chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ực... ực... Á làm gì vậy?- Hàn đang uống nước bỗng nhiên nó giật lấy chai nước tu ừng ực

- Àhhhh...May mà tui vừa kịp uống thuốc chống mửa đấy- nó cố tình nói to, giả bộ ậm ọe khi nhìn thấy tụi hắn

Tụi nữ sinh nghe thấy lại lườm nguýt, hắn liếc sang bước đi rất ư là " hùng dũng"

- Này vừa phải thui nha! Tui có làm gì 2 người chưa?- hắn nhăn nhó

- Tui có nói anh hả?- nó tỉnh bơ đáp

- Cô....cô....cô......- hắn ấm ức

- Cô biết cô đẹp! nhưng con đừng có khen cô ở chỗ đông người như vậy nè. Cô lại ngượng nữa rùi- nó cười đểu giả vờ lấy tay che mặt

- Nhớ đấy! Thù này tôi sẽ trả- hắn lườm nó rồi bỏ đi lên lớp

XOẠCH

Á

HỰ

- Cô làm cái gì vậy? Hoàng tử, anh có sao không?- một con nhỏ chạy tới chỉ vào mặt nó

mọi người biết sao không ạ. Vâng! chính nó đã ngáng chân hắn khi hắn bỏ đi và........ hắn đã được đất mẹ ôm chọn vào lòng =) Huân và Hàn chỉ đứng nhìn nhau rồi nhún vai mỉm cười

- Hô xin lỗi nha! Tại cái chân hư này để không đúng chỗ rồi! Xin lỗi nha- nó nở 1 nụ cười ác quỷ rồi bỏ đi mất. Nụ cười " sởn gai ốc" của nó đã làm những ai nhìn thấy lạnh cả gáy.

RENG RENG

Tiếng chuông vào học vang lên

Trong lớp

Nó đang say giấc nồng trên bàn thì...

- Ê dậy đi bà chằn! Bà chằn dậy đi! Cường Hói xuống kìa- Hắn lay lay nó dậy, đưa mắt nhìn về phía người được hắn "trân trọng" gọi là "Cường Hói"

RẦM

Vâng thầy Cường dạy văn và bị Hói của chúng ta đập mạnh cái thước 50 cm xuống mặt bàn nó làm nó giật nảy mình

- Đứa nào giám phá mộng của bà hả?- nó hét toáng lên

- Đứa này phá này! Em có ý kiến gì hả?- thầy nhìn nó bằng ánh mắt "trìu mến", cất chất giọng "nhẹ nhàng" hỏi han nó

- Dạ không ạ. Hihi- nó nhìn thấy rồi mỉm cười

- Tại sao đang trong giờ học em lại nằm ngủ?- thầy vẫn nhìn nó

-Em đâu có ngủ đâu thầy!- nó cãi lại

- Vậy em đàng làm gì?

- Em chỉ... chỉ... đang...à em chỉ đang... chỉ đang... chỉ đang...- nó ấp a ấp úng

- Chỉ đang với chả chỉ đã. Em đi ra ngoài sân chạy 5 vòng cho thầy- thầy Cường Hói cáu

- Vâng ạ- nó mỉm cười rồi chạy vọt ra ngoài

- Thưa thầy!- Hàn bỗng có ý kiến

- Sao em?- ông thầy quay ra nhìn cô

- Dạ em muốn đi ra ngoài với bạn ý ạ- cô trả lời và nở 1 nụ cười

- Ờ... À... Ừ... cũng được- ông thầy ngây ngất với nụ cười của Hàn

Thế là nó và Hàn chạy ra khỏi lớp. Khoảng 20' sau...

BÙM
BÙM
BÙM
RENG
RENG
RENG

Hàng loạt những tiếng nổ và sau đó là tiếng chuông báo cháy vang lên và một loạt vòi chữa cháy tự động phun nước. Làm toàn bộ học sinh và thầy cô trong trường và trong lớp hoảng loạn (trừ thầy hiệu trưởng).

- CÁC GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NHANH CHÓNG SƠ TÁN RA KHỎI TRƯỜNG- tiếng loa thầy giám thị phát ra toàn trường.

Thế là cả trường sơ tán ra về, 3 chiếc xe chữa cháy phóng đến.

Thật ra chuyện đơn giản chỉ là nó và Hàn chỉ làm nổ ba cái phòng thí nghiệm, bẻ cành cây, nhóm lửa để dí vào cái chuông báo cháy trong trường thôi. Chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Hahahahahaha

Tiếng cười sảng khoái vang ra từ phía sau trường.

- Sao các con không đốt luôn cái trường này đi?- giọng ông Huy vang lên ngay phía sau tụi nó

- haha... đốt thì...haha... lấy đâu ra... haha... chỗ mà học...haha...- nó cười lăn lộn

- Đúng...haha... đúng rồi...- Hàn cũng cười lăn lộn hưởng ứng

- Nhìn cái bộ mặt thầy giám thị "đập troai" thộn ra khi nghe tiếng chuông báo cháy mà tao không tài nào nhịn cười được- nó vừa cười lăn lộn, vừa tả lại bộ mặt thầy giám thị.

- Công nhận, công nhận. Trông cái bộ mặt của mấy đứa con gái trông đến tội- Hàn cố nhịn cười nói

- Chắc trường này sạt nghiệp, phá sản luôn với hai đứa mất- ông Huy chán nản lắc đầu nhìn chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro