Chap 3 : Sự việc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đến nơi , bọn nó phải đi một cách khổ sở mới đến được nhà của ông Wind , nhà nằm ở phía trong rừng cây ăn quả , gần đó là vài ngôi nhà xinh xắn . Trước nhà có trồng loại hoa sứ , loại hoa mang một màu trắng tinh khiết , tuy nó không kiêu sa như hoa hồng hay có hương thơm như hoa ly nhưng nó lại mang trong mình một mùi hương riêng , dễ chịu , mang một nét đẹp bình dị , giản đơn. Nó cũng mang nhiều kỉ niệm thơ bé đối với Wind trong những buổi chiều tà hay vào lúc bình minh vừa đến. Ngôi nhà chẳng thay đổi mấy sau bao nhiêu năm nó không về. Tụi nó xách những túi đồ đến trước cổng , rồi Wind nhấn vào chiếc chuông , nó vang lên những tiếng " ding dong " "ding dong". Ông từ trong nhà bước ra , niềm vui , hạnh phúc khi gặp được cháu gái hiện rõ lên khuôn mặt của ông . 

          Bọn nó chào ông rồi bước vào nhà , ông hỏi :

- Cháu về đây thăm ông à !

- Cháu về trước là thăm ông còn sau là bọn cháu muốn nghỉ hè vài hôm ở đây trước khi vào học ạ !

- Về đây muốn ở bao lâu cũng được , miễn cháu về là ông vui rồi .- ông cười hiền

- dạ vâng ! 

         Thế là bọn nó lên phòng , cả 3 đứa cùng lăn trên chiếc giường ấm áp , cất hành lí vào tủ , mỗi đứa có một niềm vui riêng . Ông thật hiền - theo suy nghĩ của bọn nó , ông dẫn chúng nó đi tham quan quanh khu rừng cây ăn trái , nhắc nhờ bọn nó phải cẩn thận với lũ ong ở trên cách cành cây lớn , chúng sẽ không hại ai nếu như ta không động chạm đến chúng . Rồi ông cũng nhắc chở chúng nó đừng ra quá xa bờ vì càng ra xa nước hồ càng sâu , có thể bị hụt chân . Ông nhắc nhở chúng nó đủ điều vì ông không muốn điều tồi tệ nào xảy ra .

        Bọn nó gật gù , dạ vâng cho qua , ông phải về để chuẩn bị bữa trưa , ông cho chúng nó ở lại vườn cây ăn trái này . Cả bọn vui vẻ , hoan hô ý kiến của ông . Ông nhỏ dần nhỏ dần trong tầm mắt của bọn nó rồi khuất đi mất .

-  Bây giờ thì tha hồ mà quậy nhé ! - Flame mở đầu

- Quậy một bữa cho đã mới được ! - Wind tiếp lời

- Lo gì mình ở đây mấy hôm lận cơ mà ! - Icy lên tiếng

           Bọn nó cùng nhau bàn bạc cách để trèo lên những cành cây để hái những loại trái cây trên cây trông đến ngon mắt , nào là mận , ổi , chôm chôm , quýt ,.....  Flame lo dành phần trèo lên cây trước , để thể hiện cho bọn nó phục ấy mà .

- Nhìn tớ mà học hỏi này ! - Flame vỗ ngực bảo 

- Nhìn cái con khỉ ấy ! Hái trái cây xuống đi rồi mới nói ! - Wind lên tiếng 

- Tớ sẽ làm cho cậu tâm phục khẩu phục ! 

- Làm được mới nói nhá ! 

            Flame bắt đầu việc chứng tỏ Wind đã sai khi nói về nó như thế , Flame trèo lên cây . Những cành cây cao , nhánh cây to , trơn trợt nhưng bù vào đó là trái cây thơm ngon. Nó với tay lên là đã hái được những quả quýt to , tròn, căng mọng đầy nước nhìn đến thích . Nó hí hửng rồi tiếp tục hái , sau đó quăng xuống phía dưới cho 2 đứa kia chụp lấy . Thấy chúng nó tỏ vẻ khâm phục , Flame lấy làm khoái chí lắm trong lúc đang hái vô tình bước nhầm vào cành cây khô thế là nó trượt chân và   "RẦM"  . Nó té một cái rõ đau . Chưa biết được phương hướng là thế nào thì nghe 2 đứa bạn của nó la lên :

- Flame ! Rắn kìa , rắn ! 

-Đâu , rắn ở đâu zạ ? - Nó vừa nói vừa sợ

- Nó nằm gần chổ của cậu kìa ! - Icy nói với giọng lo sợ

               Flame quay lại thì thấy có một con rắn , nó đang ở tư thế phòng thủ vì có người phá giấc ngủ của nó hay đơn giản là động đến ngôi nhà của nó . Cả bọn run run, không biết nên đi hay đứng lại vì sợ nó sẽ cắn bất cứ lúc nào  . Bất ngờ có một người đi lại đuổi con rắn đi . Cả bọn ngưỡng mộ , nhìn con người đó nói lời cảm ơn . Người đó quay lại , là một chàng trai , anh ta tự giới thiệu tên anh ta là Thiên Vũ , hàng xóm của bọn nó . Anh ta sống ở đây từ nhỏ nhưng chỉ về đây nghỉ hè vì phải đi học ở thành phố . Thiên Vũ nói rằng loại rắn này không có nọc đọc , chỉ cần hù nhẹ là bọn chúng sẽ sợ và bỏ đi . Giới thiệu luôn về anh chàng này nhé !

 + Thiên Vũ : có thể gọi là Tidal , là một chàng trai thông minh , vui vẻ , hiền , ra dáng thư sinh , đôi lúc rất cổ hũ nhưng cũng có lúc rất phóng khoáng , hoạt bát , hiểu biết rất nhiều về thế giới xung quanh , màu sắc : xanh biển .

                   May mắn là nhờ có Tidal giúp bọn nó lần này , thế là lại có thêm được một người bạn mới . Tidal chỉ cho bọn nó nơi nào có rắn , nơi nào có trái cây tươi ngon hơn tất cả , phải tránh xa các tổ ong hay không được đi đêm ở đây vì có rất nhiều dơi ,....... Thật ngưỡng mộ ! Bọn nó cùng nhau về nhà ông sau một ngày đi chơi vui vẻ nhưng cũng không kém phần sợ hãi , bọn nó tạm biệt Tidal và không quên cảm ơn  một lần nữa . Tidal chỉ cười hiền vẫy tay tạm biệt rồi bỏ đi .

                   Bọn nó bước vào nhà , nhìn thấy trên bàn đầy những món ăn ngon do ông tự tay nấu khiến bụng bọn nó cồn cào lên cả . Ông từ nhà bước lên rồi cùng bọn nó ăn bữa trưa . Chúng nó hỏi ông về người bạn mới ( Tidal )

- Ông ơi Tidal là hàng xóm của chúng ta ạ !- Wind hỏi

- Bọn cháu gặp nó rồi à ?

- Vâng ạ ! Tidal là người như thế nào ông nhỉ ?

- Tidal rất hiền và thông minh , lúc nhỏ hay qua nhà chúng ta chơi , trò chuyện với cháu mà . Cậu bé lanh lợi lắm !

- Ơ ... Có ạ ? Sao cháu không nhớ nhỉ ?

- Cháu không nhớ là đúng rồi , cậu bé chỉ ở đây một năm rồi chuyển lên thành phố học , chuyện đó xảy ra mười mấy năm rồi còn gì .

                       Ông cười rồi đi xuống sau nhà .Wind vẫn còn ngập ngừng, chưa nhớ ra Tidal, thì bị đám bạn kéo tay dắt lên phòng của bọn nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro