Chap 7 : Hiện tại và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay cũng chẳng có gì thay đổi cả , chúng nó vẫn đi học bình thường . Năm tiết học hôm nay sao mà dài thế , nó ước cho mau chóng trôi qua thật là nhanh , ngồi lật lật vài trang sách , nó ngáp ngắn ngáp dài , nhìn cuốc sách với vẻ mặt chán trường rồi cũng gấp nó lại bỏ sang một bên .          

           Nằm dài trên bàn , gục đầu xuống , thế là mí mặt nó bị kéo xuống , giọng thầy đang giảng bài giống như là lời ru , một bài hát giúp nó vào giấc ngủ . Nó chính là Flame , còn ai ngoài con nhóc ham ngủ này . Nó ngủ dù cho Wind có cố đánh thức nó đi chăng nữa thì cũng thế thôi .

         Thầy giáo đã phát hiện tên ngủ gật trong lớp , thầy ngừng lại bải giảng , bước xuống bàn nó , Wind cố gắng đánh thức nhưng không được . Thầy giáo đến cạnh bàn nó , gõ vài tiếng lên bàn , nó vẫn không tỉnh dậy , thầy nói lớn , nó bật dậy , hốt hoảng khi biết thầy đứng sau . Nó nhìn thầy , rồi cười , mong thầy có thể bỏ qua . Nhưng không :

- Em đi ra đứng ngoài hành lang cho tôi !

-dạ ! - Nó nói với giọng lí nhí như con kiến , rồi lủi thủi ra ngoài .

        Nó là như thế , nhưng nó dâu biết rằng đang có một người ánh mắt vẫn luôn dõi theo nó , cười với những điều ngốc nghếch nó dã làm . Ra về , nó lẩm bẩm cái gì đó :

- Ê , dụ gì mà lẩm bẩm ghê vậy !- Wind hỏi

- Không có gì ! - Nó nói

- Thử cảm giác đứng hành lang có vui không ?

- Vui cái đầu của cậu - nó nói rồi cấc lên dầu Wind - Đứng ngoài đó mỏi chân như gì á !

- Mỏi thì ngồi thôi

- Ngồi sao được ? Thầy trong lớp cứ nhìn ra ngoài , làm sao ngồi !

- Hahaha cho chừa cái tội mê ngủ !- Wind vừa nói vừa chạy đi

- Dám chọc tớ hả ?- Nó nói rồi đuổi theo Wind 

          Hai đứa nó đùa giỡn là thế , để lại Icy đi một mình

- Làm như mình bị vô hình vậy !- Icy nói 

         Bọn nó đùa giỡn rồi cùng nhau ra về , đang đi thì có một vật gì đó đụng phải Flame , tên đó chạy thật nhanh , như là có việc gì gấp gáp lắm . Flame té một cái rõ đau , nó lồm cồm ngồi dậy . Nó nhìn trên đất , thấy có một cái thẻ học sinh có ghi đầy đủ tên,họ ,lớp . Tên : Thanh Phong,lớp : 11A2 . Nó nhìn rồi suy nghĩ đến những thứ mà nó sẽ trả thù con người này . Rồi nó cười như một con hâm.

         Bọn nó nhìn Flame rồi ngây ra , nhưng cũng biết rằng tên nào đụng trúng nó thì sẽ gặp rắc rối to . Bọn nó về nhà , mỗi đứa một góc. Flame lên một trang web của lớp nó tạo ra , xem bảng danh sách lớp rồi cười , nó thấy được tên của hắn , cái con người đã đụng trúng nó , và hình của hắn ta cũng có trên đó .

-cái mặt nhìn là muốn đấm cho mấy phát . Để ngày mai ta sẽ xử tội của mi ! - Nó nói

       Hai nhỏ bạn nhìn nó với vẻ mặt hết nói nổi :

- Thật là bó tay mà ! - Icy nói 

- Hết thuốc chữa nó rồi ! - Wind trả lời

- Chậc chậc - rồi nó cười .

         Đêm đó , bọn nó ngủ say giấc . Nhưng đến giữa đêm , Icy giật mình tỉnh giấc , nó khóc , nó khóc rất nhiều về một chuyện gì đó. Chuyện xảy ra đã 2 năm trước ,  khi nửa kia của nó nói chia tay , nó gượng cười , rồi bật khóc trong đêm hôm đó , nó đã tự hứa với lòng rằng không khóc nữa vì nó bị tổn thương một lần là quá đủ ,nó đã cố tập sống lạnh lùng , trầm lặng vì không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ và có cái thứ gọi là "tình yêu " trong tim .

       Nhưng tại sao hôm nay nó lại khóc , chỉ vì nhớ đến những kỉ niệm của nó và nửa kia , phải chăng càng lâu , thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng không thể nào làm nó hồi phục hoàn toàn.Hôm nay , nó mơ về nửa kia , lúc anh nói chia tay với nó . Nó gạt nước mắt , rồi bước ra ban công , lòng nó đau lắm , nó đứng nhìn thành phố đang chìm vào sự yên tĩnh , bóng đêm , sao mà thanh bình quá mà sao lòng nó thì không thể .

       Nó cùng thành phố , cùng với những cảm xúc và nổi nhớ mang tên kí ức được cuốn theo những cơn gió thoảng qua mang nỗi niềm của nó đi , đi thật xa , cùng với những lãng quên nên chìm vào quá khứ .

        Ánh trăng sáng tỏ dằn vặt trên bầu trời đầy bóng đêm , thấu hiểu được lòng của nó nên đã mang những giọt nước mắt của nó đi thật xa , nó ước gì nó có thể là một đám mây để có thể trôi lững lở trên nền trời mà không cần có những sự buồn bã hay thất vọng . Nó đóng cửa lại rồi leo lên giường nhưng không dám chợp mắt vì nó sợ sẽ gặp lại hình ảnh ấy. Nó thực sự quá yếu đuối chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro