Chap 16: X400 & Phòng thí nghiệm của ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy gặp lại vào đêm cuộc đua thế kỉ nhé tình yêu.

- Ừ, bảo với Ben ngày mai em kêu Vanessa qua xem K500.

- Ok, tạm biệt tình yêu của anh.

Bon ôm lấy Thiên Băng rồi hôn chụt một cái vào má. Kira đứng cõng con gấu đằng sau lưng bĩu môi nhìn Bon.

- Nhìn mà tởm. Vô coi gương chải chuốt cái đầu lại dùm con đi cha nội.

- Không cần phải nói thế đâu nhóc con.

Bon nháy mắt rồi đi vào thang máy và trở về tầng 3. Thiên Băng thì cùng Kira quay trở lại xe và về nhà trước. Nhưng khi cả hai vừa về nhà đã thấy 4 người đang ngồi ở phòng khách kia. Thiên Băng nhanh chóng tuồn cái hộp cho Kira để con bé lên phòng rồi ở lì trong đó không ra luôn.

- Băng Băng, hôm nay hàng về sớm nên lát nữa tầm 2h thằng cha Wind với hai ả kia sẽ đến đây.

- Cũng đã 1h rồi à. Ngồi nói chuyện với anh ấy lâu quá.

Thiên Băng xem đồng hồ trên tay mình ngạc nhiên. Thiên Âu và Wendy chú ý đến câu nói đó. Đặc biệt là Phong đang nhíu mày nhìn sư muội của mình. Wendy nở nụ cười nham hiểm nhìn Thiên Băng.

- Chà chà, Băng Băng nhà chúng ta hôm nay đi gặp tình yêu của mình nói chuyện quên cả giờ giấc cơ đấy.

- Bớt nhảm đi, cái gì mà tình yêu của mình.

- Thế ai là người tuyên bố sau này cưới anh ấy hả?

Wendy bật dậy nói lớn làm Phong càng nhíu mày không vui hơn. Thiên Băng nhếch miệng cười nhìn cô bạn điêu toa kia.

- Tao nói thế bao giờ hả? Tao chỉ bảo nuôi anh ấy đến khi anh ấy kiếm được tiền nuôi tao thì thôi chứ.

- Ờ hé, nhưng thế khác nào lời cầu hôn đâu hả mày?

- Thôi đi má, nghe mà phát ớn. Tao lên phòng ngủ chút lát gọi.

- Ok.

Wendy gật đầu quay qua Thiên Âu thì thấy anh chàng đang mỉm cười không nói gì. Thiên Băng nhanh chóng bước lên phòng thì Phong cũng lên theo. Ba người ngồi dưới phòng khách chỉ biết lắc đầu nhìn nhau nhưng Wendy đã quay mặt đi chỗ khác khi chạm phải ánh mắt của Vũ. Ở trên hành lang tầng 2, Thiên Băng bị Phong chặn vào tường.

- Muốn gì?

- Người đó là ai?

- Liên quan đến anh sao sư huynh?

- Ờ. Liên quan đấy thì sao?

Phong nhếch miệng cười, Thiên Băng quay mặt đi chỗ khác rồi buột miệng nói luôn cho đỡ bõ tức.

- Như Wendy nói.

- Ra là vậy. Sư muội nên nói ngay từ đầu chứ. Ta sẽ nói với sư phụ hủy bỏ cái ý định tác hợp hai chúng ta. Muội cứ vui vẻ bên tình yêu của mình đi.

Phong nói rồi trở về phòng đóng rầm cửa lại. Thiên Băng đứng nhìn cánh cửa chằm chằm không nói gì. Đứng ở cuối hành lang Kira đang ôm con gấu rồi cầm chiếc hộp tiến lại gần Thiên Băng.

- Nè, của chị.

- Ở yên trong phòng nhé Kira. Đừng để thằng cha đó biết.

- Ừ, em biết rồi.

Kira quay gót cõng em gấu bông trở về phòng của mình. Ngoại trừ đi làm nhiệm vụ và tham gia mấy cái giải đấu trong thế giới đêm thì hầu như đi chơi, ngủ nghỉ Kira luôn mang em gấu bông to khuệch này theo người. Lí do thì rất đơn giản vì đây là món quà mà Thiên Băng đã tặng cô bé vào cái ngày Kira tỉnh lại sau vụ bị đánh úp đó.

2h chiều, Thiên Băng được Wendy gọi dậy đi xuống nhà. Vừa bước xuống thôi Thiên Băng đã chạm mặt ba con người mà cô có thể coi chán ghét nhất hiện tại.

- Nhà của hai đứa mày cũng không đến mức tồi tệ nhỉ?

- Không cần anh phải nói vậy đâu, anh-trai.

Wendy nhìn Wind chằm chằm lên tiếng. Thiên Băng nhìn đồng hồ của mình.

- Mà bốn cái con cẩu đó của chúng mày đúng là chẳng biết điều gì cả. Bọn nó định xông lên nhưng tao cho chúng nó nghỉ ngơi hết lượt rồi.

Wind cười lớn nói. Câu nói vừa thốt ra họ thấy gương mặt hai người con gái kia tối sầm lại. Thiên Băng nắm chặt tay đứng thẳng dậy và bước đi thì bị Wendy chặn lại.

- Đừng có làm gì dại dột.

- Tao ra xem bốn đứa nó, mày lo giải quyết vụ trong nhà.

Nói rồi Thiên Băng bước ra ngoài, đi giữa con đường lát gạch này, hai bên là loài hoa anh túc mà cô với mẹ yêu thích. Thiên Băng nhìn xác của bốn con chó lai sói kia. Cả bốn bây giờ đang nằm trên đất với máu mê be bét ra đó. Thiên Băng nắm chặt tay lại, từ trên cửa sổ tầng 2 Kira cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này. Ngay lúc đó Thiên Băng quay người nhìn vào trong nhà làm cho Kira kinh hãi. Đây chính là lần thứ 2 trong đời Kira thấy Thiên Băng mang nét mặt đó, mang nét mặt còn đáng sợ hơn lúc tiểu ác quỷ thức giấc.

Vì lúc này Thiên Băng đang cười để nộ chiếc rằng nanh kì quái bên trái. Đôi mắt màu đen đang long lanh ánh lên tia chết chóc. Nhưng nước mắt cô lại đang rơi, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó. Đó là sắc thái của một nỗi đau, của một cơn giận giữ và đó là dấu hiệu của một con ác quỷ.

- Thưa tiểu thư, chúng tôi mang hàng đến.

Một giọng nói cung kính vang lên, tên đó đã liếc nhìn dưới chân mình là những vũng máu đỏ tươi còn chưa khô. Thiên Băng nhìn hắn bằng ánh mắt băng lãnh làm người như hắn dù tiếp xúc nhiều với ánh mắt đó vẫn phải kiêng rè sợ hãi đôi phần.

- Vào đi.

Thiên Băng lên tiếng thì ngay lúc đó hàng loạt những chiếc ô tô tải con đi vào trong biệt thự và lần lượt đỗ đầy sân. Chiếc xe đầu tiên mở ra và tên ban nãy cho người lấy ra 3 thùng hàng mang vào bên trong phòng khách đi ngay sau Thiên Băng.

Thấy hàng mọi người dừng mọi hoạt động hướng ánh mắt về phía đó. Wind kiêu ngạo đi đến và ra lệnh cho họ mở một thùng hàng ra. Dù sao ở đây cũng có Jack nên tên này cũng không dám đả động gì nhiều đến hai cô gái của chúng ta. Thùng hàng vừa mở ra thì mọi người thấy bên trong là một hòm đông lạnh khác đựng rất nhiều lọ thủy tinh có chứa dung dịch màu tím kì quái. Thiên Băng đã để ý có vài lọ sắp xếp lộn xộn, nhanh ý ra hiệu cho Wendy cô nhìn ra phía bên ngoài.

- Là ai?

Nghe Thiên Băng nói vậy mọi người nhất thời quay ra phía cửa sổ lớn. Chỉ chờ có vậy Wendy nhanh chóng lấy được hai lọ trong đống lộn xộn ngổn ngang.

- Có gì đâu.

- Chắc nhầm.

Thiên Băng nhìn vào thùng hàng và rồi họ cũng thấy vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả. Cúi người Thiên Băng cầm một lọ dung dịch lên lắc lắc và xem xét.

- Kịch độc X400...xem ra cũng không tệ nhỉ?

- Sao mày không giữ lại một lọ để dành cho mình vào phút cuối cùng.

- Có thể nhưng tôi nghĩ anh sẽ cần hơn tôi.

Thiên Băng nhún vai nói rồi lại đặt lọ dung dịch vào chỗ cũ. Tên lúc trước cúi đầu lên tiếng.

- Tiểu thư có gì căn dặn không ạ? Nếu không chúng tôi cần đưa hàng về kho chứa ở chợ đêm.

- Ủa ở chợ đêm á?

Thiên Băng ngạc nhiên mặt nghệt ra. Nếu biết trước để ở chợ đêm cô chẳng mất công ăn cắp làm gì.

- Rồi đi đi.

Thiên Băng phẩy tay rồi đi vào phòng bếp pha cacao uống. Những tên đó cùng nhau rời đến chợ đêm để đưa hàng vào kho bảo quản. Wind cũng cùng hai cô gái kia rời khỏi đây vì họ đã hết phận sự nhưng Thiên Băng chợt nhớ, cô ngó ra nhìn họ.

- Lịch thay đổi, tối thư tư tuần này sẽ diễn ra cuộc đua thế kỉ. Nếu tham gia thì nên cân nhắc.

- Hừ, mày có ý tốt nhắc nhở thế cơ à? Dù sao cũng cảm ơn.

Wind rời khỏi đây, Jane cũng cùng Vicky đi khỏi. Nếu là cuộc đua thế kỉ thì họ không ham vì đấu trường đó quái dở hơn A.O.D rất nhiều. Sau khi đã chắc họ đi, Thiên Băng cầm cốc cacao đầy đá ra rồi nhìn Wendy.

- Đâu rồi?

- Đây, hai lọ cho mày.

Wendy đặt hai lọ dung dịch màu tím vào tay Thiên Băng. Nhìn ngắm nó Thiên Băng bất giác nở nụ cười rồi cất giọng.

- KIRA...mang cái hộp xuống phòng thí nghiệm luôn đi.

Nói rồi Thiên Băng chui ngay vào phòng thí nghiệm và ở lì trong đó suốt. Phong với Vũ cũng rời khỏi biệt thự để đi công chuyện cá nhân. Thiên Âu cũng không ở lại lâu, cậu trở về quán bar ở tầng 1 chợ đêm nhân tiện gặp mặt Bon.

Kira ôm con gấu công và hộp đựng MS10 nguyên chất đi vào phòng thí nghiệm. Vừa bước vào phòng thí nghiệm Kira cũng chẳng lạ gì với cách bài trí này. Máy móc thí nghiệm thì ngổn ngang, trên mặt bàn thì vất lung tung ống nghiệm. Đồ ăn vặt vất đầy phòng. Tường thì sơn lòe loẹt (không phải do sơn lòe loẹt đâu, mà là mỗi lần thí nghiệm hỏng nó bắn hóa chất, sơn màu tung tóe nên mới thành như vậy :3) Tuy nhiên trong căn phòng này ngăn nắp nhất chính là chiếc tủ khá lớn kê sát tường đựng rất nhiều cái lọ dung dịch kì quái.

- Của chị đây.

Kira đặt chiếc hộp xuống mặt bàn rồi quay người bước đi thì Thiên Băng cất tiếng.

- Kêu Wendy tối đến chợ đêm xem mẫu K500.

- Ừm, vậy em cũng đi nhé?

- Ừ, nhớ đừng để ai thấy.

- Vâng.

Kira rời khỏi phòng thì Thiên Băng tiến lại gần cửa, cô tắt toàn bộ đèn trong phòng rồi đeo kính ban đêm lên. Thiên Băng tiến tới chỗ chiếc bàn mở nắp hộp ra rồi lấy một lọ dung dịch đựng MS10. Thiên Băng lắc nhẹ rồi cô đổ vào lọ dung dịch X400 kia một cách từ từ sau đó khuấy đều. Sau đó dung dịch này chuyển sang màu đỏ, rồi bắt đầu sang màu hồng rồi cuối cùng là mất màu hẳn. Nó chẳng khác gì nước bình thường.

- Hương vị này sẽ thích lắm đây.

Thiên Băng mỉm cười rồi cô để lọ X400 còn lại vào chỗ trong hộp của MS10 sau đó cất vào một góc trong tủ cẩn thận phủ một lớp giấy đen bên ngoài. Cái lọ mới chế kia Thiên Băng tiến đến bức tường rồi mở nắp gõ một bảng mã số sau đó cửa nhỏ mở ra. Đó là một hộp ô vuông lạnh băng, cô đặt lọ dung dịch vào rồi đóng cửa ngay lập tức nó liền tự khóa lại. Thiên Băng tiến về phía cửa bật đèn phòng thí nghiệm nên rồi bỏ kính lên bàn ngồi xuống ghế. Nhìn vào cây hoa anh túc được cắm trong lọ thủy tinh mà mãi mãi không bao giờ hoa héo tàn kia Thiên Băng khẽ mỉm cười.

- Sẽ thế nào nếu con chết nhỉ mẹ ơi? Con yêu mẹ, yêu nhiều lắm. Vì vậy con sẽ trả thù cho mẹ, con sẽ giết hết những ai gây nên cái chết của mẹ. X400 đã được làm ra rồi mẹ à, tuy nhiên con không thích nó cho lắm vì thành phần vẫn rất tẻ. Con sẽ pha trộn thêm để tạo ra thứ độc dược giúp những bông hoa tulip đen ngòm kia phải lụi tàn mãi mãi.

Thiên Băng nói rồi cô tiếp tục làm việc với cái laptop trên mặt bàn. Trong khi đó thì bên ngoài kia có nhiều chuyện sắp xảy ra mà cô không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro