One Shot - Ác Quỷ Hay Thiên Thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.o.0.o. Ác Quỷ Hay Thiên Thần? .o.0.o.​

Tôi chạy thật nhanh trên con đường mòn không lối thoát, 'người đó' đang rượt theo tôi, với tiếng thở dồn dập đầy vẻ rối loạn, tôi hoảng sợ, tự nhủ với mình phải chạy nhanh! Nhanh hơn nữa! Tôi không muốn gặp lại người đàn ông này, người đàn ông với gương mặt thiên thần nhưng mang đôi cánh của ác quỷ!

Nhưng ông trời quả biết trêu người, tiếng bước chân ấy vang vọng trong tai, trong tim tôi càng ngày càng gần hơn rồi nhanh chóng bắt gọn tôi lại, tôi giãy dụa trong vô vọng nhưng lại không thể thoát ra, với tiếng nức nở cầu xin:

- Xin anh... hãy thả tôi... không phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?

- Kết thúc? - người đàn ông ánh lên một ánh mắt nguy hiểm nhưng điên dại - Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi được hay sao? Em đừng quên, cả thân thể lẫn linh hồn này, tất cả đều là của tôi!

- Không phải!

Tôi hét lên với giọng nói yếu ớt, nhưng đối với hắn dường như không là gì cả, hắn ôm chặt lấy tôi rồi hôn một nụ hôn mạnh bạo, khiến đầu óc tôi quay cuồng, trong nháy mắt, cả người tôi xụi lơ vào lòng hắn run rẩy, dù lí trí tôi có mạnh đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi hơi ấm của người đàn ông mà tôi quen thuộc nhất trong mấy năm qua.

-Không được rời khỏi tôi một lần nào nữa. - Hắn nói xong rồi bế tôi về nhà, mặc cho tôi có chống đối hắn bao nhiêu lần vẫn không được, ra khỏi ngõ cụt thì ngay lập tức, có một chiếc xe đen sang trọng nhanh rước tôi và hắn, hắn bế tôi vào trong, im lặng ra hiệu quay về.

Trong xe, tôi hoảng sợ nhìn hắn, dù có bao nhiêu năm hắn vẫn vậy, với gương mặt tựa thiên thần nhưng lại tỏa ra một mùi hương quyến rũ mà tàn độc, hắn nhanh chóng ôm hôn tôi cuồng nhiệt, lén lút bắt tôi uống một viên thuốc gì đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, không còn nhớ một chút gì nữa, đến khi tỉnh lại thì tôi lại thấy mình đang nằm trên giường hắn, với thân thể trần truồng đầy những vết đỏ đỏ tím tím làm tôi đỏ bừng mặt, tôi lấy chăn che thân thể của bản thân, chợt nghe tiếng cười trầm nhưng rất nhỏ, tôi quay đầu lại, chính là hắn! Hắn nhìn tôi với ánh mắt mê hoặc, đoạn đi tới hôn nhẹ má tôi, hỏi:

- Sao?

Tôi không hiểu những gì người đàn ông này nói gì, chỉ biết gương đôi mắt phượng nhìn với cái nhìn khó hiểu, hắn chỉ cười mà xoa thắt lưng tôi, lúc này tôi mới hiểu hết những gì mà hắn ta muốn nói, tôi xấu hổ lấy chăn che hết người lại, cuối cùng chỉ nghe được giọng cười trầm đục quyến rũ của hắn, bỗng cả người tôi như nhẹ đi, tôi rút đầu ra nhìn, thì ra hắn đã ôm tôi bế lên như bế một nàng công chúa vậy! Tôi gương lên gương mặt đỏ bừng vì tức giận, vậy mà hắn tưởng tôi liếc mắt đưa tình hôn tôi một cái!

Đúng là khiến tôi tức chết đi được mà!

Cho dù là vậy tôi lại không thể kháng cự được sự mê hoặc của hắn đối với tôi, chỉ có thể mệt mỏi mà tựa vào lòng hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, hắn im lặng nhìn tôi rồi bế tôi vào trong phòng tắm, cẩn thận tỉ mỉ tắm cho tôi. Tôi như một con búp bê để hắn chăm sóc tôi như vậy. Dù sao có phải là lần đầu tôi để hắn tắm đâu?

Khoảng chừng mười lăm phút sau, người đàn ông đó đã lau người và mặc đồ cho tôi, cưng chiều tôi như một đứa trẻ, dù khó chịu nhưng tôi không thể thừa nhận tôi và hắn thật giống như thời xưa thuở bé, khi đó tôi chỉ mới năm tuổi, là con nhà bình thường, còn hắn thì đã bảy tuổi tròn, là con của một băng đảng mafia ngầm nguy hiểm nổi tiếng của Mỹ.

Chúng tôi khi đó trẻ người non dạ, nào hay biết gì, vui vẻ làm bạn với nhau hơn hai mươi năm có lẻ, cùng nắm tay nhau đi khắp nơi quậy phá đủ điều, nhỏ thì lấy đá chọi cá vàng quý của ông giàu bụng phệ 'kẹo kéo' kia, có khi hái táo của nhà hàng xóm, lớn thì trộm lấy thanh bảo kiếm của dòng họ nhà người ta mà đem ra chơi, rồi cùng nhau đi cắt cỏ, dọa mấy đứa con nít. Hồi ấy vui biết bao nhiêu!

Đến khi lên cấp ba, chúng tôi vẫn còn kè kè bên nhau, nếu như không có 'chuyện đó' xảy ra thì có lẽ chúng tôi chắc vẫn còn ở bên cạnh nhau cho tới lớn mất.

Chẳng qua là vào một ngày trời trong nắng hạ, tôi tình cờ nhận được một lá thư tỏ tình được đặt ngay ngắn trong hộc tủ, lần đầu tiên tôi nhận được một lá thư tỏ tình, lại là hoa khôi của khối tôi, khiến tôi vô cùng thích thú, liền chạy nhanh đến chỗ khối mười hai, kể ngay cho hắn nghe, không hề hay biết gương mặt hắn lúc này đã đen hơn một nửa, ánh mắt tàn độc nhìn lá thư như muốn giết người, tôi vẫn ngây ngô chờ đến giờ ra về với vẻ mặt háo hức.

Tới giờ hẹn, tôi nhanh chóng ra tới phía sau sân trường, chờ hết một buổi chiều, đến lúc cả tay chân tôi lạnh run hết người thì hắn lại tới chỗ tôi, khoác cho tôi chiếc áo ấm khiến tôi rất cảm động. Và không hề phòng bị, tôi bị hắn hôn nhẹ lên môi khiến tôi đỏ hết cả mặt, không chần chừ đẩy hắn rồi chạy đi, từ lúc đó, tôi tránh hắn như tránh tà, thậm chí vài tuần sau gia đình tôi cũng chuyển nhà ra nước ngoài, không một lời từ biệt.

Năm năm sau, tôi cũng dần quên đi chuyện ngày ấy, cũng không nhớ rõ gương mặt của hắn như thế nào, cứ tưởng giờ đây có thể sống cuộc sống bình lặng, sau này kết hôn, sinh con, cùng vợ và hai đứa con hưởng thụ cuộc sống sau này, nhưng người tính không bằng trời tính, tôi gặp lại người đàn ông này trong một lần gặp chả mấy thích thú gì, trong lúc tôi đang mua đồ thì gặp ngay hai băng đang 'giải quyết' với nhau, tôi nhận ra ngay người đang chỉ huy ở một bên chính là hắn, thấy hắn lơ là cảnh giác, một tên bắn tỉa nhanh lia súng vào đầu hắn mà bắn, lúc này đây, đầu óc tôi như ngừng hoạt động, tôi chạy nhanh ôm lấy hắn không kịp suy nghĩ, chỉ thấy thứ gì đó nhoi nhói ở bụng, rồi cảm giác đau đớn và nóng ấy lan nhanh khắp cơ thể tôi... tôi ngất đi ngay sau đó, nhưng vẫn kịp nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi.

Lúc tôi tỉnh dậy cũng là bảy ngày sau, đúng là một giấc ngủ thật lâu, tôi nghĩ vậy, đột nhiên tôi phát hiện tay tôi được ai đó nắm lấy, tôi nhìn sang, là hắn, lúc này đôi lông mày hắn nhíu chặt lại, tôi vô thức đưa tay xoa nhẹ lông mày y, mặc cho bụng tôi đau đến thấu xương, chưa kịp chạm tới thì đã bị y nắm chặt tay, tôi giật mình rụt lại, nhìn thấy hắn đã nhìn tôi từ bao giờ, đôi mắt đầy tơ máu, thậm chí đầy vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ sắc bén khiến tôi run sợ, sau năm năm không gặp, trông hắn dường như cũng cao hơn, đẹp trai hơn và... cuốn hút hơn, khiến cho tôi có phần... khụ... thích hắn một chút, nhưng thật sự lúc đó tôi vẫn còn e dè, sợ hãi hắn.

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, cả hai nhìn nhau như vậy có đến một lúc thì hắn mới hỏi:

- Đau không?

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không, lúc này tay hắn mới thả lỏng được một chút, dường như khoảng cách giữa tôi và hắn ngày trước đã không còn, tuy không nói một lời nào nhưng chúng tôi thừa hiểu nhau đến nỗi, chỉ cần nhìn nhau thôi là hiểu rồi, lúc này hắn mới ra ngoài mua chút gì cho tôi ăn, cứ như thế khoảng vài ngày, gia đình và bạn bè đến thăm tôi, ngay cả bạn gái của tôi cũng vậy, khi hắn biết điều đó, người đàn ông ấy chỉ im lặng nhìn chòng chọc vào bạn gái tôi, tôi cứ nghĩ chắc hẳn là do hắn 'GATO' nên mới không để ý, nhưng sau lần viếng thăm đó, bạn gái tôi cũng bặt âm vô tính, tôi nghi hoặc nhìn hắn, cái cảm giác này làm cho tôi nhớ về năm năm trước, cũng có một cô gái viết thư tỏ tình cho tôi, chuyện ấy chỉ có mình hắn biết, không lẽ... tôi càng nghĩ càng thấy rùng mình, nhưng vội lắc đầu ngay, dù sao hắn cũng là bạn của mình, nhưng hắn cũng là con của mafia chứ giỡ gì. Sau một hồi lâu, tôi mới quyết định sẽ đi tìm hiểu hắn, người mà tôi luôn xem là bạn tri kỉ.

Ngày trước hắn nói ngày hôm nay hắn phải đi bàn giao công việc, mất hết hai ngày để xong, tôi nhân cơ hội đó mà đi đến ngôi nhà mà hắn đã đưa địa chỉ, vừa vào nhà một cái, tôi liền chạy ngay vào phòng làm việc, bên trong căn phòng đó toàn những sách và sách, vừa nhìn thôi mà tôi đã thấy hoa cả mắt rồi, tôi đi đến cái bàn làm việc mà lục tung lên nhưng không thấy thứ gì, chỉ có một chiếc hộp nhỏ rất tinh xảo, thấy chiếc hộp không khóa, tôi liền mở ra xem, không ngờ nhìn vào toàn là hình của tôi, từ nhỏ đến lớn đều có đủ, ngay cả tôi cũng không có nhiều như vậy, nhìn vào trong hộc tủ tiếp thì thấy một cái bao bìa được niêm phong kĩ, tôi tò mò mở ra xem, vừa nhìn thôi tôi đã rùng mình, cả người run rẩy, đây không phải là tất cả thông tin về hoa khôi của trường cũ và bạn gái tôi sao?! Sao hắn lại có những thông tin này? Tại sao hai người thích tôi đều mất tích bấy lâu mà tôi không biết?

Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng vì sợ hãi thì đột nhiên tiếng bước chân ngày càng gần, khi người đó mở cửa căn phòng, tôi nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, hắn cũng ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, nhưng ngay sau đó hắn đã chú ý tới hồ sơ mà tôi đang cầm trên tay, với một người thông minh như hắn dĩ nhiên hắn đã hiểu tất cả sự việc, nên người đàn ông với gương mặt thiên thần nửa cười nửa không hỏi tôi:

- Biết rồi sao?

Chỉ ba từ thôi cũng khiến tôi sởn gai ốc, tôi không suy nghĩ gì chỉ biết cắm đầu chạy ra ngoài, đẩy mạnh hắn ra, nhưng hắn khỏe quá, với sức của tôi, còn lâu mới có thể đẩy hắn ra được, hắn nhanh tay đóng cửa lại, đè tôi xuống, tôi hoảng loạn nhìn hắn, hắn chỉ cười, một nụ cười tà ác.

Tôi vội đẩy hắn nhưng cứ như thể hắn được làm bằng đá vậy, không thể nhúc nhít được, rồi sau đó hắn đã cưỡng bức tôi, biến tôi trở thành người của hắn, giam cầm tôi trong ngôi nhà này bằng xiềng xích dưới chân, hằng ngày hắn đều tra tấn tôi bằng thứ dục vọng không thể kiểm soát của hắn, tôi chỉ biết nằm yên chịu trận, cũng đã nhiều lần tôi trốn thoát nhưng vẫn bị hắn bắt về, thậm chí khi đó hắn còn ức hiếp tôi nhiều hơn, cuối cùng tôi chỉ im lặng không thèm quan tâm tới nữa, và tôi nhận ra, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời thì hắn sẽ hết mực yêu thương, chăm sóc tôi, như thế mấy năm trôi qua, tôi cũng đã quen việc có người đàn ông này ở bên, nhưng dù hắn có yêu thương tôi, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì tôi vẫn hận hắn, chỉ muốn giết hắn cho thỏa lòng căm thù.

Tôi cũng đã lên kế hoạch đầy đủ cho chuyện này thì một chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi ngỡ ngàng, hắn đã chết, chết vì tự sát. Tim tôi như ngừng lại, cảm giác như hô hấp của mình như có ai đó cướp mất, nghẹn ngào làm sao... Không phải không phải! Đáng lẽ ra tôi phải vui mới đúng, vậy tại sao hắn chết tôi lại cảm thấy đau khổ hơn như vậy? Thằng ngu này, mày tỉnh lại đi, không phải hắn chết rồi mày sẽ rất vui sao? Nhưng...

Dù cho có lừa dối bản thân bao nhiêu lần thì nước mắt tôi tuôn rơi, cùng với một nỗi cay đắng không tên như muốn nuốt gọn lấy tôi, làm tôi lạc lõng lạ thường. Không có hắn, tôi như một con rối bị đứt dây, không tìm thấy được mục đích của bản thân là gì. Tôi bỗng nhìn thấy chiếc hộp màu đỏ bằng nhung và một lá thư dính máu được đàn em của hắn tìm thấy và đưa cho tôi, nó nói hình như cái này là dành cho tôi.

Tôi liền mở chiếc hộp đỏ bằng nhung, bên trong là một cặp nhẫn đôi, trên đó khắc bằng tiếng Latinh ˹Ti amo˼, vừa nhìn xong tôi liền ngẩn người, vội nhìn bức thư đã dính máu. May thay bức thư này vẫn chưa bị nhem nhuốt......

"Xin gửi đến em - người mà tôi yêu nhất...

Nếu như em có thể đọc những dòng này, có lẽ tôi đã đi đến ở một nơi rất xa thật xa, tôi biết, em hận tôi, hận đến tận xương tủy, nhưng xin em... có thể đọc hết bức thư này không...? Xin coi như là di nguyện cuối cùng mà tôi muốn em làm, cũng như là giải thoát tôi khỏi xiềng xích này.

Tôi biết những việc tôi làm là sai nhưng chỉ vì tôi quá yêu em, yêu em đến mù quáng, yêu đến điên cuồng, thậm chí dù em có muốn giết tôi để trả thù, tôi cũng cam lòng.

Em cũng biết tôi là một con người nhút nhát, tự ti nên đôi khi những việc thể hiện tình cảm đối với tôi là một điều khá khó khăn, nên đã vô tình khiến em tổn thương, từ đó mà khoảng cách của chúng ta ngày càng xa cách.

Tôi từ nhỏ đã rất thích em, thích em nhiều lắm, thậm chí vì em mà tôi có thể đối đầu với cả gia tộc, chỉ muốn cùng em tay trong tay trốn đi ở một nơi nào đó không ai biết, cùng nhau sống tới bạc đầu, hạnh phúc có nhau.

Nhưng càng lớn, tôi càng lo sợ khi biết em sẽ có ngày rời xa tôi, tôi sợ lắm, nhất là khi em đưa bức thư tình của cô khoa khôi mà em thích cho tôi, tôi như bị một tia sét đánh vào người, một cảm giác tê tái, run rẩy không sao tả được, cả cô bạn gái của em luôn vui vẻ ở bên em, em liệu có biết là tôi đã rất ghen tị không? Ghen tới mức tôi cũng phải nghi hoặc bản thân, cho đến tận lúc này, dù đã có em trong tay nhưng cảm giác ghen tuông trong lòng tôi không thể nào dập tắt nổi, giống như có tiếng cười vang vọng trong trong tai tôi, như phỉ báng tôi, khinh miệt tôi, cười nhạo cho sự ngu ngốc của tôi, biết rõ em không yêu tôi mà vẫn cứ ép buộc, bắt em làm người của tôi. Tôi thật sự không biết rằng mình đã vô tình bẻ gãy đôi cánh của em, không quan tâm đến cảm xúc của em mà chỉ biết ích kỉ cho bản thân, tôi hối hận lắm, một hối hận muộn màng.

Nhưng tôi chỉ mong được cùng em ở bên nhau mà thôi, liệu là sai chăng? Thậm chí ảo tưởng sau khi mua chiếc nhẫn cưới này rồi đưa cho em, tôi một chiếc, em một chiếc, không nhất thiết phải đeo ngón cưới, chỉ mong có thể có cùng một chiếc nhẫn ở bàn tay đối phương mà thôi, liệu là sai chăng?

Nhưng dù sai hay đúng, tất cả giờ chỉ là dĩ vãng. Giờ đây, tôi sẽ thả em ra, chỉ mong em được tự do, với đôi cánh của thiên thần, cầu mong em đời đời được bình an, dù cho cái giá phải trả là việc không thể luân hồi, tôi cũng không màng.

Ti amo.

Mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của tôi."

Tôi run rẩy đọc thật kĩ từng chữ viết của người đàn ông này với nước mắt tuôn rơi, thấm đẫm vào những lá thư đã nhạt nhoà chữ viết như thể khắc sâu vào tâm trí, tôi ngốc quá, lẽ ra tôi phải biết người mà tôi yêu nhất chính là anh... thì ra người mà tôi hận nhất, lại chính là người mà tôi yêu nhất, đến nỗi khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên được, người cho tôi cái ôm dịu dàng nhất, người luôn quan tâm tới tôi nhất, vậy mà tôi không hề biết gì hết, chỉ biết ngốc nghếch rời xa anh, đã làm anh tổn thương sâu như vậy. Xin lỗi, xin lỗi, lời xin lỗi muộn màng này, mong anh hãy tha thứ vì đã bắt anh chờ đợi, tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi và... em yêu anh...

.
.
.

Mấy năm sau đó, trên một ngọn đồi yên tĩnh trải đầy hoa cúc vàng, một người đàn ông cầm trên tay một bó hoa tulip trắng, ánh mắt nhìn thật lâu vào tấm ảnh cũ kĩ trên bia mộ, rồi quỳ xuống, cẩn thận ấn nhẹ môi lên tấm ảnh, nước mắt từ bao giờ đã chảy xuống gương mặt, nhưng rất nhanh đã vội lau đi, người đàn ông đó sau khi đã đặt bó hoa xuống, chỉ biết đưa ánh mắt lưu luyến nhìn lại lần cuối, giống như thứ mà cậu nhìn không phải là bức ảnh, cũng không phải là bia mộ mà giống như cậu đang nhìn thấy cố nhân, cuối cùng cậu chỉ biết thở dài, đứng dậy quay đi, trong một khoảng khắc, cậu không biết rằng, cũng có một linh hồn nhìn cậu chăm chú với một ánh mắt như khắc cốt ghi tâm.

Hết.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro