bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trụ sở của bang Bạch Xà
" đại ca, có người của bang Huyết Dạ muốn gặp đại ca "
trên cái ghế cao kia, có 1 người đàn ông ngồi chéo chân, 2 tay để ở thành ghế. thần khí lạnh lùng, môi khẽ nhếch lên thành 1 đường mỏng
" vậy sao ? kêu vô "- người đàn ông này vạn phần nguy hiểm, hơi thở toát ra mùi của địa ngục, người đàn ông này là Tử Kỳ, kẻ luôn đối đầu với hắn nhưng luôn thất bại, không bao giờ thắng nên rất hận hắn
Su cao ngạo đi vào, không thèm đếm xỉa đến những người khác chỉ tập trung vào người đàn ông trước mặt
" cô đến đây là để hợp tác ? "- Tử Kỳ mở miệng lên tiếng hỏi Su
" phải, tôi muốn cùng anh hợp tác để giết 1 người "- su cười lạnh lẽo
" tình địch ?"
" phải. tên cô ta là yu, hôn thê của phong"
" haha, đúng là lòng dạ đàn bà đố kị ghê thật. tôi giúp cô, tôi có lợi gì ?" - nực cười, XHĐ như ta giúp người thì phải có lợi cho mình, đó là nguyên tắc cô ta định yêu cầu ta giúp đỡ mà ta không có lợi gì ư ?
" anh muốn gì ?"- su hỏi
" lô hàng vũ khí mà bang chủ bang Huyết Dạ đang nắm giữ "
lô hàng này chứa 1 số lượng lớn vũ khí bao gồm súng số lượng có hạn trên thế giới, lựu đạn, dao găm... mà bất cứ bang phái nào cũng muốn sở hữu
" được "- chỉ cần giết đựơc nó, cô ta chấp nhận tất cả
~~~~~~
sắp đến sinh nhật hắn,  nó quyết định đi vào trung tâm thương mại tự tay mua áo tặng hắn
hôm nay vì ba hắn kêu hắn về có công việc cần bàn nên hắn phải trở về. hắn vừa đi được 1 chút, nó bắt đầu lẻn ra ngoài đi tới trung tâm
nhất quyết không cho đám vệ sĩ đi theo, nó quyết định bắt xe tự đi tới đó. ~~~~~
trung tâm thương mại
nó đi lên lầu 2, vừa bước vào nó đã thu hút mọi ánh nhìn.
1 cô gái ngây thơ, khoác lên mình áo đầm trắng họa tiết ren ở cánh tay, chân đi đôi giày thủy tinh cùng màu. trông nó hệt như 1 nàng công chúa vừa bước ra trong truyện cổ tích. khí chất vương giả toát lên từ người nó, đó là khí chất mà không ai có thể bắt chước được, đó là khí chất, cốt cách toát ra từ bên trong.
" tôi muốn coi mẫu áo sơ mi mới nhất
cô nhân viên niềm nở ra tiếp đón, đùa sao, chỉ vừa nhìn thấy nó thôi là đã thấy nó là người có tiền rồi, khách V.I.P là đây
" vâng" - cô nhân viên vội chạy đi lấy áo
mấy phút sau, hàng loạt áo sơ mi kiểu mới được đưa ra. nó chọn một hồi quyết định lấy áo sơ mi màu đen kẻ sọc trắng nhỏ, nó vừa ngắm nhìn cái áo vừa thầm nghĩ
" anh ấy mà bận áo này chắc chắn sẽ rất đẹp. "- bất giác khóe miệng nó nâng lên 1 nụ cười tuyệt đẹp, khiến ai nhìn thấy cảnh tượng đó đều ngẩn ngơ, rung động
" tôi lấy áo này. ở đây có trả bằng thẻ không ?" - nó ngẩng lên hỏi cô nhân viên
" vâng, vâng có "- cô nhân viên vui vẻ trả lời, nhận lấy cái áo từ nó, đem đi gói
mua xong, nó lập tức trở về nhà vì sợ hắn về không thấy cô sẽ lo lắng. nó lại không muốn hắn lo nên nhanh chóng quay về
nhưng vừa đặt chân ra khỏi trung tâm, người từ phía sau đã lấy khăn bịt mũi, chẳng bao lâu sau nó chìm vào giấc ngủ
họ nhanh chóng đưa nó lên chiếc xe đậu gần đó. không sai đó chính là bọn người của bang Bạch Xà
~~~~~
2 tiếng sau, thuốc mê hết tác dụng, nó tỉnh dậy. nó không cảm nhận được 1 tí âm thanh nào bất cứ quanh đây, và mắt nó cũng bị bịt bởi 1 dải khăn trắng. chân tay thì bị trói. đánh giá tình hình nó thấy mình bị bắt cóc.
" két", cánh cửa được mở ra. nó gắng hết sức nghe tiếng bước chân, thật ra bây giờ nó cảm thấy rất sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vì nó tin chắc chắn hắn sẽ đến cứu nó, không biết vì sao nhưng nó chắc chắn điều này, đó là linh cảm
tiếng bước chân nện xuống cồm cộp, chứng tỏ người bước vô là 1 phụ nữ. tiếng bước chân ngày càng tới gần, nó mím môi chờ đợi
" ô, ai đây, chẳng phải đây là hôn thê của bang chủ Huyết Dạ sao ? sao lại ở đây ?"- 1 giọng nói cay độc vang lên, xoáy sâu và cười mỉa nó
" cô là ai ?"- tại sao tột cùng nó lại thấy giọng nói này rất quen, hình như nó đã nghe quen
" là ai, cô phải biết sao? dù sao cô cũng phải chết, biết làm gì chứ , hahahaaaa"- su cười lạnh lẽo làm cho nó cảm thấy run
" tôi làm gì khiến cô muốn giết tôi ?"
" làm gì à ? cô cướp mất phong của tôi, cô dựa vào cái gì mà là hôn thê của anh ấy, nhìn lại cô đi, địa vị không có, gia thế đặc biệt càng không, ngoại trừ có 1 khuôn mặt xinh đẹp thì cô chả là gì.chỉ có tôi, tôi mới xứng với anh ấy. tôi mới xứng đáng là con dâu nhà họ Lâm"- su vừa nói vừa tát vào mặt nó, rất rõ ràng khuôn mặt nó phút chốc đã đỏ lên, in hằn 5 ngón tay.
" họ Lâm ? "- nó ngơ ngác không hiểu
" đúng, anh ấy là con trai của Lâm Dật- ông trùm của giới kinh doanh nổi tiếng toàn quốc.tương lai sẽ là người thừa kế. chẳng những đằng sau anh ấy còn có bang Huyết Dạ- bang mạnh nhất thế giới ngầm. gia thế anh ấy lớn như vậy, cô xứng sao? những điều này cô không biết sao?"đến những điều này phong còn không nói cho cô ta biết chứng tỏ cô ta không mấy quan trọng với anh ấy. vậy là mình có hy vọng rồi. hắc hắc, su cười
nhưng hắn không nói cho nó biết những chuyện này là không muốn nó lo, và hắn cũng không thích khoe khoang mình là con trai của ông trùm giới kinh doanh
nó khóc, những lời cô ta nói rất đúng, nó không hợp với hắn. hắn ở trên cao, địa vị gia thế đều hơn nó, nó chỉ là người bình dân ở bên hắn, nó giúp được gì chứ
thấy nó khóc, su hả hê. thu lại bàn tay, quay gót bước đi, đi tới cửa, cô ta đứng lại nói với đám thủ hạ của Tử Kỳ " các người biết làm gì rồi chứ ?"
" vâng " đám thuộc hạ cúi đầu
" à, các người nhớ quay lại nhé."- su cười nham hiểm
~~~~~~~~~~
còn về phần hắn, khi quay về thì không thấy nó ở nhà liền hỏi dì Lý( quản gia của biệt thự và cũng là dú nuôi hắn từ bé )
" dì Lý, cô ấy đâu rồi. "
" thưa thiếu gia, tiểu thư đã ra ngoài rồi ạ "
" sao ?"- hắn quay người, gọi vệ sĩ
2 tên vệ sĩ liền xuất hiện
" tiểu thư hiện giờ đang ở đâu ?" - mặt hắn băng lạnh
" thưa, chúng tôi không biết. tiểu thư nói muốn đi trung tâm mua đồ nên không cho chúng tôi đi theo."- 2 tên vệ sĩ vì khí thế bức người của hắn mà trả lời cũng khép nép, run rẩy
" đồ vô dụng. quay về tổng bộ chịu phạt đi, nếu cô ấy bị gì thì các người chuẩn bị chết đi "- hắn quát, mặt hắn lạnh lẽo, hắn đã trở lại là con người của ma quỷ
hắn lập tức mở hệ thống định vị trên dây chuyền, vì dây chuyền của hắn và nó có gắn định vị nên hắn dễ dàng biết nó ở đâu.
hắn lập tức leo lên chiếc Zenvo ( siêu xe của đan mạch ) phóng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro