chim matday chọc vào đít nữa chứ. Cái đặc cầu v!!!!(j mới bình tĩnh thì hoảng hốt lại vậy má)
Đang(lại) hoảng hốt thì có một vật gì đó trên cây rơi xuống chúng đầu cô. Cô hơi giật mình và tìm kiếm thứ vừa rơi xuống. Thứ vật ấy đang ở gần mép biển, sắp bị biển cuốn đi mất thì cô nhanh chân chạy lại nhặt lên
-Aaaaaaaaa! (la hoài mốt bể họng bây giờ)
Trước mặt cô là hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước biển,một cô bé khoản 8-9 tuổi với một khuôn mặt phải nói là đẹp kinh người.Một gương mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt to tròn có phần sắc bén màu đỏ rực như máu, lung linh  ma mị cùng hàng liễu dài trắng xóa uốn cong, chiếc mũi cao chọc trời đi kèm khuôn môi chúm chím có màu hồng nhạt của hoa đào tổng thể gương mặt rất hợp với mái tóc trắng như tuyết dài ngang eo cô. 1 gương mắt hoàn hảo phải làm cho người ta say mê, thèm muốn nó sẽ còn  đẹp hơn nếu không có những vết nhơ trên mặt
Cô ngơ một lúc rồi tự TÁT vào mặt mình (trời ơi sao chị nỡ làm vậy với gương mặt ấy)
-Đau! Không phải mơ... KHÔNG PHẢI MƠ!!!! (hoảng hốt part 3)
-Ôi thiên linh linh địa linh linh ơi đây thực sự không phải mơ sao? m-mình, đây là mình? Không phải mình ngủm rồi sao, vậy không lẽ là sống lại, không thể nào...
Đang tiếp tục chuỗi hoảng loạn thì cô chú ý đến vật lúc nãy trên cây rơi xuống, là một tờ báo khá cũ kĩ chắc là do đã vướng trên cây khá lâu
Cô nhìn tờ báo và bắt đầu đọc, đập vào mắt cô là dòng chữ to chình ình tại trang nhất :SHANKS TÓC ĐỎ MẤT MỘT TAY SAU KHI TRỞ VỀ TỪ BIỂN ĐÔNG! AI CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ?
-Shanks?Sao cái tên quen quen:Kikane
-Shanks...
-Shanks...
Loading...
Loading...
-Shan....ks
Loading
-SHANKS!!!
-WTF!!! Shanks tóc đỏ, tứ hoàng băng tóc đỏ? Kẻ tội đồ thao túng tâm lý 1 thằng bé để nó sa vào con đường ăn cướp, người chê hệ chấp 1 tay, kẻ tàn tật mạnh nhất bộ truyện One piece??!!!
- Vậy không lẽ mình đã xuyên vào One piece sao? OMG!!! (tiếp tục seri hoảng hốt)
-Thật không thể tin nổi mình thực sự đã xuyên vào one piece sao. Vậy đây là cơ thể của mình hay của một ai đó mình xuyên vào?
Đang chìm đắm trong dàn suy nghĩ thì từ phía sau cô là một khu rừng bên trong xuất hiện một con đại xà đang rình cô nãy giờ, nó phóng nhanh về phía cô, cô không để ý nên khi nghe thấy tiếng động phì quay người lại thì con đại xà ấy chỉ còn cách cô 2m đang há cái miệng to chà bá lửa để táp cô. Cô giật mình nhưng đã quá muộn để phản ứng và rồi...PHẬP
                              TOBE CONTINUED

(TRUYỆN LẦN ĐẦU ĐƯỢC VIẾT DƯỚI BÀN TAY 15 TUỔI, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG CHÊ .YÊU CẢ NHÀ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro