Ác quỷ : Muộn mùa oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lúc nào cũng vậy, luôn vui vẻ và hoà đồng với mọi người, luôn để lại ấn tượng với mọi người bằng những gì mộc mạc nhất trong nó. Lâm Hạ Nhi_một cái tên nghe như thiên thần của mùa hạ, và có lẽ cũng vì thế mà nó có nụ cười tỏa nắng và tươi sáng nhất từ trước đến giờ trong mắt hắn_Bối Thiên Minh. Nhưng... chỉ còn là quá khứ.                                                                    Hạ Nhi và Thiên Minh là thanh mai trúc mã, luôn hiểu nhau và dính nhau như sam dù bất cứ đâu. Tất cả mọi chuyện đều thay đổi từ khi hai đứa lên cấp 3, trong cuộc đới nó và hắn bắt đầu xuất hiện Mạc Nhã Lam. Và kể từ lần gặp đầu tiên, cuộc gặp giữa ba con người, hắn đã trúng tiếng sét ái tình. Dần dần, mọi thứ không còn như trước nữa, hắn dành nhiều thời gian cho nhỏ hơn là dành cho nó, rồi số lần nó bị bỏ rơi, bị tổn thương sâu sắc cứ thế tăng dần. Đúng, nó thích hắn, rồi yêu hắn say đắm, cứ thế thầm lặng bên hắn như một người bạn thân. Để mặc cho trái tim rỉ máu, nó vẫn cười, chỉ cần hắn và nhỏ hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi cũng đủ rồi.                                                                 ____        5 năm sau            _____    Một buổi chiều nắng đẹp, không gay gắt mà nhẹ nhàng, không khí mát mẻ, thật tuyệt để vui chơi bên ngoài. Hạ Nhi đứng bên cửa sổ lớn, trầm ngâm ngắm nhìn những đứa trẻ thỏa sức vui chơi mà môi tự vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.                                                      - Nhi Nhi, đến giờ uống thuốc rồi!                 Dương Gia Hân, cô bạn gắn bó với nó suốt 5 năm nay, luôn ở bên nó từ khi còn ở trong giảng đường trường đại học, bấy lâu vẫn luôn chăm sóc nó, mặc dù cho hoàn cảnh đưa đẩy đến thế nào. Mang trong mình dòng máu của người mẹ quá cố, đồng nghĩa với việc Hạ Nhi mắc căn bệnh quái ác _ ung thư phổi _ và chính căn bệnh này đã cướp đi mạng sống của người cô yêu thương nhất. Bằng những biện pháp điều trị tốt nhất trên thế giới, thời gian của nó cũng chẳng còn được bao lâu. Bí mật này, nó giấu khỏi mọi người, kể cả hắn. Căn bệnh này, đã khiến nó, từ một cô gái xinh tươi tràn đầy sức sống giờ trở nên hốc hác, gầy gò, ốm yếu đến khó tin. Gạt những giọt nước mắt vô hình, ba Lâm lại sắp từ bỏ tình yêu thứ 2 của đời mình, niềm vui, niềm hạnh phúc trong ông cứ thế lần lượt vơi đi, chỉ còn lại những đau đớn và vô vọng. Len lỏi sâu trong ông, trái tim của một người cha luôn hết mực yêu thương vẫn luôn rõ ràng từng nhịp đập, hàng ngày phải học cách tỏ ra mạnh mẽ, phải luôn tươi cười khi đứng trước đứa con bé nhỏ.
Một ngày, khi những bông hoa oải hương khoe sắc lộng lẫy giữa cái nắng chói chang của mùa hạ oi ả, là lúc Hạ Nhi muốn được vui vẻ chơi đùa trước khi tới một chân trời mới. Thật lạ, giữa tháng 7, bầu trời trở nên nhẹ nhàng hơn thường lệ và dường như sắp sang thu. Kì lạ thay, cái buồn đục của bầu trời lại làm nó cảm thấy thoải mái, không khí trong lành hoà quyện cùng hương oải thơm càng khiến nó trở nên bối rối : Liệu mình có nên ở lại thế giới này không ?
Dạo chơi giữa cánh đồng oải hương, Hạ Nhi hướng mắt ra phía xa, và chợt nhận thấy một đang vẻ quen thuộc. Dáng người cao ráo, luôn tỏ ra thần thái lạnh lùng nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa, nó vẫn có thể thấy ở người con trai kia sự đơn độc. Một chàng thanh niên lẻ lỏi giữa dòng đời hoàn toàn là một màu trắng bệch, không hề có ngã rẽ hay đường cong. Người duy nhất mang đến cho nó cảm giác ấy không ai khác ngoài hắn.
5 năm, không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng quá ngắn để học cách quên đi một người. Giữa cánh đồng oải hương một cô gái xinh đẹp tươi tắn trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết nở nụ cười chói lộ, hướng ánh mắt hạnh phúc về phía người con trai kia. Hai người họ, trong trang phục của cô dâu và chú rểthoais mái lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình trên cánh đồng oải hương.
Khi ánh hoàng hôn dần buông, cũng là lúc nó phải trở về căn phòng kia. Căn phòng toàn dây dợ, tiếng máy móc kêu rì rì cả đêm và đầy mùi kháng sinh. Đôi chân nhỏ tiếp tục bước mà chẳng biết rằng nó đã đưa Hạ Nhi đến trước mặt người con trai kia. Đáy mắt Huệ lên tia đau đớn, trái tim vì đối phương mà bỗng chốc loạn nhịp, một lần nữa nó lại yếu đuối, lại muốn gục ngã bên hắn, muốn được hắn bảo vệ, chở che.
Một cái ôm thật chặt, một vòng tay siết nhẹ.
Một người chìm đắm trong vòng tròn mộng tưởng tình yêu.
Một người lơ lửng với tình bạn trong sáng lâu ngày không gặp.
Nó ôm hắn thật chặt, cố rúc đầu vào lồng ngực hắn tìm hơi ấm tình yêu. Kì lạ, lồng ngực đó vẫn ấm áp như xưa nhưng không hề có nó trong tim. Thoáng sững sờ, hắn chỉ biết câm nón trước thanh mai trúc mã của mình. Dường như ánh mắt ấy bỗng nhuốm chút buồn, chút lặng lẽ. Thân thể bé nhỏ này mang lại cho hắn chút cay cay ở khoé mắt, một chút cảm xúc khó tả dâng lên từ tận đáy lòng, nhưng lại gạt bỏ, cố gắng lưu lại hương thơm trên làn tóc người kia. Từ xa nhìn lại, người ta thấy một nam một nữ, đứng cạnh nhau, ngay sát nhau nhưng có một bức tường vô hình ở giữa. Chỉ cần một lực đẩy nhẹ thôi, cũng khiến bức tường ấy dày thêm đôi chút. Chỉ cần một lực đẩy nhẹ thôi, hương thơm nhẹ nhàng tan ngay nơi cánh mũi, sự ấm áp từ lồng ngực người kia cũng bị gió cuốn mà bay đi.
Hai người họ, lại trầm mặc, lại im ắng. Không phải vì họ không biết phải nói gì, mà họ suy ngẫm về đối phương. Nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm lên tiếng.
Một người quay đi, đầu không ngoảnh lại. Người kia đứng lặng lẽ nhìn bóng hình gầy guộc ấy khuất dần, lòng đầy bối rối nhưng không đủ bản lĩnh đưa cánh tay ra kéo lại người kia.
Hai người họ, tưởng sẽ chung lối đến suốt cuộc đời. Nhưng rồi kẻ ngược người xuôi, họ xa nhau, rời bỏ nhau mà chẳng biết tình cảm trong mình.
Giống như ÁC QUỶ không bao giờ thuộc về THIÊN THẦN.
Khi cái lạnh của mùa đông còn chưa thấm vào da thịt, nó đột ngột rời đi, đi đến một chân trời khác mà không nói trước cho bất kì ai. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp do bệnh hiểm nghèo dần trở nên gầy gò, ốm yếu khiến ai nhìn cũng thấy xót lòng. Nó vội vã bỏ lại tất cả, hoá kiếp trở lại làm một thiên thần nơi thiên đường xa xôi. Ra đi ở tuổi 22, độ tuổi đẹp nhất của mỗi con người, nó đã để lại cả những hoài bão, những ước mơ cao cả của cuộc đời. Phía bên trong lồng kính, một thiên thần xinh đẹp khép chật đôi mắt chìm sâu vào giấc ngủ để quên đi quãng thời gian đau khổ, quên đi những lần bệnh tái phát và để quên hắn.
Trong màn mưa lạnh lẽo, thân ảnh một người con trai lao thật nhanh qua từng dãy phố, cả người ướt sũng, đôi môi trở nên tái nhợt do cái rét mùa đông. Hay nó tái nhợt đi vì cảm giác sợ sệt khi mất đi một người mình từng coi là tri kỉ ? Chính hắn còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Tại sao liên tục lo lắng cho nó, tìm kiếm nó suốt 5 năm ròng, và khi nó tự đến bên mình thì thấy trái tim như bị cứa vào, đau đến không thở nổi ? Tình bạn sau từng ấy năm giờ hắn đang động lòng sao ? MUỘN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro