Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- YO!!! ĐẰNG SAU!

Sho hét lên thật to

Đoàng

Cùng lúc đó tiếng súng vang lên.

Zen lao vội xuống cạnh Sho bịt miệng cô lại. Mắt Sho đã rơm rớm nước mắt, tay chỉ chỉ về phía bên kia khán đài. Hắn và cậu cùng nhìn thấy một người mặc đồ đen, đeo kính râm cất khẩu súng và quay đi. Tên đó hướng ra phía cổng sân vận động.

Nó đang tập trung vào đường đua, đoạn vượt qua cầu đứt để vào khúc cua cuối cùng và về đích bỗng nghe tiếng gọi của Sho bất giác đưa mắt nhìn về phía cô làm tay lái bị trật khỏi đường đua.

Phập

Viên đạn bay ra, găm vào bả vai phải của nó. Cùng với việc trật khỏi đường đua, nó phi xe thẳng xuống cầu, đâm vào chân cầu và ngã xuống. Đầu óc nó bắt đầu mất dần ý thức. Nó chỉ biết rằng Sho đang chạy lại gần và kêu tên nó liên tục. Nó nằm đấy, cảm nhận máu từ vai nó chảy ra, thấm đẫm chiếc áo da hơi bó của nó. "Tao vẫn ổn!" Đó là suy nghĩ cuối cùng của nó trước khi mất ý thức hoàn toàn.

***
Ò e ò e ò e

Tiếng còi xe cứu thương kêu liên tục làm sốt ruột bọn hắn.

Nó đã được đưa đến bệnh viện.

- Mày đừng có chết đấy nhé. Tao với mày còn nhiều dự định lắm - Sho ôm mặt khóc nức nở bên cạnh phòng cấp cứu. Zen ngồi bên cạnh an ủi Sho mà cũng không biết phải làm gì.

Ken gọi Zi và Ryo đến. 3 người họ đi đi lại lại đến chóng cả mặt, tất cả cũng chỉ vì mong nó không bị làm sao cả.

Hắn đấm tay vào tường một cách vô cùng bất lực. Hắn không làm được gì có ích cả.

- Alo? - hắn lôi điện thoại ra gọi cho người của hắn.

- ...

- Điều tra cho tôi người mặc đồ đen ở sân vận động XXX.

10 tiếng trôi qua

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.

12 tiếng

15 tiếng

18 tiếng

Tinh

Cánh cửa phòng cấp cứu sau 18 tiếng im lặng đã được mở ra.

- Bác sĩ, nó thế nào rồi? Bạn tôi thế nào rồi? Nó còn sống không? Nó có làm sao không? Nó bị thương có nặng không? Bây giờ nó như thế nào rồi? Thế nào rồi? - Sho vội vàng chạy đến dồn dập hỏi bác sĩ.

- Sho từ từ để cho bác sĩ nói. - Zen giữ Sho ôm Sho lại cho cô bình tĩnh.

- Thưa tiểu thư, Hắc tiểu thư đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức. Nhưng phần đầu do ngã xuống bị va đập khá mạnh nên chúng tôi cũng không chắc trí nhớ của cô ấy sẽ hồi phục hoàn toàn. Cô ấy cần thời gian. - vị bác sĩ trẻ vừa bước ra đã bị cô hỏi dồn dập không kịp định hình điều gì. - chúng tôi sẽ chuyển Hắc tiểu thư đến phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm.

Bác sĩ trẻ xin phép đi trước. Nhưng anh không hề nói cho họ rằng nó đã mất trí nhớ hoàn toàn. Nhìn thấy cô gái bé nhỏ sắp gục ngã nên anh cũng không đành lòng nói ra. Anh cũng không muốn nó nhớ ra quá khứ. Hình như trong quá khứ của nó có gì đó không tốt bởi trong lúc phẫu thuật nó có tỉnh lại và sợ hãi đến vô cùng. Phải chăng quá khứ của nó có gì đó không tốt đẹp? (👆🏻nhân vật này bí ẩn nè các cậu)

...

***

3 tháng sau

- Bạn ơi đợi tớ với... hihi - nó vẫy tay chạy theo Sho. - kẹo mút hăm??

Nó chìa 3 cái kẹo mút ra cho Sho và bọn hắn. Tất nhiên là mỗi người cầm 1 cái còn ăn hay không thì không biết.

Sau hơn 2 tuần nó bị tai nạn thì nó đã tỉnh lại. Câu đầu tiên nó nói khi mở mắt không phải là "Tôi là ai, đây là đâu, tôi làm gì ở đây,..." Hay đại loại như vậy. Mà câu đầu tiên tiên nó nói là "chị ơi cho em cái kẹo..." Và giờ thì nó y hệt 1 đứa trẻ lên 3, quên sạch mọi thứ, không nhớ cái gì cả nhưng bằng 1 cách nào đó mà toàn bộ kiến thức học tập nó biết không hề bị mất mà thay vào đó là nó luôn luôn đạt điểm tối đa. TỐI ĐA... Sự việc này chỉ có người nhà biết. (Đó là đương nhiên rồi :3 địch biết nó đến xé xác) Mọi người đều cố gắng lấy lại kí ức cho nó.

- 2 chị, 2 anh. - Zi và Ken từ xa chạy lại.

- Ô tớ quên không mua kẹo mút cho 2 cậu rồi. - nó ngây mặt ra nhìn 2 thằng nhóc chạy đến mà trên tay chỉ còn 1 cái. - hay là 2 cậu ăn chung đi? Được không? - nó chìa nốt cái kẹo mút cho 2 thằng nhóc.

Mặt hai thằng méo sệch, không biết nên phản ứng như nào thế nữa. 3 tháng rồi nhưng vẫn chưa đủ để họ quen với việc chị Đại của tụi nó "hoá" thành trẻ con lên 3.

- Thôi chị... cậu ăn đi. Mình không thích kẹo mút cho lắm - Ken nuốt cả cục nước bọt to đùng để nặn ra câu đấy. "Chị Đại","Chị Hai", "Đại tỷ",... Gọi quen rồi, bắt xưng "tớ - cậu" thật là méo mồm mà. Nó cấm ai gọi nó là "Chị" vì nó luôn nghĩ mình bé nhất, phải gọi nó là "em" không thì là "bạn" cho nó đúng lễ độ. Gọi sai thì nó sẽ.... lăn ra ăn vạ chứ sao :v

- Bóc hộ với - nó đưa cái kẹo mút cho Tora. Hắn đành ngậm ngùi bóc kẹo cho nó.

Cạp... Chụt chụt....

Nó nhận lấy kẹo mút và mút chùn chụt như thể lần đầu tiên được ăn vậy. Sho dắt tay nó lên lớp. Và tiết học diễn ra rất bình thường, rất ổn, rất yên lặng, cho đến khi chuông hết tiết...

- Chị ơi em buồn tè... - nó kéo tay Sho nói nhỏ.

(Su: cũng biết ý đấy chứ :3)

Sho thật sự khóc không ra nước mắt. Tụi hắn nhìn cô mà thấy tội nghiệp. Cô đập cả trồng sách xuống bàn, hét lên:

- TRỜI ƠIIIIII TRẢ LẠI YO CHO TÔIIIIIII

5 ánh mắt nhìn nó. Bất lực thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro