Chap 18: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Thiên Băng và Wendy đã cùng nhau đi học trước hai anh chàng kia. Cả hai ngồi trên chiếu ghế gỗ thường trực ở vườn hoa trường và nói chuyện với nhau. Wendy ngồi trộn trộn bài lên tiếng.

- Cứ ngắm hoa hoài không chán sao? Hay mình làm một ván xem sao?

- Ừ.

- Vậy để anh chơi cùng hen.

Phong đột nhiên xuất hiện mỉm cười nhìn hai cô gái. Wendy thấy cậu mỉm cười nhìn Phong rồi nói.

- Ok, anh chơi cùng cho vui.

- Xin lỗi, nhưng Wendy ra đây một chút.

Vũ đột nhiên xuất hiện kéo Wendy rời khỏi đây để nói chuyện với nhau. Còn lại hai người Phong và Thiên Băng, cả hai ngồi đó và cùng ngắm hoa. Bỗng Thiên Băng ôm lấy cánh tay Phong và ngả đầu vào vai cậu, ánh mắt hướng về những bông hoa kia.

- Không thấy là đang....

- Đừng nói gì cả...chỉ hôm nay thôi, chỉ lúc này thôi nhé? Cho em mượn bờ vai anh một chút sư huynh.

- Ừ.

Phong không nói gì nữa rồi ngồi yên đó để Thiên Băng tựa vào vai mình. Cậu ghét hoa anh túc nhưng vì Thiên Băng thích nên cậu cũng không nói gì. Dù sao ở đây cũng có hoa tulip đen và Phong cũng thích hoa này.

Trong khi đó ở một góc tường không xa, Wendy và Vũ đang đứng đó. Wendy biết Vũ sẽ nói gì và suốt mấy ngày qua cô đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận việc này rồi.

- Wendy thực sự anh không ghét em nhưng....

- Anh cũng không yêu em.

Wendy lên tiếng thay cho Vũ vì cô biết với cậu điều đó khó nói. Wendy lại tiếp tục.

- Em biết ngay từ đầu anh sẽ từ chối, em biết điều đó chứ nhưng mà em cần thời gian để chấp nhận và hiện tại em có thể chấp nhận được việc minh mãi mãi không xứng với anh. Em xin lỗi nhưng nếu có thể em mong ta vẫn sẽ là bạn.

- Ừ.

Vũ gật đầu và mỉm cười. Wendy cũng cười, cô quay ra nhìn vườn hoa lạ thường này. "Chỉ hôm nay thôi rồi anh và mọi người sẽ lại chán ghét bọn em mà thôi."

- Anh Vũ...tối mai đến xem nhé. Đêm xem cuộc đua thế kỉ.

- Ừ...

Vũ mỉm cười nhưng cậu nhận ra Wendy đang nhìn mình chằm chằm.

- Đến lúc đó hãy nói có còn muốn làm bạn với bọn em hay không.

- Ừ, nhưng em cũng tham gia sao?

Vũ lo lắng hỏi nhưng Wendy quay ra nhìn vườn hoa và cười hớn hở.

- Em không tham gia nhưng Băng Băng thì có. Em sẽ chỉ lên sàn A.O.D thôi.

- Vậy thì anh an tâm rồi.

- Hì hì...

Wendy cười toe toét rồi quay lại phía vườn hoa với thiên Băng nhưng cô thấy Thiên Băng đang ngủ trên vai Phong. Tình thế của hai cặp đôi có vẻ ngược nhau. Lay Thiên Băng dậy Wendy mỉm cười.

- Đi học thôi Băng Băng yêu dấu.

- Có chuyện gì sao? Hôm nay nổi hứng đi học thế?

Thiên Băng tỏ ý châm chọc nhưng Wendy không nói gì ngoài cười. Cả bốn cùng nhau đi đến tòa nhà chính và về lớp của mình.

- Mày bị từ chối rồi hả?

- Một câu trả lời như tao nghĩ. K500 cũng hoàn thiện rồi. Số lượng có hạn chỉ 4 cho tụi mình. Cậu ấy sẽ về trước khi lên sàn chứ?

- Tao nghĩ sẽ có mặt ở cuộc đua thế kỉ. Hôm đó mày ở gần chỗ ba mẹ lo giữ chân họ và đánh lạc hướng.

Thiên Băng và Wendy vừa đi vừa nói chuyện. Nhớ ra thì Wendy quay qua Thiên Băng.

- Mày đăng ký chưa? Hôm nay ghi tên đó.

- Tao vừa ghi tên tối qua. Thằng cha Wind đó cũng ghi tên rồi. Chắc bây giờ Kira cũng đã đi ghi tên rồi.

- Thật xấu số cho hắn.

Wendy cười cười rồi cả hai vào lớp. Một ngày học tập mệt mỏi, Wendy đã kêu Thiên Băng đến chợ đêm tầng 1 để xả láng với mình. Trong khi Thiên Băng ngồi một chỗ ôm cái laptop làm việc thì Wendy đang nhảy ở trên sàn kia. Bao ánh mắt thèm thuồng của cái bọn hám gái ở bên dưới. Vì biết là Vanessa nên chẳng đứa nào dám mò lên mà nhảy cùng nếu không muốn đi gặp tổ tiên sớm. Nhưng ngay lúc này, một người con trai tuấn mĩ đã lên sàn nhảy cùng Wendy. Nhận ra gương mặt quen thuộc ấy Wendy không nói gì mà phối hợp nhảy cùng rất đẹp. Từng đường cong trên người cô phần nào chạm vào người con trai đó làm lũ bên dưới phát thèm ước gì mình là người con trai đang ở bên cạnh cô kia.

- Chà, hôm nay tình yêu và nhỏ đó có hứng đến bar đập phá à?

Khỏi nhìn Thiên Băng cũng biết là ai. Lạnh giọng Thiên Băng nói.

- Không lo làm việc trốn lên đây làm gì?

- Tình yêu phũ quá đó. Tất nhiên lên đây để chơi với tình yêu rồi. Cho anh ôm tình yêu một cái coi.

Bon làm nũng như trẻ đòi quà, Thiên Băng cũng chẳng nói gì thì anh được nước ôm chầm lấy Thiên Băng vào lòng. Khuôn mặt anh vùi vào mái tóc hung đỏ mềm mượt đó, đã lâu lắm anh mới được ôm Thiên Băng lâu như vậy. Ben ngồi bên cạnh chẳng bận tâm đến hai cái con người này mà tập trung chơi game đua xe 3d của mình. Vừa lúc đó từ cửa ba 5 người xuất hiện gồm 3 nam 2 nữ. Họ hết nhìn lên trên sàn lại nhìn về chỗ Thiên Băng. Thấy họ Wendy mỉm cười ôm eo người con trai bên cạnh mình rồi vẫy tay ý gọi Thiên Âu.

- Jack lại đây chơi cùng đi.

Thấy Wendy gọi mình thì Thiên Âu cũng tiến tới. Mọi người nhìn thấy Thiên Âu cũng tránh đường vì ai mà chẳng biết anh chàng đây là Bá tước Dark lừng danh. Mà Wendy thì cứ luôn miệng gọi Jack nên trong thế giới đêm mọi người dần quen gọi anh là Jack. Vì Wendy từng nói gọi Dark nó thế nào ấy nên gọi luôn là Jack cho tiện dù sao cũng lơ lớ nhau.

- Ồ, hôm nay Bon với cả Ben được bữa ra ngoài chơi sao?

Thiên Âu lên tiếng dù họ biết trong đó thập phần đá xoáy. Ben không nói gì ngẩng đầu nhìn dơ tay chào cho có lệ rồi chơi tiếp. Còn Bon thì không quan tâm vẫn ôm lấy Thiên Băng trong lòng mình trong khi cô thì đang làm việc với cái laptop.

- Em tưởng anh lo vụ bên chỗ ba chứ Jack?

- Ba nhắn rằng em không nên tham gia cuộc đua thế kỉ.

Thiên Âu nói rồi ngồi xuống cạnh chỗ Ben. Bốn người kia cũng từ từ tiến vào đây và Wendy cũng kéo anh chàng đứng cạnh mình về chỗ Thiên Băng ngồi.

- Ai vậy?

Thiên Âu thắc mắc người con trai đang nắm tay Wendy kia. Wendy mỉm cười định lên tiếng nhưng người đó nhanh miệng hơn.

- Một người bạn đặc biệt của Vanessa và Venus.

- Là chồng của Vanessa tên Sam.

Thiên Băng vừa đánh máy vừa lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên vô cùng đặc biệt là Vũ. Wendy với Sam cũng chẳng biện minh nên càng làm họ tưởng thật hơn. Bon thấy vậy mỉm cười nhìn Thiên Âu và Phong.

- Còn tôi là chồng của tình yêu Venus.

- Nói ra không sợ bị ăn đập hả ông anh?

Một giọng nói nhí nhảnh vang lên làm họ ngạc nhiên quay ra nhìn cô bé Kira vẫn ôm con gấu to khuệch như ngày nào kia.

- Con nhóc, không nói anh mày thì mày không chịu được hả?

- Em đã nói rồi, em không nhường Venus hay Vanessa cho bất kì ai đâu.

Kira nói rồi chen vào và đẩy Bon ra khỏi Thiên Băng sau đó nhỏ chễm chệ ngồi gần Thiên Băng. Thấy chỗ này đang đông người và gây sự chú ý Thiên Băng quay qua Ben.

- Ben, hôm nay anh em mình hẹn hò đi.

- Ừ.

Nói rồi Thiên Băng và Ben cùng nhau đứng dậy và rời khỏi ba. Wendy thấy vậy ngồi cười lắc lẻo làm họ chẳng hiểu gì cả.

- Nhìn hai người tranh giành nó kìa. Nó sợ quá bỏ chạy với Ben rồi haha...

- Chị...

Kira tức giận nhét ngay miếng táo vào mồm Wendy cho cô khỏi nói. Đánh mắt nhìn Jane Wendy mỉm cười.

- Tối mai nhớ đến xem thi đấu nhé. Dù sao hai cô cũng cần thăm dò sức mạnh của nhóc Kira mà.

- Rất sẵn lòng.

Jane nhún vai mỉm cười. Bon không nói gì nữa đứng dậy nhìn họ.

- Vậy tôi đi đây, còn vài việc cần làm nữa.

- Rồi đi mà tìm tình yêu của anh đi.

- Ok, tạm biệt người đẹp.

Bon nháy mắt rồi mất hút. Kira nhìn ông anh chán nản.

- Nghe đâu Venus lại kêu anh Bon làm kịch độc mới đấy. Thấy bảo X400 với MS10 hỏng mất tong teo rồi.

- Lại hỏng sao?

Sam nhàn nhạt lên tiếng. Ngay cả Thiên Âu quen với hai cô nàng lâu vậy mà cũng chẳng biết Sam là thằng cha từ xó nào chui ra.

- Hình như vậy. Chắc kêu Ben đi cùng để đem vài đứa làm thí nghiệm. Bên tầng 2 chẳng phải bọn vật thí nghiệm hàng đống sao?

- Ồ.

Nghe Kira nói mà Wendy ồ lên một cái song cô quay sang Vicky.

- À, Texas nè, sắp tới sẽ có một thiên thần sa ngã nữa trở về đây vì vậy chắc cô cũng mong ngóng lắm. Cô nên chuẩn bị chào đón nhỉ?

- Ý cô là cậu ấy sẽ về đây sao?

Vicky ngạc nhiên nhìn Wendy nhưng lúc này Wendy im như thóc chẳng nói gì. Họ cũng ngồi đó nói chuyện vài câu rồi đường ai người ấy về. Ngày mai sẽ là ngày bận rộn đây. Một thứ 4 đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro