Tập 2: Thế Giới Loài Người --"Gặp Gỡ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến mặt đất, nơi Pian đứng là một ngọn đồi có thể nhìn bao quát khu thành phố dưới chân đồi, đứng lặng lẽ trước gió dịu nhẹ kèm theo đó là một mùi hương của loài người, mùi hương mà trước giờ cậu chưa từng nghe thấy. Cậu đứng nhìn xung quanh một hồi rồi bắt đầu đi xuống chân núi, tiến thẳng về thành phố, con người gọi là thành phố Roshima, một thành phố lớn có khu trung tâm kinh tế bậc nhất thế giới.

Pian vừa đi vừa nhìn, cậu lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, những con người ở đây cũng nhìn cậu, có người cho rằng cậu là người ngoại quốc. Đến con hẻm dẫn đến trường trung học thì cậu bị một đám người chặn ngang. Đám người đó ép cậu vào góc tường:

 Tên Đại ca lên tiếng:

- Nè nhóc! Oh cũng đẹp trai quá nhỉ?, mà thôi có nhiêu tiền móc ra hết ngay cho tao( giọng đểu )

Tên đàn em chen vô:

- Mày rất vinh hạnh khi được đại ca tao cướp tiền đó, mau mau đưa tiền ra đi.

Tên Đại ca tán đầu đàn em:

- Mày điên hả? Tao có cướp tiền bao giờ đâu, tao chỉ mượn thôi mà, mượn đến khi nào Trái Đất quay ngược tao sẽ trả ấy mà.

Cả bọn cướp cười trong thỏa mãn khi chọc tức một ai đó. Nhưng Pian vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt đó, không có một chút sự sợ hãi nào khiến bọn cướp bực mình.

Tên đại ca quát to:

- Nè! thằng nhóc này mày đùa với tao à? mau ói tiền ra đây còn nếu không tao cho mày về trời đó.

Pian vẫn im lặng, tên đại ca đưa chân đạp vào bụng khiến Pian văng ra xa. Pian ngồi dậy với gương mặt lạnh lùng định xử lý bọn này nhưng nghĩ đến lời Quỷ vương dặn là không được ra tay với con người trước khi ta xong nhiệm vụ nên cậu quyết định bỏ đi.

Bọn cướp vẫn chưa tha cho cậu, chạy theo lôi đầu cậu xuống đất và ngồi lên người cậu buôn lời sĩ vả và đòi tiền. Đúng lúc đó thì tự nhiên tên đại ca bị đá văng ra xa, sau khi hết bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra thì tên đại ca quay đầu lại thấy một cô gái tóc ngắn ngang vai, khoác trên mình là bộ đồng phục học sinh trường trung học, rất xinh và cá tính, tên đại ca biết ngay là cô gái ấy đã đá hắn ta ra nông nỗi này.

Nhưng tên đại ca lại không dám làm gì vì biết thân phận của cô ta, cả bọn cướp bỏ chạy trước một cô bé xinh xắn. Cô gái ấy tên là Bảo Ngọc, là học sinh của trường Trung Học Teitan, là con gái độc nhất của gia đình tập đoàn Fujima lớn nhất nhì thế giới, là một tiểu thư có cá tính nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, và tốt bụng.

Bảo Ngọc ngồi xuống đỡ Pian ngồi dậy:

- Anh có sao không? Ơ anh là người ngoại quốc à? Anh là ai thế?

Pian trả lời bằng giọng lạnh nhạt:

- Không sao, cảm ơn. Tôi tên Pian.

Bảo Ngọc đứng lên phủi quần áo:

- Ò! không sao thì tốt rồi. Tạm biệt! Tôi tên Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc định bỏ đi nhưng Pian lên tiếng:

- À...mà cô có thể cho tôi ở nhà cô không? tôi mới ở nước ngoài đến đây nên chưa có chỗ để ở( giọng ngượng )

Bảo Ngọc quay lại nhìn vào mắt của Pian:

- Được thôi! tôi thấy anh cũng không phải người xấu, với lại nhà cũng có mình tôi à bố mẹ tôi lúc nào cũng lo cho công việc hết. Thôi về nhà tôi, tôi sẽ cho anh chỗ ở.

Pian đi theo Bảo Ngọc về nhà, vừa đi vừa cười thầm trong lòng: "cuối cùng thì ta cũng có được chỗ để dọ thám loài người ". Đến nhà của Bảo Ngọc, Pian kinh ngạc khi trước mặt cậu là một tòa nhà rộng lớn, dường như còn hơn ngôi làng của anh khi ở thế giới loài quỷ. Bảo Ngọc đưa Pian đên một căn phòng bỏ trống:

- Chỗ này là của anh. Anh đến đây rồi anh phải tuân theo luật lệ trong căn nhà này, tôi chính là luật tôi nói gì anh phải nghe đó hiểu chưa.

Pian ngơ ngác nhìn hành động dễ thương của Bảo Ngọc khi giải thích các luật lệ trong nhà. Luật lệ bao gồm: Nấu bữa sáng cho tôi trước khi tôi đến trường, bữa trưa, và bữa tối. Tất cả các công việc ở trong nhà đều do Pian làm hết.

Pian không còn cách nào khác đành phải nghe lời để có chỗ ở để hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

-------------------------Hết--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro