Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc.......cốc.......cốc
  Gì ?- Một giọng cô gái lạnh lùng ko cảm xúc vang lên làm cho không khí im lặng biến mất
   Dạ thưa lão đại có người gọi lão đại ! - giọng một chàng trai vang lên , giọng hơi trầm
Cạch ( tiếng mở cửa)
Trong phòng thì có một cô gái khoảng 21 tuổi đang ngồi trên ghế , bàn tay nhỏ nhắn , trắng treo đang lướt trên bàn phím laptop. Cô gái đó gấp laptop lại và đứng dậy vô   phòng vệ sinh. Cô VSCN xong thì đi ra ngoài ngồi lên ghế.
  Đưa đây ! - Cô nói lên làm chàng trai đó hơi giật mình.
  Dạ thưa lão đại đây ạ ! - chàng trai kia tiến lên và đưa cho cô gái đó.
  Xin phép lão đại em ra ngoài làm việc tiếp ! - chàng trai đó nói xong nhìn cô hái đó gật đầu và từ từ đi ra khỏi phòng .
  Alo! - tiếng cô gái đó vang lên với giọng lạnh lùng và ko cảm xúc.
  Hàn Băng , con đang làm gì vậy ? - một giọng người đàn ông từ đầu giây bên kia phát ra
  Sao vậy ba ? - Hàn Băng hỏi papa yêu quý của mình.
  Hôm này con qua nhà papa , vì hôm nay là ngày gia đình tụ họp con mà ko qua là ông bà nội sẽ nói con la con đấy! - Nghe xong lời của papa nói Hàm Băng từ từ bước lên tủ đồ và lấy cho mình một bộ quần áo vô cùng lịch sự và thanh lịch.
   Vâng ! - Hàn Băng nói xong rồi tắc máy
  " Con nhỏ này mình chưa nói khi nào đi mà nó đã tắt máy , chịu thua nó ! Haizzzzzz!" - Ông Hàn suy nghĩ và thở dài chịu thua đứa con gái của mình. Xong ông gửi tin nhắn mấy giờ đến .
Hàn Băng mặc đồ chỉnh chu và búi tóc lên trông cô rất thanh lịch và lịch sự. Cô bước xuống cầu thang rồi đi vô một cánh cửa để đi xuống tầng hầm bí mật của cô. Cô xuống đó và lấy cho mình một cây súng để phòng bị. Khi cô đi ra khỏi tầng hầm thì một chàng trai chạy tới và cúi chào . Chàng trai đó có một mái tóc màu đen và đỏ , mặc đồ chỉnh chu , khuôn mặt trông rất đẹp trai và tuấn tú. Thì ra chàng trai đó là Bạch Long
  Chuẩn bị xe để đi đến nhà ba tôi ! - Hàn Băng ra lệnh cho chàng trai đó rồi đi ra ngoài
  Vâng ạ ! - Bạch Long nói xong rồi gọi điện cho người mang xe đến.
Trong khoảng 30 giây sau đã thấy có một chiếc xe màu đen đang đậu ở trước sảnh. Hàn Băng đi đến bên xe và đi vô xe , sau đó thì Bạch Long bước vô ngồi kế bên tài xế là Hồng Long . Trong 10 phút sau chiếc xe màu đen , sang trọng đang đứng trước sảnh của một căn biệt thủ to lớn. Khi bước bảo thì các người hậu và quản gia của cô đứng xếp thành hai hàng cúi đầu cung kính chào cô . Cô với khuôn mặt lạnh lùng và ko cảm xúc gật đầu rồi đi lên phòng của papa mình. Khi mới mở cửa thì cô thấy một người đàn ông cao to đang uống một ly cafe.
  Con đến rồi ! - Cô bước đến gần bà và nói, bà cô quay lại mỉm cười với cô
  Cuối cùng con cũng đến , hôm này papa có một tin với con ! Anh Hàn Tử hôm này về đấy nên bà mới bảo con qua đây ăn cơm chung cũng lâu rồi hai đứa con ko ăn cơm chung với papa và mama rồi . - Khi nghe bà cô nói " Anh Hàn Tử về" làm cô đứng im một chỗ , mặt tối sẫm ko nói gì.
  Con đi về phòng tối con sẽ xuống ăn! -Cô nói xong liền bước ra khỏi phòng papa mình rồi đi qua phòng kế bên đó là phòng của cô.
Cô bước cô phòng rồi đi đến chỗ kệ để những tấm hình vô cùng dễ thương và đáng yêu. Cô cầm một bức ảnh của một chàng trai cao to , đẹp trai và lạnh lùng. Cô ngồi xuống vừa ôm tấm ảnh vừa khóc .
   " Anh ơi ! Anh Hàn Tử đã về rồi , em phải làm sao , em nên trốn tránh hay phải đối mặt với anh ấy . Em mệt lắm , em muốn gắp anh." - Cô khóc và suy nghĩ trong đầu .
Cô đứng dậy ,vức những thứ có ở trên bàn xuống làm cho phòng của cô vô cùng bừa bộn và có những mặt thuỷ tinh ở khắp phòng . Cô đi tới chiếc giường màu đen và trắng vô cùng đơn giản và sang trọng. Cô nằm xuống và ngủ thiếp đi do cô quá mệt nên ngủ đến buổi tối . Buồi tối, căn phòng bừa bộn và nhiều mảnh thuỷ tình đang yên tĩnh thì có một vài tiếng.
Cốc ..... cốc.....cốc
  Thưa tiểu thư ông chủ bảo tiểu thư qua xuống ăn tối ạ ! - Giọng của một cô giúp việc vang lên làm cho không khí yên tĩnh tan biến . Do Hàn Băng là một người chỉnh chu lên khi nghe thấy tiến gõ cửa là đã tỉnh dậy.
  Ừ ! Cô đi xuống đi . - Cô nói xong bước vô phòng tắm thì tắm rửa sạch sẽ xong cô lấy cho mình một bộ đồ trông rất lịch sự , trưởng thành . Ở trên thì cô mặc cho mình một cái áo sơ mi màu trắng , ở dước thì cô mặc một cái quần bó mài đen , cô còn khoác thêm một cái áo khoác màu đen ko có hoạ tiếc . Mặc dù những bộ quần áo này vô cùng bình thường nhưng cô mặc vô thì rất đẹp . Cô búi tóc lên trông rất nghiêm túc và chỉnh chu. Cô bước xuồng thì đập vào mắt cô là một chàng trai cao to , tuấn tú đang ngồi trên bàn ăn và có papa và mama của vô cũng ngồi trong bàn ăn . Cô trầm mặt và bước đến bàn ăn .
  À Hàn Băng con xuống rồi sao ! - Một giọng nói dịu dành của một người phụ nữ vang lên . Người phụ đó chính là mama cô , còn người ngồi kế bên là anh Hàn Tử cũng là anh trai của cô . Cô bước vô bàn ăn và ngồi xuống cầm ly rượu được để sẵn ở đó và uống một hơi hết ly rượu . Anh cô nhìn thấy trong lòng rất xót xa , đau khổ.
  À Hàn Tử mai con sẽ đến công ty làm việc . Còn Hàn Băng mai con có rảnh ko đi theo ba , cha con mình lâu rồi cũng chưa nói chuyện nên mai con đi được ko? - Papa cô cất giọng nên và nhìn sang phía Hàn Băng .
  Mai con còn đến công ty để làm việc ko đi đc ! - Vì cô là một người nghiêm túc và chỉnh chu trong công việc nên ko bao giờ bỏ việc.
  Ừ ! - Papa cô buồn bã trả lời. Mama cô thấy vậy liền quay sang chồng mình và nói .
  Vậy mai anh với em đi chơi đi lâu rồi mình chưa đi chơi với nhau ! - Mama cô cười tươi và chờ câu trả lời .
  Được mai hai bọn mình đi chơi với nhau ! - Papa cô cười tươi và quay sang ôm eo vợ mình .
  Một hồi sau , khi cô ăn xong rồi đứng dậy đi lên lầu thì cô có nói nhỏ và tai anh Hàn Tử  là :" Tí lên phòng nói chuyện" . Anh cô ngạc nhiên và gật đầu , thấy anh Hàn Tử gật đầu cô đi lên lầu và vào phòng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro