Chap 1 :Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành rộn rã nhưng tiếng chị lại đến, tại một biệt thự Hoa Hồng, người ta thường nghĩ ở biệt thự chắc hẳn phải yên tỉnh lắm nhưng không. Đây là ngôi biệt thự không bao giờ được yên. Mới sáng ra, ta có thể nghe thấy được những tiếng hét rung trời lỡ đất của ngôi biệt thự này.

- Cha con không về Việt Nam học đâu, cha cho Linh Nhi qua đó học đi. Con sẽ ở đây học.
Linh Phương nói tuy rất nhỏ nhẹn nhưng câu nói của Linh Phương lại đầy uy lực. Linh Nhi ngồi bên cạnh lúc nghe Linh Phương nói nhăn mặt lại.

- Cha con cũng không về đâu.

Linh Nhi hét lên để phản đối câu nói của chị và Linh Nhi cũng không muốn về Việt Nam. Sống ở đây sướng biết bao, về đấy không biết sẽ như thế nào?

- Ta đã nói là phải làm cho dù cho hai con nói phản đối đi chăng nữa.

Ông nói có vẻ mặt rất nghiêm. Khiến hai đứa không ai hé răng nói lại thêm một lần nào nữa.

- Vâng.

Linh Phương không đáp lại, chỉ có Linh Nhi đáp lại ỉu xỉu mặt thì cứ nhăn nhăn.

- Không bàn cãi gì nữa nhá. Các con lên thu xếp hành lí đi chiều 2h chúng ta sẽ bay.

- Sao bay nhanh thế cha? Thế còn mẹ thì sao cha? Linh Nhi hỏi

- Mẹ con sẽ qua sau.

- Dạ.

Nói chuyện với cha kết thúc,  Linh Phương và Linh Nhi không ai nói với ai một câu nào cứ lẳng lặng đi,  ai về phòng nấy để sắp xếp đồ. Ở phòng Linh Phương, mặc dù không muốn, nhưng Linh Phương nghĩ chắc phải có gì thì cha mới bảo hãy đứa qua. Nhưng Linh Phương   lại chẳng muốn đến một nơi xa lạ như thế để đi học. Hai đứa đã sống ở đây từ mới khi sinh ra, tuy có đi nước khác để duy lịch nhưng chưa bao giờ ghé qua Việt Nam. Nhưng lời cha đã nói nói ra thì một thì khó lòng nào mà cãi lại cha. Linh Phương thở dài sắp xếp đồ và gượng ép dọn những vận dụng cần thiết.

Linh Nhi thì trái ngược lại với Linh Phương, Linh Nhi lúc nãy tuy cũng có phản đối nhưng Linh Nhi lại vừa xếp đồ vừa hát ngân nga bài xinh tươi Việt Nam. Linh Nhi đang rất là thích thú vì chưa bao giờ đến Việt Nam, cô đang tưởng ra những cảnh đẹp của Việt Nam mà trước giờ chỉ được xem ở tv và sách. Lần này được nhìn tận mắt thì không có gì vui bằng. Thời gian trôi qua nhanh, khiến cho Linh Phương chỉ muốn thời gian này dừng lại mãi mãi.

2h Chiều.....Cha Linh Phương và Linh Nhi đứng dưới lầu hối hai đứa:

- Các con thu xếp hành lí xong chưa, chúng ta sắp trễ giờ rồi đó.

- Con xong rồi thưa cha. Linh Nhi kéo cái vali màu hường từ trên lầu bước xuống.

- Con cũng vậy. Linh Phương không biết từ khi nào đã xuống dưới lầu và đứng bên cạnh cha cô. Làm cho cha cô xén nữa là bật ngửa té.

- Hết hồn. Cái con bé này, đi phải có tiếng động chứ. Cứ im im chắc có ngày ta lên cơn đau tim ta die mất- Thôi đi thôi nào hai đứa.
------------------------------------------
Tại sân bay quốc tế.

- Các con đi nha, nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ Linh Phương và Linh Nhi

- Con sẽ nhớ mẹ lắm. Linh Nhi nhõng nhẽo vừa ôm mẹ vừa nói với mẹ

- Mẹ cũng vậy nha. Linh Nhi vẫn đang ôm mẹ.

- Ông cũng nhớ chăm lo sức khỏe cho mình á, đừng có mãi mê làm việc mà quên ăn. Mẹ quay sang nói cha

- Tôi biết rồi mà. Tôi qua Việt Nam thôi chứ có đi xa xôi không về đâu.

- Đi thôi.

Nãy giờ Linh Phương chỉ đúng nhùn ba người kia, giờ mới lên tiếng để cắt ngang mấy lời nói sến rệt của ba người.

- Ừ đúng đấy 3 cha con đi không lỡ chuyến bay đây.Mẹ Linh Phương và Linh Nhi hối

- Tạm biệt mẹ / vợ. Cả 3 người vừa vẫy tay vừa đi vào trong.

Sau khi đi máy bay để bay một chặng đường dài đầy mệt mỏi thì cuối cùng máy bay cũng tới Việt Nam, vừa bước ra khỏi sân bay thì Linh Phương và Linh Nhi, đã cảm nhận thấy cái tiết trời khác với nước ngoài. Bao nhiêu con mắt đều đang đổ dồn vào hai chị em. Bên ngoài còn có rất đông đám phóng viên khi nghe tin có ông trùm giàu nhất qua Việt Nam. Họ liền xách máy quay chạy ra sân bay để dành chỗ tốt. Vừa mới xuống đám phóng viên đã vây lấy hai chị em và cha của cô. Linh Phương thì vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, bước đi đầy cao ngạo mà bước đi. Linh Nhi vẫy vẫy tay chào phóng viên, lâu lâu cười tươi để cho họ chụp. Cha của hai chị em thì vừa đi vừa trả lời phỏng vấn. Ra trước cửa dẫn bay, họ đã thấy có một chiếc xe đậu ở đó sẵn và còn 20 tên áo đen chạy lại ngăn đám phóng viên và cuối đầu đồng thanh nói.

-Chào chủ tịch và hai vị tiểu thư.

Hai chị em đứng trước cửa xe, cha cô vẫn nán lại nói với phóng viên mấy câu, rồi quay lại nói với hai chị em.

- Các con hãy về biệt thự trước đi ba phải đi có việc.

- Vâng.

- Mời hai vị tiểu thư lên xe ạ. Vị quản gia kính cẩn mời hai chị em lên xe

Cả hai bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh xa dần sân bay. Đi được một lúc thì có một chiếc xe khác đến đón cha của hai chị em đi. Không khí trong xe rất ngột ngạt và im lặng đến đáng sợ. Không ai nói với ai câu nào. Linh phương chống cằm để tay tựa lên trên cửa nhìn ra ngoài cửa sổ. Linh Nhi, thì hứng thú cứ quay hết bên này quá bên kia để xem cảnh ở Việt Nam, thấy im lặng quá Linh Nhi liền lên tiếng để phá tang bầu không khí này:

- Chị thấy ở đây có đẹp không? Linh Nhi hí hửng hỏi Linh Phương

Im lặng...

- Chị. Chị... Sao ở đây nhiều xe máy thế? Linh Nhi gọi Linh Phương.

- Wow! Phở kìa! Em nghe nói phở Việt Nam ngon lắm, em muốn ăn thử.
Linh Nhi chỉ chỉ tay vào cửa sổ chỉ cái tấm quảng cáo có im hình phở của Việt Nam

Im lặng....

Linh Phương chỉ nói nhẹ nhàng và đúng hai từ nhưng lại mang tính sát khí cao. Linh Nhi nghe xong liền im lặng không hé nửa lời. Biết mình đang làm phiền chị nên Linh Nhi cũng chỉ lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm những cảnh vật ở Sài Gòn. Lâu lâu hét lên tiếng đầy thích thú nhưng cũng chỉ để đủ mình nghe. Nói xong Linh Phương liền nhắm mắt xuống ngủ, bay cả nửa ngày trời mệt mỏi, bây giờ Linh Phương chỉ muốn ngủ.

Về đến nhà, đây cũng là một ngôi biệt thự, xung quanh rất yên tĩnh. Ngôi biệt thự được trang trí theo kiểu cổ kính lại có pha lẫn nét hiện đại. Linh Phương vừa xuống xe là đi thăng một mạch vào nhà còn Linh Nhi thì đi thăm quan hoa viên bên ngoài ngôi biệt thự. Hai người không ai nói câu nào với ai, ai làm việc nấy. Vừa vào phòng, thì Linh Phương lục ngay túi đồ của mình và lấy ra một cuốn sách và chạy lại chiếc giường rồi ngả mình xuống chiếc giường ( Trong túi sách của Linh Phương toàn là sách) cái gì chớ đối Linh Phương sách là vật không thể thiếu lúc nào cũng phải có bên mình. Còn Linh Nhi sau khi đi tham xong thì cũng đi lên phòng,  vừa đến phòng là quăng ngay túi đồ và lăn lên giường ngủ không thèm sắp xếp đồ vì nãy mãi lo ngắm cảnh nên không ngủ được một chút nào .

Khoảng chừng 2 tiếng sau cha của Linh Phương và Linh Nhi đã về, vừa về nhà đã không thấy hai chị em đâu cha Linh Phương và Linh Nhi liền gọi 2 chị em xuống dưới nhà và nói:

- Ngày mai tụi con sẽ bắt đầu đi học ở trường mới, cha đã cho người đến nộp hồ sơ cho tụi con nhưng các con hãy giữ bí mật về thân phận của mình. Cha cũng đã nói với hiệu trưởng vì thế tụi con hãy yên tâm mà học.

- Con đã học xong hết chương trình bên kia, sao qua đây con vẫn phải học?

Linh Phương hơi nhăn nhăn mặt. Linh Phương tuy còn trẻ nhưng lại học rất giỏi nên nhảy cóc lên lớp. Bây giờ trong tay cô đã có biết bao nhiêu cái bằng giỏi của các trường đại học danh giá.

- Con vẫn phải học, để biết môi trường học ở đây như thế nào.

- Tùy cha vậy. Không muốn nhưng Linh Phương trả lời một cách đầy gượng ép.

- Vâng cha. Mà ở đây đẹp không kém gì ở Mỹ cha nhỉ?

- Ừ! Con thăm quan nhà hết chưa.

- Rồi ạ.

Linh Phương sau hai câu trả lời lại ngồi im lặng ngồi đọc sách, không quan tâm đến Linh Nhi và cha nói về những cảnh đẹp ở đây.
( Tua nhanh thời gian)
-------------------------------
Sáng hôm sau, Linh Phương đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học. Linh Nhi thì vẫn còn đang ngủ không biết trời trăng là gì. Biết Linh Phương biết thể nào cũng dậy muộn nên Linh Phương đã qua phòng gọi:

- Dậy đi. Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng rất có uy quyền.

Vừa nói có hai từ thôi nhưng Linh Nhi đã bật dậy như lò xo, chạy vào nhà tắm làm vscn, thay đồng phục. Rồi xuống nhà ăn sáng, Linh Nhi xuống đã thấy Linh Phương đã ăn xong từ lúc nào rồi và đang ngồi xem tivi. Ăn sáng xong xuôi đâu đó, hai chị em Linh Phương và Linh Nhi đi bộ đến trường coi như là đi tập thể dục buổi sáng luôn. Một phần vì trường gần nhà và một phần vì không muốn các học sinh trong trường chú ý đến mình. Đứng trước cổng trường Sky, Linh Nhi ngạc nhiên há hốc miệng trước vẻ đồ sộ của ngôi trường này không kém gì ngôi trường mà cô đã học ở nước ngoài. Linh Phương cũng ngạc nhiên nhưng không biểu lộ cảm xúc mà chỉ để trong lòng. Linh Nhi vừa đi vừa ngắm cảnh, Linh Phương đi trước nên đi thẳng lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Tới trước phòng hiệu trưởng, Linh Nhi lo ngắm cảnh mà không biết Linh Phương đã dừng lại nên đâm sầm vào Linh Phương. Linh Nhi nhìn Linh Phương sợ sệt, Linh Phương không nói gì đưa tay lên gõ tay vào cánh cửa.
Cốc..cốc...

- Mời vào.

- Chào.

- Chào thầy.

- Chúng tôi học lớp nào? Linh Phương hỏi nhanh gọn vì không muốn mất thời gian.

- Linh Phương sẽ học lớp 12A1 còn Linh Nhi sẽ học lớp 12A5. Hiệu trưởng đưa cho mỗi người một tờ giấy.

Sau khi nhận được tờ giấy, Linh Phương và Linh Nhi mỗi người cầm trên tay mỗi tờ giấy để tìm lớp của mình. Sau một hồi đi vòng đi vèo thì, cuối cùng Linh Phương và Linh Nhi đã tìm được lớp của mình. Linh Phương đứng trước cửa lớp thì thầy chủ nhiệm bước ra hỏi:

- Em là học sinh mới?

- Vâng.

Hỏi xong thầy chủ nhiệm quay vào lớp nói:

- Lớp chúng ta có một bạn mới. Em vào đi và giới thiệu với cả lớp.

- Chào! Hoàng Linh Phương.

Ông thầy ngạc nhiên với màn chào hỏi của Linh Phương. Cả lớp miệng chữ A mắt chữ O, Linh Phương không thèm bận tâm đến suy nghĩ của cả lớp. Mặc cho sự ngạc nhiên của thầy và lớp Linh Phương đi thẳng đến cái bàn học gần ngay cửa sổ vừa ngồi xuống là Linh Phương gục ngay xuống bàn học, không để ông thầy kịp trở tay. Linh Phương ngồi xuống cái bàn đó làm cho cả lớp càng ngạc nhiên hơn. Ông thầy gõ gõ thước lên bàn.

- Nào các em, chúng ta tập trung học tiếp.

Lớp học của Linh Nhi, hoàn toàn trái ngược với Linh Phương.

- Chào các bạn mình là Hoàng Linh Nhi ( Cười ) rất vui được gặp các bạn, mong các bạn giúp đỡ.

Bốp...bốp...bốp... Tiếng vỗ tay của các học sinh nam trong lớp và các ánh mắt đầy ghen tị của các bạn nữ.

- Được rồi. Em xuống bàn của bạn Anh Minh ngồi đi.

- Vâng

Linh Nhi bước đến bàn của Anh Minh mỉm cười và nói:

- Chào bạn, mình là Linh Nhi. Mình mới từ Mỹ chuyển đến, mong bạn giúp đỡ mình.

- Chào bạn mình là Anh Minh.

- Thôi được rồi các em im lặng đến tiết học rồi
2 tiết học đầu tiên trôi qua. Reng...reng... Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.

Linh Nhi chạy xuống đứng trước cửa lớp của Linh Phương, thấy Linh Phương- Linh Nhi liền vẫy vẫy tay:

- Chị Linh Phương đi xuống căn tin không?

-Ừm.

Khi nhìn thấy Linh Nhi, học sinh trong lớp của Linh Phương lại càng ngạc nhiên hơn. Ai cũng dụi dụi mắt hết nhìn chị rồi quay sang nhìn em. Họ dường như không tin vào mắt của mình nữa. Làm sao mà cả hai có thể giống nhau đến như thế được, cả hai đều xinh và dễ thương, chỉ mỗi tội tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Cả lớp xôn xao bàn tán sôi nổi.

Vừa đi Linh Nhi vừa tíu tít kể chuyện ở lớp học cho Linh Phương nghe, Linh Phương chỉ ậm ừ cho qua. Tới căn tin của trường Linh Phương và Linh Nhi nghe thấy tiếng hét của đám nữ sinh. Linh Nhi tính tình nhiều chuyện liền chạy đi hỏi:

- Bạn gì ơi cho mình hỏi có chuyện gì mà mọi người hét vậy?

- Bạn mới chuyển đến trường đúng không? Đây là hai bạn hot boy đẹp trai nhất trường mình đấy. Rất nhiều người ngưỡng mộ vì gia thế và học tập, hầu như các bạn nữ trong trường ai cũng thương thầm trộm nhớ hai bạn này. Bạn học sinh lấy tay chỉ chỉ.

Linh Phương nghĩ " cái gì mà hot boy với hot dog không có việc gì làm hả trời" rồi đi đến quầy căn tin mua đồ ăn, còn Linh Nhi sau khi thăm dò được thông tin thì vớ được bạn cùng lớp thì đi xem hot boy của trường mình xem đẹp trai như thế nào? Linh Phương đang bê tô phở đến chỗ cái bàn trong góc khuất thì hình như vấp phải cái chân của đám học sinh hám trai đó và rồi.... tô phở bay trong không trung và đã hạ cánh trúng vào mặt của một trong hai hot boy của trường, bao nhiêu là cặp mắt hướng về chủ nhân của tô phở. Linh Phương vẫn đứng đó nhìn như không hề quan tâm nạn nhân có bị sao không? Anh Nhật tiến lại phía Linh Phương mà đầu nghi ngút khói:

- Cô không có mắt à?

- Tại anh thôi. Vẫn không quan tâm

- Mau xin lỗi đi!

Linh Phương quay mặt bỏ đi không thèm xin lỗi, Anh Nhật vô cùng tức giận mà không làm gì được Linh Phương. Bao nhiêu đôi mắt hình viên đạn đang nhắm thẳng về Linh Phương, Linh Nhi cũng thấy nhưng không thể giúp gì được.

Tiếng chuông reo vào lớp, đám học sinh tản ra ai về lớp nấy. Chuyện ở căn tin là đề tài nóng để các bà tám bàn tán.Giờ ra về Linh Nhi đứng đợi chị ở trước cửa lớp, vừa thấy Linh Phương đi ra Linh Nhi liền gọi:

- Chị ơi!!!!!!!!!!!!

Linh Phương cáu :

- Có cần phải to thế không, không bị điếc.

- Vâng.

- Về

Linh Nhi đi lẽo đẽo theo sau Linh Phương. Đi đến nửa đường thì gặp lại Anh Nhật, Anh Nhật chưa kịp nói câu nào với Linh Phương thì có một chiếc xe ô tô đi đến một tên vệ sĩ bước ra và nói :

- Mời hai tiểu thư lên xe. ( Tên vệ sĩ nói nhỏ đủ để Linh Phương và Linh Nhi nghe)

Linh Phương quay lại ra hiệu cho Linh Nhi lên xe trước, để Linh Phương giải quyết vụ này xong. Chưa kịp giải quyết thì Linh Phương cũng đã bị tên vệ sĩ đưa lên xe. Anh Nhật liền nghĩ :" Không biết cô ta đã đắc tội với xã hội đen? Mà thôi kệ cũng đáng đời cô, đỡ phải ra tay. Kakaka"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro