Chương 3:Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại phần trước Kikane khi thấy thân thể của mình đã mất hết hy vọng về một cuộc sống được yêu thương mà cô mong ước
-Không sao cả ở đây cũng được mình sẽ sống hết phần đời còn lại ở kiếp này trong cô độc mà số phận mong muốn so với cuộc sống trước kia thì cũng đỡ rồi :Kikane
Nhưng cô đâu biết rằng thế giới cô đang sống muôn màn sự bất ngờ liệu cô có thật sự sống yên bình trên hòn đảo không ai biết đến ấy, hay sẽ có những điều kì diệu lôi cô vào những mớ hỗn độn buộc cô phải thoát khỏi vòng "an toàn" của mình?
                               ---------------------
2 năm sau—
Ở ngoài đại dương mênh mông toàn là nước kia, có một con tàu to lớn hình cá voi vô cùng bắt mắt. Con tàu ấy có một lá cờ lớn có hình đặc trưng của hải tặc là một chiếc đầu lâu ,trên hình đầu lâu ấy sở hữu một đặc điểm nhận dạng băng là một bộ râu trắng lớn hình lưỡi liềm .Không gì khác chính là con tàu có cái danh "Con tàu mạnh nhất thế giới "-tàu Moby Dick. Trên con tàu có một anh chàng có mặc một chiếc áo tím không gài nút để lộ hình xăm của băng lớn trước ngực, một gương mặt khoản 40 nồi bánh trưng với sắc thái lạnh lùng pha chút lười biếng, có lẽ điểm làm ổng nổi bật là cái đầu vàng giống quả dứa mang thương hiệu nhận dạng của ổng (tả mà thấy có lỗi quá :)).Không ai khác chính là đội trưởng đội 1 của băng Râu Trắng kiêm hoa tiêu và là "gà mẹ"của băng -"Phượng Hoàng"Marco .Marco sau một hồi ngó nghiêng bốn bể thì cất tiếng
-Bố già!Phía trước có một hòn đảo,yoi :Marco
-Hửm? Hòn đảo sao?
Một giọng nói đầy uy nghiêm, quyền lực có thể khiến một con người sợ teo dái với cái áp lực phát ra từ giọng nói nhưng đối với những thành viên trên thuyền nó lại rất ấm áp, như lời của cha đang dỗ dành con mình.
Giọng nói đó phát ra từ sảnh con tàu, ở đó chính giữa khu sảnh chính là một hình ảnh vĩ đại của một người đàn ông rất to lớn ngồi trên một chiếc ghế có kích cỡ đồ sộ. Ông ta sở hữu 1 bộ râu trắng dài hình trăng khuyết, trên tay cầm thanh đao có cán dài có tên Murakumogiri, một trong 12 thanh Meito Sajio O Wazamono. Người đàn ông đó chính là Edward Newgate Râu Trắng. Sẽ không lạ gì khi mà "con tàu mạnh nhất thế giới "được sở hữu bởi "người đàn ông mạnh nhất thế giới ".Râu trắng nhìn về phía Marco nói nhướng mày
-Dạ phải hình như là một hòn đảo hoang ạ,yoi:Marco
-Được cho tàu tiến thẳng đến hòn đảo đó đi, chúng ta sẽ cập bến tại đó:Râu Trắng
-TUÂN LỆNH!!! :Tiếng hò hét của các thành viên
Sau khi lên đảo—
-Wow một hòn đảo hoang à:Haruta
-Không biết trên đây có gì chế biến làm đồ ăn được không:Thatch
-Này này đừng có ăn linh tinh khi chưa biết chúng là gì Jozu:Narmu
-Ọe! Dỡ thấy mọe :Jozu
-Này cái bọn láo nháo kia tập trung lại đây coi:Marco
Anh chàng đầu dứa nhứt cái đầu với những con người "già xác trẻ hồn"đang tung tăng phấn khích muốn tham quan hòn đảo xa lạ này. Con phượng hoàng đang xoa xoa thái dương liếc con mắt về phái vị bố già đang trầm ngâm
-Có chuyện gì sao bố già,yoig?:Marco
-Từ lúc lên đảo ta đã cảm nhận được một nguồn năng lượng phát ra từ trong cánh rừng ấy tuy yếu ớt nhưng ta vẫn cảm nhận rõ ràng :Râu Trắng
Râu Trắng vừa nói xong anh chàng đầu dứa liền hướng con mắt về phía khu rừng. Đúng là có một nguồn năng lượng phát ra từ trong cánh rừng đó. Tuy không rõ ràng và còn tận sau bên trong khu rừng mà phát ra được đến đây thì không tầm thường chút nào. Sau một hồi nhìn về phía khu rừng Marco lên tiếng
-Ê các cậu. Hiện tại trong khu rừng phía trước có một nguồn năng lượng tỏa ra mà bố cảm nhận được. Nên chúng ta sẽ đi chung với nhau phòng trường hợp bên trong có địch hiểu chưa,yoi:Marco
-Bên trong khu rừng đó có người sống sao :Izo
-Chưa biết là người hay là thứ j đó đâu nên hãy cẩn thận :Vista
-Haha!nếu là địch thì tôi sẽ tẩn bọn chúng ra bã:Fossa
-Gurararara!Được rồi chúng ta đi thôi
-VÂNG :All
Sau khi đi vào trong khu rừng thì cảnh vật xubg quanh trong lành hơn họ nghĩ hay đây chỉ là yên bình trước sóng gió?
-Mấy cái dây leo này vướng ghê :Jozu
-Ở đây thật trong lành, thật khiến cho người ta muốn vào bếp
-LIÊN QUAN GÌ MÁ!!! :Các thành viên
-Bố còn cảm nhận được năng lượng đó không, yoi:Marco
-Còn và nó đang...
Râu Trắng bỗng dừng lại và hướng về phía bên phải
-Tiến lại đây:Râu Trắng
Xột xoạt, xột xoạt
-Hửm?Mọi người có nghe thấy gì không? :Thành viên nào đó
-Có nó phát ra từ bụi cây bên phải :Curiel
Băng Râu Trắng dừng chân lại để quen sát mọi ngóc ngách, từ lúc đó bên phía bụi cây bên phải vang lên vài tiếng xột xoạt, tất cả thành viên Râu Trắng đều trong thế sẵn sàng khô máu
-Nó đến rồi, yoi:Marco
Vụt!!!
Từ trong bụi cây có thứ gì đó phóng ra, một chiếc bóng bay vụt qua mặt họ
-Đây là!!!............ Một con thỏ???:Jozu
-Ehhhhhh???? :All (-Râu Trắng và Marco)
Trước mắt họ là một con thỏ trên miệng đang gậm một cục thịt (trên đảo lạ thú cũng lạ thỏ không ăn rau nha mọi người :))) )và đưa con mắt vô(số) tội nhìn bọn họ
-Thứ khiến ta căng thẳng nãy giờ chỉ là một con thỏ sao?:Thành viên 1
-Thiệt hả trời!!! :Thành viên 2
Tất cả thành viên băng Râu Trắng không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía vị cha già-người đã tạo ra cái bầu không khí căng thẳng nãy giờ. Râu Trắng chỉ biết ngao ngán cất tiếng nói trước những ánh mắt đổ lỗi của bầy con
-Ta đâu có nói "Thứ đang đến"là con thỏ đó đâu:Râu Trắng
-Vậy thì là gì? :Haruta
-Nó:Marco
Vừa dứt lời lại xuất hiện một cái bóng phóng ra từ phía con thỏ lúc nãy. Nó bay đến chụp lấy con thỏ rồi tranh miếng thịt trên miệng con thỏ đó. Cả bọn bần thần trước cảnh tượng trên bởi trước mặt họ là một cô bé có gương mặt thường bị nhầm lẫn là thiên thần, thân hình nhỏ nhắn gầy gò, ánh mắt vô hồn tranh miếng thịt với con thỏ, tất cả đều sửng sốt khi nhìn lên thân ảnh chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ kia. Một cô bé mà lại mang cái cơ thể địa ngục vậy sao?  có thể sống với cái cơ thể đó sao?Ai đã khiến em ra nông nỗi này???!!. Khi đã dành được miếng thịt khỏi con thỏ và định bỏ vô miệng thì có một giọng nói can ngăn
-Này cô bé không nên ăn đồ sống đâu:Thatch
Kikane khựng lại nhìn về phía người vừa nói, rất nhanh cô lại quay sang miếng thịt và chuẩn bị đưa vào mồm
-Đã bảo là không nên ăn đồ sống rồi mà:Thatch
Anh chàng đầu bếp chạy lại chụp lấy cánh tay Kikane ngăn cho cô đưa miếng thịt vào mồm (1p mặc niệm, kiểu này ngủm trước khi bị Teach xiên quá, sao anh khờ khạo vậy anh ơi).Bất ngờ trước hành động của Thatch và cũng vì tức giận khi đang đói mà còn bị can ăn Kikane dương con mắt đỏ như máu nhìn Thatch
-Hửm? :Râu Trắng
                            TOBE CONTINUED
(Chuyện là mình ngựa viết truyện này ngay trong mùa thi nên có lẽ lâu lâu mình mới ra chap được để còn ôn tuyển sinh nữa mong mọi người thông cảm ạ! Yêu mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro