đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thiếu gia, dậy ăn sáng thôi"- như thường lệ vị quản gia đúng 6h sáng gọi hắn dậy
hắn mở cửa bước ra, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng
" cô ấy đang ngủ, khẽ thôi"- hắn nhẹ nhàng khép cửa

" oaaaaa..."- nó vươn vai, ngủ thật ngon. nhớ lại tối hôm qua, giờ nó đã là bạn gái hắn rồi, thiệt là cảm giác thật khác...
" em dậy rồi sao?"- hắn mở cửa bước vào
" vâng"
" vậy thì chúng ta đi thôi"
" đi đâu?"
" đi rồi sẽ biết"- vẫn câu trả lời đó
~~~~~~
nó và hắn đi hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác, rồi trung tâm trò chơi, chơi từ trò này qua trò khác, đến trưa hắn và nó ghé vào tiệm ăn, rồi lại tiếp tục đi chơi. và điểm cuối cùng là bãi biển
6h chiều ~~~~
hắn và nó quyết định ngồi ngắm hoàng hôn tại biển, hắn cởi áo khoác ngoài trải xuống cát
" em ngồi đi"
hắn và nó cứ thế im lặng ngồi bên nhau, tay trong tay, đầu nó ngả vào vai hắn. đối với nó, ở bên hắn đã là hạnh phúc rồi. chỉ cần như thế này... tận hưởng thôi, ngày mai đã phải quay về rồi, nó mỉm cười suy nghĩ
tối đó, có 2 con người ôm nhau ngủ , trên gương mặt của mỗi người đều tràn ngập hạnh phúc
~~~~~~~~
tại trường S
chiếc xe Ferrari đỏ đỗ phịch tại cổng trường, bước xuống là người con gái đẹp tựa thiên thần, mái tóc vàng óng bay trong gió- vâng đây là nó
bước xuống sau là chàng trai lạnh lùng, đẹp tựa ác quỷ, mái tóc xám khói được để xuống - đây là hắn
nó và hắn tay trong tay, sánh đôi bước vào trường, theo sau là đám vệ sĩ đang kéo theo va li cuả nó và hắn
bước vào lớp, nó chạy đến bên con bạn thân iu đã lâu không gặp
" tao nhớ mày quá "- nó ôm cổ con bạn thân
" tao tưởng mày quên tao rồi chứ "- nhỏ cười khì khì ôm lại nó
" có đâu" - nó cười, nụ cười đẹp tỏa nắng
nó trở về chỗ ngồi , quay sang khang
" chúng ta chia tay thôi"- nó buông 1 câu nhẹ bẫng
" tại sao ? vì tên đó ư ?"- khang chỉ hắn
" không phải tại vì anh ấy, vì tôi yêu anh ấy. xin lỗi lúc đầu tôi đồng ý quen anh cũng không phải xuất phát là vì yêu anh, tôi chỉ thích tính thẳng thắn của anh"- nó đáp lại
" được, nếu em đã muốn vậy. nhưng anh có 1 điều kiện "
" được, là gì?"
" đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói cho em "- khang bỏ ra khỏi lớp
nó nhìn theo khang với vẻ mặt áy náy, hắn liền cầm tay nó trấn an, nó quay sang mỉm cười với hắn tỏ ý mình không sao
~~~~~~~
đã đựơc 1 tuần từ khi hắn và nó trở về từ hawaii
khang đứng trc mặt nó
" chiều nay em có thể đến dự sinh nhật của anh chứ ? đây là điều kiện"
" được "
" vậy 7h tại nhà anh, anh chờ em đến"- khang quay lưng bỏ đi
~~~~~~
" hôm nay anh bận chút việc, nên em tự ăn tối nhé "- hắn nói với nó
" được, anh đi cẩn thận"
~~~~~~~
7h tại nhà khang
nó đứn trc cửa bấm chuông, cánh cửa lập tức mở ra.
" em đến rồi ? vào thôi"- khang cầm tay nó dẫn đi
nó nhẹ nhàng rút tay ra, lắc đầu. nhìn bàn tay trống không của mình, khang ngẩng ra 1 chút, nhưng lập tức thu lại vẻ hồi nãy, khang mỉm cười
" không sao"
khang dẫn nó tới phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn thức ăn còn thêm 1 bánh sinh nhật đã cắm nến sẵn . 2 bên là hàng vệ sĩ
nó và cậu vừa ngồi xuống, lập tức đám vệ sĩ lập tức hát bài " Happy birthday". nó cảm thấy không khí thật quái lạ, mặc dù bài hát được hát rất đúng thời điểm nhưng sao nó không cảm thấy vui ngược lại còn cảm thấy rất tẻ nhạt
nó nhìn sang khang, thấy cậu mặt vẫn tỉnh bơ như đây là 1 thói quen được tổ chức hằng năm
bài hát vừa kết thúc, cậu đứng dậy thổi tắt nến trên bánh sinh nhật. 1 tràng vỗ tay vang lên. nó và cậu bắt đầu ăn
~~~~~~
hắn phóng chiếc mô tô của mình đến nhà khang. vì hắn được ba cậu mời đến dự tiệc sinh nhật. hắn bấm chuông, cửa mở, hắn bước vào. đột nhiên ánh mắt dừng lại ở đôi giày vải quen thuộc.- của nó
" cô ấy đang ở đây sao?"- hắn suy nghĩ
hắn được bọn người hầu đưa đến căn phòng tổ chức tiệc sinh nhật
" yu, sao em lại ở đây?"
nó nghe thấy tiếng hắn liền quay lại.
" đây là điều kiện của khang. em đã hứa nên không thể nuốt lời"
" tới rồi sao?"- cậu nhếch môi đi tới chỗ hắn
" hôm nay là ngày tao đựơc giải phóng và mày sẽ phải chết"- cậu nghiến răng, sát khí tỏa ra
" tao sẽ coi mày làm gì tao"- hắn nhếch môi
cậu tung ra cú đấm giáng vào bụng hắn. hắn nhanh nhẹn lách người qua , giơ chân đá lên má cậu, không để ý cậu bị đá 1 cái, má cậu đỏ ửng. máu từ khóe miệng bắt đầu rỉ ra
hắn và cậu không ai nhường ai, ai cũng tung ra những chiêu chết người, tốc độ nhanh, chuẩn xác làm người nhìn không thể lần theo
" dừng lại đi"- nó hét lên
hắn và cậu đều tập trung vào trận đấu. nên không nghe nó nói
ba cậu từ bên ngoài bước vào
" cháu gái cứ để tụi nó quánh nhau đi, là đàn ông cần phải dùng chính sức mình để giành người con gái mình yêu "
đứng trc mặt nó là 1 ông lão tóc hoa râm, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng cũng vài phần hiền từ.
" nhưnng..... 2 ấy sẽ bị thương mất " - nó khóc nấc, nó không muốn vì nó mà 2 người quýnh nhau
" không sao. đàn ông bị thương 1 chút thì có hề gì. ta bảo đảm sẽ không nguy hiểm đến tính mạng "- ba cậu cười hiền từ
trận đấu kết thúc, hắn chiến thắng đánh gục cậu
" tôi không muốn làm cậu bị thương. tôi mong cậu có thể điều chỉnh hành động của bản thân. chú con về đây"- hắn quay sang nói với ba cậu và dắt tay nó ra về
ra khỏi cổng nhà cậu, nó ôm chầm lấy hắn
" ơn Trời, anh không sao "- nó khóc
hắn lau nước mắt cho nó " đừng khóc, anh đau lòng lắm"
~~~~~~
ngày hôm sau
" các em, bạn Phạm Khang đã sang Mỹ du học"- GVCN bước vào thông báo với cả lớp.
chuyện này đã từng 1 thời gây xôn xao hs trường S . và mấy năm sau Phạm Khang được mọi người biết đến là " Vua nhẫn" - 1 bang chủ đáng gờm của bang Death ́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro