Tội nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, một cuộc bạo loạn chính thức xảy ra.
Thế giới lúc đó như lâm vào thế tồn vong, số sinh mạng lần lượt đổ xuống, theo đó là những thảm họa về thiên tai do vũ khí hạt nhân của tiên triều và đế quốc.
Những tín đồ tôn giáo tin đó là sự trừng phạt của chúa, họ bắt đầu ngày đêm cầu nguyện, nhằm có được sự cứu rỗi.
Nhưng đáp lại họ, là sự diệt vong.

.....
Năm 2015.
Dinh thự Salvationist's.
Ánh nắng ban mai từ khe cửa sổ len lỏi qua lá cây, nhẹ nhàng đậu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dio.
Khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, Dio nhíu nhẹ chân mày, đưa tay che ánh nắng đó lại.
Cô chống tay đứng dậy, chậm rãi đi xuống lầu.
Khung cảnh xa hoa mà im ắng không một tiếng người, mọi thứ như chìm vào bóng đêm, là sự âm u và đáng sợ.
Mặc dù mặt trời như muốn rọi cháy cả ánh mắt, nhưng tia nắng ấy cũng không cách nài chạm được đến tâm hồn cô.

[Anh hùng của hoàng đế]
900 năm trước, cách thời điểm thế giới sụp đổ không bao lâu, con gái của vua Philips đệ nhị là Lamer Elise II vừa sinh nhật 18 tuổi, chính là đứa con gái duy nhất được thừa hưởng ngai vàng lúc đó.
Ngay khi vua Philips bị ám sát, Lamer liền lên ngôi nữ hoàng, thời điểm ấy cũng là lúc thế giới chính thức bị diệt vong.
Ác quỷ lộng hành.
Sự xuất hiện của cánh cổng nối liền với địa ngục, đã đưa hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn con quỷ đến với thế giới loài người.
Chúng là những con quỷ nguyên thủy nhất, hiện thân của những tội đồ đọa lạc, bị tra tấn đầy đọa hàng nghìn năm dưới địa ngục.
Loài người yếu ớt, không thể diệt trừ.
Cỗ máy tối tân, cũng chỉ là đồ bỏ với sức mạnh kinh khủng của chúng.
Qua hàng trăm năm, con người liền trở thành nô lệ cho chúng, bất lực và tuyệt vọng, thế giới lúc đó, oán than ngợp trời.
Rồi bỗng một ngày, tia hi vọng le lói.
Nữ hoàng Lamer Elise II tìm được một cuốn sách cổ.
Thuật nghiệm.
Hay còn gọi những người luyện thuật nghiệm là Giả Thiện sư.
Một cuốn sách nhiệm màu.
....

Dio bước ra ngoài tòa biệt thự, hơi nheo mắt lại nhìn lên trời, bầu trời xanh ngắt trong suốt như pha lê, lại mang một loại cô đơn khó tả.
Trước mặt cô bây giờ là một cánh cổng được đắp nham nhở bằng bùn đất, xung quanh là cỏ mọc đã ố vàng.
Dio nhẹ cúi xuống đất bứt một đám cỏ dưới chân lên, cho vào mồm bắt đầu nhai.
Cổ họng hơi chuyển động lên xuống, sau khi chắc chắn đã nuốt hết cỏ rồi, Dio mới rút một con dao ra, trực tiếp cắt cổ mình.
Máu tươi phun ra tung tóe, nóng rực cả da thịt.

....
Cả cơ thể cảm thấy nặng trĩu giống như có vật thể nào đó đè lên, Dio khó chịu nhíu mày cố gắng cử động, sau đó là một trận tê buốt ở cánh tay.
Cô bất lực mở mắt ra, đôi mắt vàng đục hơi mê man không rõ ràng.
Dio nhổm người dậy, sờ sờ mái tóc cho rối tung lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, các ngôi nhà kiến trúc cổ nối đuôi nhau, chim bay đầy trời, lâu lâu còn có tiếng nói chuyền ồn ĩ từ phía dưới mọc lên.

Thế giới của nữ anh hùng Savana, và nữ hoàng Elise.
Cuốn sách về nữ anh hùng [Anh hùng của hoàng đế].
Nữ chính chính là Savana, con gái thứ hai trong một gia đình nhỏ bé trong thị trấn Fetahr.
Mẹ đã mất từ nhỏ, cha cô hai năm trước liền đi đầu quân cho nữ hoàng, học thuật nghiệm để chiến đấu với ác quỷ nhưng lại không may lìa đời khi vừa ra trận lần đầu tiên.
Gia đình ông ở đây liền được hưởng một khoản trợ cấp nhỏ, coi như là cho hai chị em đủ sống.
Savana với ý chí kiên cường, quyết định bước theo cha, tự nguyện vào nhập ngũ.
Cuộc sống nơi chiến trường rất khắc nghiệt, nhất là đối với phụ nữ. Dù nhiều lần tưởng chừng như không thể vượt qua nhưng Savana cuối cùng cũng có thể gia nhập vào hàng ngũ Giả Thiện sư.
Phải nói đó là một sự vinh hạnh vô cùng lớn.
Cô ta nhanh chóng liền trở thành một đóa hoa sáng bừng cả chiến trường.
Với tinh thần thép và lòng yêu nước của mình, Savana nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nữ hoàng Elise, chỉ sau vài cuộc chiến thắng lợi cô ta liền được tuyển dụng làm thân tín của bà ta.
Lúc này, Marlein chính là chị của Savana ở nhà biết tin, tuy rất vui mừng nhưng nhiều hơn đó là đố kị.
Cô ta thiết nghĩ tại sao đều là chị em, mà bây giờ cô ta lại nghèo khổ, xấu xí và thấp hèn hơn em gái gấp trăm ngàn lần.
Marlein không chấp nhận điều đó, cô ta cũng thử đi đầu quân, lúc đầu thì khá đơn giản bởi vì em gái cô ta khi biết tin đã âm thầm giúp sức, nhưng càng về sau cô ta càng bị nhiều người ghét hơn vì sự giúp đỡ bên ngoài đó.
Marlein vừa xấu hổ lại nhục nhã, lòng căm thù đối với em gái càng sâu nặng hơn, và điều đó khiến cô ta trở thành một kẻ ngu ngốc bị lợi dụng.
Cô ta trở thành tình nhân của một đội trưởng trong quân ngũ, nhanh chóng gặp được nữ hoàng và Savana thông qua các bữa tiệc nhỏ.
Trong lần gặp ở cung điện, Marlein bắt gặp Savana và hoàng tử đi cũng với nhau, cô ta rất cay cú, đầu óc mờ mịt, lí trí không rõ ràng Marlein liền cầm kiếm tính giết chết em gái, nhưng cô ta còn chưa kịp động thủ liền bị tay sai của nữ hoàng ám sát mất rồi.
Savana tuy biết tin này nhưng cũng không đau đớn gì, bởi chính người chị gái đã muốn giết cô ta trước.
Xác của Marlein được thả vào bãi chiến trường của ác quỷ và giả thiện sư, giống như một sự bêu rếu và đầy xúc phạm.

....

Theo thời điểm hiện tại thì cha Marlein đã đi đầu quân được hơn một năm, vậy thì chắc chắn là vài tháng nữa thôi tin tử trận của ông ấy sẽ được gửi về.
Lúc đó cũng chính là lúc Savana quyết định rời đi.
Dio cô cũng không ở lại nữa.
Sắc trời đã dần tối, hoàng hôn đỏ phủ xuống thị trấn Fetahr.
Nhìn qua cửa sổ, chim bay đầy trời, khung cảnh thoáng chốc tịch mịch đơn côi.
Dio lật chăn bước xuống giường, lặng lẽ ngồi trước gương ngắm nghía bản thân mình.
Không có mái tóc vàng mượt óng ả như Savana hay sự thuần khiết muốn được người khác che chở, Marlein có mái tóc xanh lục đậm, làn da trắng mướt, đôi mắt vàng sắc sảo có chút ác độc, bộ ngực căng tròn, eo thon cùng vùng mông nở nang.
Có thể nói, cô ấy đẹp một cách chết người.
Nhưng nếu so với vẻ đẹp tinh tế cùng nhã nhặn của Savana thì Marlein vẫn thua kém phần nào đó, có lẽ là do ánh nhìn quá mức bén nhọn của cô làm người khác run sợ.
Đây cũng là một phần nào lí do Dio chọn xuyên không vào cô gái này.
Vì cô ấy đẹp.
....

Buổi tối, khi Savana trở lại Dio đã ngủ từ bao giờ, một con sâu lười như cô không thể thức quá 10 giờ đêm được.
Vốn muốn ngắm nhìn cô em gái của mình một chút, nhưng cơn buồn ngủ cứ dày vò cô, nên đành phải để sáng mai vậy.
Savana trở về nhà thì không thấy ai, lấy làm ngạc nhiên. Bình thường ngày nào chị Marlein cũng nấu cơm đợi cô ta về, dù có là nửa đêm đi nữa.
Nhưng hôm nay cơm còn chẳng có mà ăn.
"Cốc...cốc...cốc..." tiếng gõ cửa vào ban đêm đặc biệt thanh tĩnh và rõ ràng, Savana ngồi còn chưa nóng đít uể oải đứng lên.
"Ai vậy?" cửa mở, một người đàn ông hơn 20 tuổi xuất hiện, ăn mặc vô cùng nho nhã.
"Atheist?" Savana há mồm kinh ngạc.
"Ồ...vậy là quý cô Savan vẫn nhận ra tôi sao?" Atheist cười nhạo làm động tác cúi chào đầy lịch thiệp. Savana nhíu mày nhìn hắn ta:
"Anh tới nhà tôi làm gì?! đây không phải nơi anh có thể mò đến đâu!!" cô ta tức giận hơi quát lên, đúng là một kẻ nhiễu sự!
Atheist là con trai của bộ trưởng trong thị trấn, nói về vai vế thì hơn hẳn kẻ thường dân như cô ta. Hai hôm trước, thời điểm cô ta vừa bắt đầu công việc mới ở gần nhà hắn, liền bị Atheist để ý.
Hắn nói cô ta rất xinh đẹp, và muốn tán tỉnh cô ta.
Savana không phải là một cô gái thích chuyện yêu đương gì đó, khác với vẻ ngoài yếu đuối kia cô ta rất mạnh mẽ và kiên cường, có đôi chút nóng nảy.
Đây không phải là lần đầu tiên cô ta bị người khác mò tới như thế, lắm lúc cô ta cũng rất ghét vẻ ngoài của mình, đôi bàn tay mềm mại và nhỏ bé đó khiến cô ta không thể làm gì cả, ngoài việc cắm hoa hay trồng rau.
Atheist hơi nhướng mày, trong lòng cảm thấy thực sự thú vị:
"Không ngờ tiểu thư xinh đẹp như hoa đây lại là một người phụ nữ nồng nhiệt như thế..." hắn nhếch môi cười:"Cô khiến cho tôi không thể để ý tới ai khác nữa rồi!"
Savana vừa nghe nói, ho sặc một cái.
Sao người đàn ông này có thể nói ra một lời thoại mang tính sát thương lớn như thế chứ?!
Savana bỗng cảm thấy rùng mình.
"Công tử Atheist, tôi e rằng ngài không thể ở đây nữa!" Savana dõng dạc nói, làm động tác mời:"Đã gần nửa đêm rồi, tôi không muốn ai khác đi qua nhìn thấy và hiểu lầm chúng ta..."
Atheist chợt lắc đầu:" Sao có thể chứ! sao tôi có thể rời mắt khỏi đóa hoa xinh đẹp này?! cô cứ như sao sáng trong đêm đông vậy, khiến tôi như muốn phát điên vì cô..."
Savana cảm thấy rất đau tai.
Tên này có phải đã phát điên rồi không!
Hắn ta có thấy mọi người đã bắt đầu chú ý tới đây rồi không chứ!
Savana cắn cắn môi, quyết định dùng biện pháp mạnh đuổi người, cô ta một lời không nói thình lình sập cửa.
'Uỳnh!!" một tiếng, cánh cửa đột ngột đóng lại khiến cho Atheist giật mình hơi lùi ra sau, nhưng cũng không khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn quá hoảng hốt.
Atheist kéo khóe miệng, xem ra lần này hắn nên nghiêm túc rồi đây.
Những thứ càng khó lấy được, hắn càng muốn có!

....
Sáng hôm sau, khi Dio tỉnh dậy thì đã trưa lòi con mắt, thời gian trôi qua quá chậm đã khiến cho cô không còn cảm thấy chút vội vàng nào nữa.
Dio háp hơi mấy cái, dụi dụi mắt đi xuống lầu, không biết cô em gái Savana có ở nhà lúc này không?
Đêm qua ngủ ngon quá, nên cô chẳng biết gì cả, chỉ nghe thấy có tiếng cãi nhau gì đó...mà thôi chắc là nhà hàng xóm, mấy bà hàng xóm chuyên lắm mồm quá mà.
Khác gì mấy cái loa phát thanh đâu!
Lầu dưới cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều ngoại trừ một cái phòng bếp nho nhỏ, tủ quần áo gia đình, phòng tắm vệ sinh và vài chậu cây treo lưa thưa ở trước hiên nhà.
Phòng ngủ thì của Marlein và Savana đều ở lầu trên hết, còn phòng của người cha đã đi lính kia được dọn thành nhà kho để đồ rồi.
Căn nhà này chỉ đủ cho ba người ở thôi, bây giờ là hai người nên cũng không tính là quá chật chội.
Đủ sống.
Tiếng lạch cạch nho nhỏ phát ra trong phòng bếp, vậy là có người ở nhà rồi.
Mái tóc vàng hoe bồng bềnh như lúa mới, đôi mắt xanh biếc như lưu ly, khuôn mặt tinh tế mà ủy mị.
Dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, làn da trắng bóc, nụ cười khiến người ta tan chảy.
Thiếu nữ ấy xinh đẹp không khác gì một thiên thần vậy!
Savana mỉm cười:
"Marlein? chào buổi sáng!"
Dio hơi gật đầu.
"Đêm qua chị ngủ có ngon không? không bị thức giấc chứ?" Savana vừa cắm cúi nấu cơm vừa hỏi.
"Ừ, hôm qua em về lúc mấy giờ? đã ăn cơm chưa?" Dio nhạt mồm nhạt miệng, coi như quan tâm hỏi lại.
"À...." nhớ lại ngày hôm qua, động tác thái rau của Savana hơi dừng một chút:"...Ừm, cũng sớm, hôm qua em không đói nên cũng không ăn."
Dio khẽ ừ một tiếng, sau đó lề mề đi đánh răng.
Chẹp chẹp chút vị cay của kem còn dính ở kẽ răng, Dio chậm chạp ngồi xuống bàn ăn.
Đánh răng xong, thức ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ, Dio nhanh chân lẹ bước ngồi xuống bàn.
"Hôm nay chỉ có vài món này thôi...tiền tiết kiệm nhà chúng ta sắp hết rồi..." Savana lau lau tay, ngồi xuống bàn ăn:"Tiền cha đưa tháng này chỉ còn một nửa thôi, không thể tiêu xài hoang phí nữa."
Dio cầm đũa lên, gắp một miếng thịt lợn bỏ vào mồm:
"Sắp hết thì tiết kiệm thôi, ăn ít đi là được!"
Savana gật đầu, cũng bắt đầu ăn cơm:
"Nè....không phải chị thích thịt kho tàu sao? sáng nay em phải ra chợ sớm lắm mới mua được một ít đấy! đây, chị ăn đi!" Savana cười tủm tỉm đẩy đĩa thịt ra cho cô, còn mình thì ăn rau cải luộc.
Dio dừng đũa, hơi liếc mắt nhìn Savana, trong lòng một trận trầm mặc.
"Không thích ăn nữa!" Dio đẩy đĩa thịt lại chỗ cô ta:"Tôi thích rau!" nói rồi vớ đĩa rau lại chỗ mình, đổ hết sạch vào bát.
Trong lòng thì ngậm đắng ngàn cay.
Savana ngớ người nhìn bát cơm một màu xanh của Dio, ngậm miệng không biết nói gì.
Bình thường mỗi ngày đều là cô ta nhường hết thức ăn ngon cho Marlein, riết thành quen, cô ta chả còn quan tâm đến việc mình ăn gì nữa. Nhưng hôm nay...
Cảm nhận được ánh mắt da diết chói thẳng vào mình, Dio nhíu nhíu mày, ngẩng đầu gắt gỏng nói:
"có vấn đề gì à? cơm canh không phải để thừa đâu! sắp nguội hết rồi kìa!"
Yep, đúng chuẩn một người chị tốt rồi.
Dio trong lòng gật gù đắc ý.
Savana haha cười vui sướng một cái, cũng cúi đầu cặm cụi ăn cơm.

....
Savana dọn bát đĩa xong liền đi làm thêm rồi, chỉ còn mình Dio là ở nhà.
Từ khi cha bọn họ rời đi, mọi việc trong nhà đều do Savana gánh vác, có thể nói cô ta giống như một người chị, người mẹ hơn là người em.
Marlein cũng rất yêu thương em gái mình, nhưng cô ta không bao giờ thể hiện ra, lúc nào cũng cáu gắt và nổi nóng với em gái khiến cho tình cảm chị em ngày càng xa lạ.
Buổi chiều, thời gian có vẻ như trôi qua nhanh hơn một chút, Dio sửa soạn lại chút quần áo liền đóng cửa ra ngoài.
Nhà của bọn họ nằm dưới tận con phố, nơi ánh sáng không thể chiếu được từng ngôi nhà, cũng như những con người khốn khổ nằm rải rác khắp mọi nơi.
Dio chậm rãi bước đi từng bước trên đường phố vắng vẻ, lâu lâu có thể nhìn thấy một vài người vô gia cư nằm lăn lóc bẩn thỉu ở một xó.
Thời chiến tranh đúng là khắc nghiệt, người thì may mắn đủ sống, người thì phải sống vất vưởng khổ sở cả một đời.
Chợt, Dio nhìn thấy một cậu bé da hơi ngăm đen vì cháy nắng, cơ thể gầy rộc mặt mũi lấm lem, tay đang cầm một chiếc giỏ cũ đã nát đang thẫn thờ đứng bên đường, đôi mắt cậu ta trợn to, trống rỗng như thể chỉ còn là cái xác khô vậy.
Đó là đôi mắt của tuyệt vọng, đôi mắt của kẻ đã mất đi phần linh hồn, đôi mắt chẳng còn ham muốn cũng như chấp nhận với sự thật cay đắng trước mắt.
Chấp nhận rằng mình chỉ là một con người nhỏ bé, sống nhờ vả vào sự bố thí của kẻ khác, không thể làm chủ cuộc đời của mình.
Dio nhất thời không thể rời bỏ ánh mắt đó, nó giống như cái gì đó hút lấy cô, trói buộc cô khiến cho cô không thể nào vùng vẫy.
Trong phút chốc, Dio cảm thấy nỗi đau tuyệt vọng lan ra khắp cơ thể rồi đến tứ chi, khiến cho cô run rẩy sợ hãi không thể kiểm soát.
Dio không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt cậu bé, liếc nhìn cậu ta.
Đôi mắt sắc bén lạnh lùng của cô khiến cậu bé phải rùng mình mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
"Em tên là gì?" cô khan khan giọng khẽ hỏi, giống như nửa phần cũng chẳng quan tâm nó có trả lời hay không.
Cậu bé cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau, mãi một lúc sau mới run run mà nói:
"Lloyd...Joyce..."
"Ừm...một cái tên rất hay!" Dio mỉm cười khen ngợi, sau đó thò tay móc trong túi ra một cái bánh mì mà cô vừa mới mua, tính để dành một chút phòng khi đói, nhưng bây giờ lại cần dùng rồi:"Cho em." cô bỏ cái bánh vào trong giỏ của cậu bé:"Chị chỉ có từng này thôi, em ở đây bao lâu rồi?"
Lloyd nhìn cái bánh mì trầm ngâm, sau đó lại nhìn cô, lúc này nó mới dám nhìn thẳng mặt cô mà trả lời:
"Cám..cám ơn chị."
"Em tới đây lúc 5 tuổi, mẹ em cùng với 3 đứa em khác đã rời đi. Họ không còn đủ điều kiện để nuôi thêm em nữa."
"5 tuổi? thế bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi?"
"...mười...mười lăm..."
Dio khẽ ồ lên một tiếng.
Nếu Lloyd nói cậu bé 15 tuổi thì cũng chả sai, bởi vì nếu nhìn kĩ có thể thấy cậu bé đang tuổi dậy thì rồi, tính ra còn cao hơn cô nữa, nhưng do cơ thể gầy guộc không đủ dinh dưỡng cùng lấm lem nên trông giống một cậu bé ăn xin nghèo hèn hơn.
Dio đột nhiên vươn một tay ra, khẽ đặt lên đầu cậu xoa nhẹ một cái, đầu óc cô liền một trận run rẩy.
"Hay là...em về với chị đi."
Dio không ngờ cô sẽ nói ra một câu như thế.
Lloyd bất ngờ trợn trừng mắt, há hốc mồm nhìn cô, dường như hắn đang không tin nổi có người chịu nhận nuôi mình.
Còn Dio, lúc này thì đang tính toán phải nuôi thêm một người nữa như thế nào, trong khi bữa cơm ở nhà còn đang thiếu thốn đầy ra kia.
Nhưng lời đã ra, chẳng thể nuốt vào.
Có ai ỉa rồi mà lại nhét cứt vào trong không?
Sau khi Lloyd ngại ngùng đồng ý, Dio liền dắt tay cậu bé về nhà, nhân tiện lấy mấy đồng ít ỏi tiết kiệm của riêng Marlein ra mua quần áo nam cho hắn.
"Từng đây không đủ."
Người bán hàng đưa lại tiền, lắc đầu nói.
Dio khóc ròng:"Không thể mặc cả một ít sao? cháu cũng không có tiền mà!"
Chủ bán hàng nhìn cô, cười nhạo:
"Cô không có tiền, chắc tôi có? chúng tôi đều là dân buôn bán làm ăn, thời thế khó khăn như bây giờ, ai cũng phải vằn mình ra để kiếm sống!"
Dio chợt im bặt, đổi sắc mặt nhìn bà ta.
Nước mắt nãy giờ không biết trôi đi đâu hết.
Cô cầm đống quần áo, ném vào mặt bà ta thêm vài đồng:"Tiền tôi bố thí cho bà đó!"
Dứt lời, liền nghênh ngang nắm tay Lloyd rời đi.
Chủ bán hàng:"...." cái đéo gì thế?!
Không phải từng đây tiền thêm nữa mới đủ cho cô ta mua đống đó sao!
Lại còn bị ném vài mặt, coi là tiền bố thí như vậy!
Coi như hôm nay mở hàng xui xẻo, con cái nhà ai mà hỗn xược quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#creep