Phần Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đáp lại lời nói của ông chỉ có sự im im lặng .Bây giờ mọi người có kẻ thể cảm nhận được một chiếc lá rơi cũng có thể nghe rõ ràng.

Bỗng nhiên có một giọng nói đầy giả tạo cùng với sự công thức vang lên:

- Thưa trưởng lão chính là Lãnh Hàn Vô Song đã làm cho   thiếu gia cấp bị thương cô ta đã dùng yêu thật gì đấy .Khiến cho thiếu gia bị thương nặng 

Lời nói vừa rồi là từ Mộc Diệu Nhu là tiểu thư thứ xuất của gia tộc Mộ Dung đứng thứ  9 và cũng là một trong những người bạn tốt nhất của Cung Mai Linh.Nhờ được vào bàn tay vàng của nữ chủ mag cô.Chỉ là thứ xuất lại chẳng có tài cán gì nhưng sau này trở thành tiểu thư chính xuất và cũng là người trở thủ đắc lực cho nữ chủ.

Nhưng đấy là chuyện theo đúng cốt truyện của câu chuyện, trong truyện viết cô  luôn thích thầm và hâm mộ Dương Hiểu Phàm và luôn luôn có suy nghĩ muốn trèo lên giường của Dương Hiểu Phàm nên luôn tiếp cận anh .Nhưng anh chả nhìn liếc cô đến một cái một cái bởi vì thân phận thấp kém của cô.

Chỉ là một thứ xuất của một đại gia tộc đứng thứ 9.Một là cô chả có thiên phú của cô chỉ thuộc loại bình thường.Nhưng cô vẫn mặc dày đi theo anh .Hôm nay cô đến đây phần lớn là muốn đến đây tiếp tục bám đuôi anh .Một phần còn lại là để muốn nhìn thấy một phế vật như cô sao lại dám khiêu chiến một người như anh .

Nhưng cô cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy anh bị đánh bại bởi một  phế vật . nhưng cô này thấy trong cái xấu lại có cái tốt ,nếu bây giờ cô gây được ấn tượng tốt cho trưởng lão Dương Hiểu Minh thì cơ hội được làm phu nhân của gia tộc Dương Hiểu sẽ ngắn đi một chút ,cô không tin với nhan sắc của mình có không tin mình không kiến cho Dương Hiểu Phàm thích mình .Nên cô sẽ tận dụng hết cơ hội này.

 Khi nghe thấy cô nói vậy, Dương Hiểu Minh vô cùng tức giận vì Dương hiểu Phàm không chỉ tương lai là gia chủ của gia tộc Dương Hiểu! mà còn là người sau này xem làm cho gia tộc Dương hiểu có tương lai phát triển mạnh. Nhưng lại bị một phế vật đánh bại đến mức trong thương nặng .Nếu hôm nay không rửa mối nhục này thì còn đâu là tôn nghiêm của một đại gia tộc .Nếu thế thì không còn mặt mũi gì nữa. Nghĩ đến đây ,Dương Hiểu Minh càng thêm tức giận, ông đi về phía Lãnh Hàn Vô Song quát lớn:

- Tại sao ngươi lại dám làm thương đến sau cháu ta. Hôm nay cô phải chết .


Trước sự giận dữ long trời lở đất của Dương Hiểu Minh,  cô vẫn đứng im,khóe miệng vẫn nở một nụ  cười như không cười nhìn  Dương Hiểu Minh , nhìn ông với đầy khinh thường :

- Phải chính là tôi đánh hắn như vậy đấy .Nhưng bởi vì hắn đã cùng tôi kế kế ước sinh tử ông nghĩ chỉ một mình tôi có thể kí ức được sao.Nên tôi đánh cháu ông như thế làm đã làm tha cho hắn lắm rồi .

Nghe cô nói vậy mọi người đều hít một hơi lạnh thay cho cô.Không nghĩ lại có một người có thể ngông cuồng như thế rồi sao người đứng trước gia chủ của một đại gia tộc cho dù cô có siêu  thần thú đi nữa thì chưa chắc gì đã có thể địch được cả một đại gia tộc đứng trong top đầu .Còn Dương Hiểu Minh khi nghe thấy cô thẳng thắn thừa nhận thì càng tức điên ,mặt đen không thể đen hơn nữa ,ông quát lên đầy căm phẫn :

- Hôm nay ngươiphải chết  

Nói xong ông đang định tấn công về phía cô thì nó thì pháp sư vương đột nhiên nói:

- Thôi đủ rồi !

Mọi người nghe thấy vậy chỉ nghĩ là ma Pháp Vương là muốn bảo vệ cho Lãnh  Hàn Vô Song.Cũng ghen tị với cô vì lần đầu tiên cô gặp mặt đã lấy được thiện  cảm của pháp sư vương nhưng không phải ai biết được.Ông không phải bảo vệ cho Lãnh Hàn Vô Song mà làm bảo vệ cho Dương Hiểu Minh 

Ông có thể thấy được rõ sát khí của cô và  Black.Không ai biết được rõ sức mạnh của một siêu thần thú lớn đến cỡ nào ngay cả ông cũng chỉ có thần thú cấp 9 đỉnh phong 

 Ông có thể biết rằng chỉ cần Dương Hiểu Minh đến gần cô thì siêu thần thú của cô sẽ ngay lập tức giết ông dù ông là một thánh cấp pháp sư đỉnh phong đi nữa.Thì chưa chắc có thể đánh bại được một siêu thần thú.

Nghe ông cản ,Dương Hiểu Minh tuy vô cung tức giận nhưng cũng phải bình tĩnh lại ông thừa biết ông không thể chống lại pháp sư vương. Sau khi lấy lại bình tĩnh ông mở lời:

- Thưa bệ hạ cô ta dám đả thương cháu trai của thần .Lại còn ra tay vô cùng tàn ác nếu hôm nay thần không giết cô ta thì tôn nghiêm của gia tộc Dương Hiểu không còn nữa

Tuy nhiên ông không biếyt rằng nếu ông không dừng lại lúc đó thì bây giờ chưa chắc mà lành lặn đứng đây

Tuy rằng ông có quyền hạn cao nhất ở trong đại lục này nhưng ông biết mối quan hệ giữa các gia tộc và sự đối địch gắt gao của nhiều gia tộc vô cùng căng thẳng. Nếu một gia tộc đứng đầu này dưới quyền ông mệnh hệ gì thì cũng kéo theo rất nhiều lụy về sau ,ông sẽ không để ra chuyện này xảy ra ,ông nó:

-Nếu như hai bẻn cùng kí  kế ước sinh tử thì sống chết là do tự mình quyết định không ai có lỗi cả.đ

Mộn Diệu Nhu khi thấy có cơ hội mở lời thì ngay lập tức chen lời vào cô cũng muốn gây ấn tượng với pháp sư vương ,cô giả vờ đau khổ lấy khăn tay lau nước mắt dịu dàng ra vẻ thương tiếc nó:

-Thưa pháp sư vương tôn kính ,thiếu gia ngay từ đầu chỉ muốn giáo huấn cô ta ,không có ý định làm hại đến cô ta nhưng cô ta lại khiêu kích thiếu gia kí kế ước rồi cậy vào  siêu thần thú của mình để đánh thiếu gia Dương Hiểu Phàm đến nỗi thế này


Cô ngay từ đầu khi nhìn thấy cô (LHVS) có được một siêu thần thú nếu cô có được siêu thần thhú ấy thì cô sẽ không bị coi thường trong gia tộc và cô có thể thành tiểu thư chính xuất .Nghĩ thế cô lại càng căm ghét Lãnh Hàn Vô Song hơn tại sao một đứa phế vật như cô lại may mắn đến thế mà mình thì không .Nếu đã thế cô phải  dìm cô ta.

Nghe thấy cô nói thế ,Lãnh  Hàn Vô Song không để ông (ma pháp vương)mở lời đã nói:

-Đây là chỗ mà cô có thể xen mồm vào cô không biết mình  như thế là đang thiếu tôn trọng bề trên không hay cô cậy cô còn lớn hơn cả những trưởng bối ở đây,hả -tiểu thư thứ xuất của gia tộc họ Mộc

Khi nghe cô nói vậy ,Mộc Đỗ Thành - gia chủ của gia tộc họ Mộc đang đứng ở đấy sợ đến toát mồ hôi , ông bước đến chỗ Mộc Diệu Nhu quát lớn :

- Có thôi ngay đi không đây là chỗ ngươi có thể nói chuyện được à 

Nghe thấy thế Mộc Diệ Nhu mặt tái mét cô , cô không dám cãi lại chỉ biết nắm chặt tay để đè nén cơn tức giận và nhìn một ánh mắt độc ác không còn dịu dàng ôn nhu như vừa nãy nữa nhìn về phía Lãnh Hàn Vô Song. Còn Mộc Đỗ Thành thì chả thèm liếc mắt nhìn cô thêm một cái nào nữa ,quay sang chỗ pháp sư vương tôn kính mở lời: 

-Thưa điện hạ, con của thần còn bé chưa hiểu được phép tắc mong ngài bỏ qua cho.

 Pháp sư vương cũng chả quan tâm đến ông nữa mà nhẹ nhàng đến chỗ Lãng Hàn Vô Song nói với cô:

- Ta rất vừa ý với tài năng ngươi, cô có thể bái ta làm sư phụ được không ?

 Nghe thấy câu nói này của ông mọi người vô cùng bất ngờ và đã ghen tị lại càng ghen tị hơn không nghĩ tới một phế vật như cô tuy rằng bây giờ không còn là phế vật nữa  lại có thể lần đầu tiên gặp mặt pháp sư vương và có thể nhận ông làm sư phụ. phải biết rằng phải biết rằng pháp sư vương chưa từng nhận ai làm đồ đệ dù đã có rất nhiều thiên tài ngay cả Dương Hiểu Minh  cũng đã từng rất nhiệu lần muốn bái ông là sư phụ nhưng chưa nhưng chưa người nào mà có thể được làm đồ đệ của ông .Không ngờ đến người ông nhận làm đồ đệ là một người mà trước tới nay được cho là phế vật chỉ được nhờ vào gia tộc mới có thể vào được trường này,

Nghĩ đến đây mọi người lại nhìn cô có ghen tị ,có hâm mộ .Khi nghe thấy ông nói vậy cả Mộc Đỗ Thành và Dương Hiểu Minh cũng rất bất ngờ và ngạc nhiên .Cả hai người đều rất muốn con của mình có thể được làm đồ đệ của pháp sư vương. Nếu vậy thì tầm cao của mình trong đại lục sẽ được lớn hơn một bước.Nhất là Mộc Đỗ Thành nhìn về phía Mộc Diệu Nhu đã không được tài cán gì như người ta mà còn đắc tội với pháp sư vương.Từ trước đã không ưa đứa con gái này nay lại càng ghét hơn

Nhìn thấy ánh mắt đầy ghét bỏ của Mộc Đỗ Thành ,Mộc Diệu Nhu càng ghét cô hơn cũng không ngờ cô lại được pháp sư vương nhận làm đồ đệ mà không phải mình

Nếu người bình thường khi nghe thấy tin này thì sẽ mừng đến phát điên,nhưng cô thì không cô nhẹ nhàng quay sang chỗ Black nói :

-Ta mỏi chân rồi 

Nghe thấy cô nói thế Black phi như một cơn gió và trở lại ngay tức thì  với một chiếc ghế vô cùng tinh xảo và xa xỉ đặt đằng sau cô và  đứng ở phía sau cái ghế. Cô lười biếng dựa nhẹ nhàng vào chiếc ghế. Black mặt không đổi sắc đứng nhìn cô với nhìn một ánh mắt sùng bái cô cô lại mở miệng một câu dứt  khoát không cần:

- Tôi chả có cái thứ gì mà tôi không có .Nếu tôi bái ông làm sư phụ thì tôi có thể được những cái gì 

Mọi người lại một lần nữa sửng sốt đến ngã ngửa không nghĩ tới hôm nay chỉ  đến xem một trận đấu mà lại có nhiều điều ngạc nhiên như thế .Thứ nhất phế vật tự nhiên biến thành một thiên tài .Thứ hai không nghĩ đến cô lại được pháp sư vương có ý kiến thu làm đệ tử và nhiên hơn cả là cô lại từ chối thẳng thừng . Mọi người không biết có phải là cô đầu óc có vấn đề hay không ?Mà lại từ chối một yêu cầu tốt đến như vậy .Còn Mộc Diệu Nhu thì lại cảm thấy vô cùng vui mừng vì cô ngu ngốc đến nỗi từ chối một yêu cầu như vậy.

 Nghe cô nói như vậy ông cũng khá bất ngờ ,ông biết có rất nhiều người muốn làm đệ tử của ông ,van xin ông thu nhận mình nhưng ông vẫn chả bao giờ đồng ý là sư phụ của bất kỳ một người nào .Không nghĩ hôm nay chính mình mở lời thu nhận đồ đệ  thì lại bị từ chối một cách phũ phàng như vậy ,thoáng qua suy nghĩ của mình ông lại mở miệng :

-Nếu ngươi làm sự nếu người làm đồ đệ của ta thì người sẽ không bị ai coi coi thường về điều bắt nạt mọi người sẽ tôn trọng  ngươi .Ngươi sẽ được ta  ta dạy nhiều thứ và sẽ có một địa vị cao trong xã hội 

Nghe lời ông nói cô suy nghĩ một lúc .Cô không cần những thứ ông dạy vì cô tin mình có nhiều khiến thức gấp ngàn lần ông hay những đồ dùng vật chất của vìn cô khẳng định được đồ của ông chỉ bằng 1\1900 đồ của cô .Nhưng nếu khi bái ông ta làm sư phụ thì mình sẽ cắt bớt được những phiền toái không đáng có  suy nghĩ xong cô quay về phía ông nó:


-Đc ta sẽ chấp nhận làm đồ đệ của ông với một điều kiện .Ta có thể vào phòng thảo  dược của Hoàng Gia và bất kỳ lúc nào mà ta muốn và có thể mang bất kỳ cái gì mà ta  cần 

Nghe thấy cô đồng ý ông vô cùng mừng rỡ ông có thể nhận cô làm đệ tử  thì đời mình không còn gì để hối tiếc. Cô  lại còn sở hữu một siêu thần thú nữa  nghĩ đến đây ông lập tức đồng ý :


-Hảo sau này kho thảo dược Hoàng Gia thuỳ người sử dụng 

Nghe thấy ông đồng ý ,Dương Hiểu Minh vội vã nói :

- Không được thưa bệ hạ ,kho dược hoàng gia có nhưng thảo mộc vô cùng quý hiếm không thể tùy tiện để người khác vào 

Ngje thấy ông nói thế ông (pháp sư vương )cau mày đáp :

-Lãnh Hàn Vô Song là ta đồ đệ sao lại được coi là người khác ư-

-Nhưng.....nhưng -ông không nói được gì nữa

 -Không nói nhiều ,mà từ bao giờ quyết định của ta lại phải hỏi ý khiến của ngươi- ông tức giận nói

- Thần không dám- Dương Hiểu Minh sợ hãi nói

Ông chả thèm nhìn Dương Hiểu Minh nữa quay sang chỗ cô cười nói:

- Ta đã đồng ý với yêu cầu của con rồi con cũng phải gọi tao một tiếng sư phụ đi chứ ?

nghe được yêu cầu của mình đã được đáp ứng cô đứng lên quay sang ông cười nói :

-Đồ đệ bái kiến sư phụ!

Nghe thấy thế, ông không còn giữ được vẻ ngoài bình thường đầy uy nghiêm của mình nữa cười to :"Hảo!!" Bây giờ con có thể đi nghỉ mọi việc còn lại cứ để sư phụ lo 

Cô nghe vậy cũng thu hồi Black lặng lẽ hơi hơi cúi chào ông rồi tiêu sái bước đi trước con mát vừa hâm mộ vừa ghen tị của mọi người trong đó có cả ánh mắt đầy ghen ghét của Mộc Diệu Nhu .Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ cô đã chết mấy vạn lần

Ở trong một căn phòng khác

Đó là một căn phòng đầy xa hoa ,xung quanh tường đều được dát vàng có lẽ phòng của pháp sư vương cũng không được xa hia bằng và trên một cái ghế làm bằng thạch bích đầy xa xỉ là một người đàn ông lười biếng  nhìn về phía cô .Hắn có một đôi băng tímđôi mắt,giống như vực sâu giống nhau thâm thúy tĩnh đến không gợn nổi một tia sóng,phảng phất có thể người cắn nuốt rớt .Cái mũi cao thẳm ,môi mỏng đỏ thắm ,hai phân yêu mị lại có sáu phần tà khí tận xương .Hắn giống như lãng khốc Tu La vương ,lại giống như yêu tà vô cùng yêu tinh

Hắn mếch mết cười  mở miệng nói ,âm thanh trân quý như vạn năm rượu ngon giống như hương thuần ,lệch người say mê nhìn đắm đuối về phía cô :'Nữ nhân này thực thú vị ,tìm hiểu thông tin cá nhân của cô ta cho ta'.'vâng, thưa tôn chủ'người đắng sau cung kính tuân lệnh không hiểu tại sao tôn chủ ngàn năm không gần nữ sắc lại lần đầu hứng thú với một thiếu nữ nhưng anh vẫn sẽ làm đúng lời tôn chủ dặn nghĩ xong anh lui ra

Nếu để cô biết được có một người luôn quan sát mình mà mình hay Back không hề hay biết gì thì có thể tưởng tượng được người nam nhân yêu nghiệt nào để một người tu vi còn cao hơn bất kì người nào trong đại lục này kể cả pháp sư vương không nhận ra

--_----------------------------------_-----------------------------------

Xuất hiện nam chính rồi nhé xin lội tai dạo này bận qua lhông viết được 

Xin lỗi mọi người😍😍😍😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro