Chap 14: Trò chuyện lúc đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm chủ Nhật, Thiên Băng và Wendy đưa Kira đi chơi khắp nơi trong thành phố này. Cả ba chị em còn lân la vỉa hè ăn quà vặt chán thì thôi. Chỉ tội cho hai anh chàng phải đi theo bị ba đứa lôi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Đến chiều tối khi cả 5 cùng nhau trở về biệt thự thì Thiên Âu đã sẵn có mặt tại đó, anh đã chuẩn bị bữa tối cho cả 5 đứa rồi. Bây giờ chỉ cần dọn ra đĩa là ok thôi.

- Mấy anh chị ăn hoài cơm quán này không ngán à? Cứ ăn vậy không tốt đâu. Phải tự nấu cơm mà ăn chứ?

Kira ngây thơ nhìn anh chị của mình mà không biết mình đã động đến nỗi đau của họ. Toàn bộ những con người ở đây nói thẳng ra chẳng biết nấu cái gì đâu.

- Ăn thì ăn đi nói nhiều.

Wendy bực mình cốc đầu Kira làm cho nhỏ ôm đầu mếu máo kêu đau.

- Chị Wendy bạo lực quá à. Không thích chị nữa.

Nói rồi Kira tiến tới ngồi cùng với Thiên Băng và Thiên Âu để ăn tối. Sau bữa ăn đó Wendy có cùng Vũ đi lên phòng của cô để Vũ nhuộm lại tóc cho Wendy. Còn lại Kira thì ngồi dưới phòng khách coi hoạt hình với Thiên Âu. Thiên Băng ngồi trên phòng và vẫn làm việc với cái laptop của mình, cô đang dùng bộ óc siêu phàm của mình để nhớ lại toàn bộ các kí tự và dãy số mà cô đã nhìn thấy cách đây 4 năm trước.

- Chết tiệt.

Thiên Băng bực mình quẳng luôn cái bút lên bàn. Cô đang bực dọc vì vẫn bị sai. Rõ ràng cô đã nhớ mà nhưng nếu như sai chỉ có thể là dãy số cuối cùng. Dãy số đó Thiên Băng đã nhìn không rõ vì bị che mất.

- Haizzz...

Thiên Băng ngồi xuống sàn nhà và nằm luôn trên đó thở dài. Nhìn nên trần nhà Thiên Băng lại nhớ đến chuyện đã nói với Phong lần trước.

- Nằm vậy không tốt đâu sư muội.

- Hả?

Thiên Băng ngạc nhiên nhìn Phong đang vừa mở cửa bước vào phòng kia. Vẫn là nụ cười đó, Phong nhìn Thiên Băng.

- Hình như ngay cả sư phụ cũng không biết sư muội là người hai mặt nhỉ?

- Có thể.

- Sẽ rất phức tạp đấy.

- Anh cũng đâu khác gì tôi đâu sư huynh à. Vì vậy trước mặt tôi đừng làm bộ diễn kịch nữa.

Thiên Băng ngồi dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong không một chút tránh né.

- Ra khỏi phòng tôi đi.

- Muội nên ăn hương vị kẹo mút khác đi.

Nói rồi Phong vất cho Thiên Băng một kẹo mút vị nho thơm lừng. Thiên Băng cầm lấy cái kẹo trên tay rồi đút vào túi áo. Hiện tại cô vẫn đang mút dở kẹo của mình nên chưa muốn ăn cái hương vị nho mới lạ này.

Trong khi đó bên phòng của Wendy, Vũ vùa xả nước gội trôi thuốc nhuộm vừa nói chuyện với Wendy.

- Anh thấy em thay đổi xưng hô với Thiên Băng từ hôm qua.

- À, đó là vì vốn dĩ ngay từ đầu bọn em đã xưng hô với nhau như vậy rồi. Chỉ là khi về đây trước mặt người lạ vẫn xưng hô vẻ lịch sự hơn thôi.

- Ra vậy.

Vũ ậm ừ rồi nhanh chóng gọi đầu cho Wendy. Sau đó chỉ còn công đoạn sấy khô tóc nữa là xong. Vũ cũng nhanh chóng làm cho Wendy luôn.

- Anh Vũ đúng là giỏi nhỉ.

- Nhưng sao em muốn nhuộm nâu đỏ?

- Vì của Thiên Băng là hung đỏ, của Kira lại là màu đỏ và 'cậu ấy' là màu nâu nên em muốn mình là màu nâu đỏ.

Wendy mỉm cười, cô ngồi đó nghịch nghịch và cuối cùng cũng lên tiếng.

- Em nghĩ anh sẽ ghét em khi thấy sự thật về em đấy.

- Vì em là Vanessa sao? Chuyện đó nếu đối với người lớn lên trong hoàn cảnh như em là bình thường thôi. Anh nghĩ việc giết người đó không đáng để bận tâm.

- Cảm ơn anh.

Wendy mỉm cười và rồi cô đã nắm chặt vạt áo của mình. Wendy quyết định rồi, bây giờ là lúc tốt nhất để làm việc này.

- Tiêu Nam Vũ, anh....anh có thể làm bạn trai em không?

- Ơ...

Bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột này Vũ đã dừng việc sấy tóc lại. Thấy sự im lặng này Wendy đứng dậy và quay lại nhìn Vũ. Cô biết chắc Vũ sẽ không đồng ý nhưng cô vẫn nuôi hy vọng.

- A, anh không cần phải trả lời em ngay đâu. Em sẽ đợi...

Nói rồi Wendy nhanh chóng rời khỏi phòng như sợ gì đó. Wendy sợ nếu cô ở lại Vũ có thể nói lời từ chối phũ phàng đó và Wendy thì không đủ can đảm để nghe những lời đó. Wendy không đủ mạnh mẽ để có thể bị nói lời từ chối. Vũ ngồi lại đó, cậu cũng không biết nữa, trái tim cậu có thực sự yêu quý Wendy hay nó cũng chỉ có thể là sự thích thú một cái gì đó mới lạ.

- Mày đang làm gì ở đây vậy?

Thiên Băng vừa xuống bếp để pha cacao thì thấy Wendy đang ngồi ôm hộp kem lớn và cứ xúc ăn liên tục. Đã ăn kem rồi cô còn đặt cốc sữa tươi bên cạnh để uống kèm nữa cơ. Đứng đối diện với Wendy pha cacao Thiên Băng thử đoán.

- Mày tỏ tình với Tiêu Nam Vũ sao?

- Ừ.

- Và nó....

- Thất bại.

Wendy vừa ăn vừa trả lời, Thiên Băng quay lại đặt cốc cacao lên bàn và mở tủ lạnh lấy vài cục đá thả vào cốc rồi ngồi xuống ghế đối diện.

- Tao biết đây là tình đầu của mày nhưng mà tốt nhất khi nó vừa mới chỉ chớm nở thì tốt nhất mày nên dập tắt nó đi.

- Vẫn hơn mày, ấp ủ mối tình đầu suốt bao nhiêu năm qua vậy mà khi gặp mặt thì không chịu mở lời vì sợ bị từ chối.

Wendy nhìn cô bạn rồi tiếp tục ăn kem. Thiên Băng nhấp một ngụm cacao, cô nhìn màu của nó. Thiên Băng không biết nữa.

- Tao chẳng biết nữa. Nhưng tao chắc một điều rằng chỉ cần sau cuộc đua thế kỉ thì tất cả mọi người sẽ lại xa lánh tao mà thôi.

- Kệ họ đi mày quan tâm làm gì. Nếu họ không thể chấp nhận mày thì họ sẽ là những kẻ không xứng.

Wendy nhìn Thiên Băng và lên tiếng, tiện đó cô rút bộ bài của mình lên và trộn trộn rồi phi về trước mặt Thiên Băng một quân bài. Thiên Băng cầm quân bài lên xem thì đó là một quân cơ.

- Nơi trái tim đỏ ngự trị là nơi kết thúc sự sống của chúng nó. Cả tao, mày, Kira và cậu ấy đều biết rằng bốn đứa mình là những kẻ bị thế giới này kinh ghét. Với họ chúng mình giống như ác quỷ. Có khác gì những đứa con bị chúa bỏ rơi đâu.

- Ngày mai lô hàng sẽ đến nơi. Tao muốn mày hãy tìm cách giữ lại một chút để tao làm thí nghiệm.

- Thằng cha Wind thế nào mà chẳng mò đến.

- Tao sẽ đánh lạc hướng hắn. Mày hãy lấy giúp tao, càng nhiều càng tốt.

Thiên Băng có vẻ thúc dục. Wendy nhìn Thiên Băng và lấy quân cơ đó về.

- Băng Băng, có phải thứ hàng đó...là nguyên liệu làm MS10 phải không? Thứ thuốc đó là gì vậy? Tao thấy trong xe của mình, nó không phải của tao vì vậy là của mày phải không?

Lời nói của Wendy làm cho Thiên Băng như chết lặng, cô nắm chặt lấy cốc cacao và cúi mặt xuống. Móc trong túi ra lọ MS10, Thiên Băng dốc đến 3, 4 viên để uống.

- Nó là thuốc giảm đau. Mà cũng không hẳn nhưng mày có thể hiểu căn bản là vậy.

- Mày bị làm sao mà phải dùng thứ thuốc này?

- Tao sao? Mày còn nhớ 4 năm trước chứ? Cái ngày mà tao bị tai nạn còn mày thì bị bọn người mà Jersey thuê đánh úp.

- Ừ.

Wendy nghe đến vụ này thì khuôn mặt nộ rõ vẻ chán ghét và buồn bã. Thiên Băng vẫn tiếp tục nói.

- Hôm đó tao đã biết trước sự việc và định đi cứu mày nhưng mà tao đã bị tai nạn giao thông. Mà người chủ mưu mày biết rồi đó. Chính vì vụ tai nạn đó mà tao đã bị di chứng sau này.

- Mày bị làm sao?

- Tao bị ù tai, bác sĩ nói có thể tao sẽ điếc nếu như bị giao động quá mạnh hay gặp cú sốc. Và cũng ngày hôm đó tao đã thấy được cái thứ mà thằng cha Wind đó nắm giữ. Tao đang cố nhớ lại nhưng lại bị mất một dòng mật mã. Tao đang cố phân tích nhưng chịu thôi nên tao nghĩ đợi cậu ấy trở về rồi nhờ giúp.

Thiên Băng mỉm cười, Wendy nhìn cô rồi lại tủ lấy chai sữa ra rót thêm vào cốc.

- Ra là vậy. Thế nên mày mới có thể to mồm nói mày giết thằng cha đó.

- Không, kể cả nếu không có tao vẫn sẽ giết hắn. Vì hắn đã động đến mẹ. Tao không tha thứ cho bất kể ai động đến mẹ dù cho đó là ba tao.

- Ừ. Nhưng bao giờ cậu ấy quay về?

- Tao không rõ có thể là lúc cuộc thi để giành ngôi vị Queen hoặc trước đó. Dù sao ngôi vị Queen cũng sẽ nằm chắc trong tay cậu ấy thôi.

Thiên Băng mỉm cười rồi uống nốt cốc cacao đá của mình. Bỗng điện thoại của cô có một cuộ gọi đến. Nhìn người gọi đến kia Thiên Băng ngạc nhiên.

- Là cậu ấy.

Thiên Băng nói nhỏ với Wendy rồi cũng bắt máy.

- Ừ, Venus đây.

- ....

- Ừ, vậy bao giờ về đây?

- ....

- Về vào đêm cuộc đua thế kỉ đi. Hôm đó Venus và Kira sẽ hành quyết thằng cha Wind đó.

- ....

- Tạm biệt, yêu cậu nhiều.

Thiên Băng tắt máy rồi vất lên bàn. Wendy mỉm cười tay chống cằm nhìn Thiên Băng, tay cầm cái thìa vung vẩy.

- Mầy nói cái câu 'yêu cậu nhiều' làm tao cười chảy cả nước mắt đấy. Cứ làm vậy hoài rồi có ngày mày với cậu ấy sớm thành một cặp đấy.

- Thôi đi ngủ. Mai còn đến trường, tao mệt lắm rồi đấy.

- À bên tầng 3 của chợ đêm có gửi thư điện tử cho tao đấy. Họ bảo mai mày đến lấy hàng.

- Ừ.

- Kịch độc hả mày?

- Thôi đi ngủ đi.

Thiên Băng nói rồi đùn đẩy cả Wendy lên trên phòng luôn. Cả hai nói chuyện mà không hay rằng có hai người con trai đã nghe toàn bộ những việc đã xảy ra. Chap tiếp theo sẽ vén màn về một chút bí mật của MS10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro