Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn: Ba à !
Ba: Con ..nhớ n...hé... Chăm sóc mình để không bị thương, vì bướng chải không đủ tiền nên ba nợ số tiền khá lớn từ Kim tổng , anh gia hạn hôm nay là hạn chót rồi. Ở dưới gối ba có số tiền chỉ trả được 2/3 thôi, nếu được con có thể tự lực gánh sinh được không ?
Mina: Con có thể làm được hết , chỉ cần ba ở bên con, cn làm hết.
Ba: Căn bệnh này nếu chữa trị được thì ba sẽ không để con làm đâu,nhưng ba buồn ngủ quá Mina à, nhớ lời ba dặn nhé... Mình à, tôi với bà cuối cùng cũng được đoàn tụ với nhau rồi , tạm biệt con ,con gái yêu của ba.
Mina: Đừng mà ba, sao vậy, tại sao ???
Nước mắt cô lăn dài trên má. Từ lúc ba cô mất ,anh đã thấy cô rồi,anh khó chịu cất tiếng :
Anh : tiền đâu ??
Bạn:  anh là ai ? Sao tự nhiên xông vào nhà tôi rồi hỏi tiền đâu, rảnh nhỉ !!!!
Anh : chủ nợ ba cô.
Bạn nghĩ trong đầu ( chắc mình biết )Lami : chắc đang load .
Suy nghĩ một hồi lâu tiền ở đâu kệ moẹ nó...
Bạn : anh là Kim tổng hả ?? - cô ngu ngơ trả lời
Anh : không nói nhiều
Bạn : chủ nợ chứ gì , được rồi đợi chút , cái thứ kiện lời !!!!
......
Cầm một bao ni lông có chứa tiền bạn đem xuống với sự hoang mang hồ Quỳnh hương.
Hắn ta cho đàn em lấy những thứ quý giá của nhà bạn, bạn điên lên , bay xuống như cơn gió phóng một phát vài tụi đàn em khiến nó ngã quỵ, nói :
Bạn : cầm tiền và cút ngay lập tức . Tôi còn sống chứ đâu có chết , tuỳ tiện quá nha !
Anh : cô ăn gan hùm hả, cút thì cút , thế cô tự gánh lấy hậu quả.
Anh nói xong bế xốc bạn lên quăng ra phía sau xe không thương tiếc. Bạn lưng vào ghế nên mếu , khóc không ra nước mắt . Định thần , phải thoát khỏi chỗ này , cô cầm lấy nắm tay cửa giật một phát khiển nó bung ra, nhân cơ hội chui ra ngoài ngay chứa sao , nhưng một lực kéo ,kéo cô lên đùi anh, rồi ghì chặt ,nói :
Anh : cô mà còn như thế đừng trách sao thân thể ba cô nát không còn miếng xương.
Bạn : anh dám .......
Máu tức sôi , mà chẳng là được gì, vùng vẫy như cá sắp len thớt , rồi từ từ mệt dần bạn thiếp đi lúc nào cũng không hay biết . Anh dừng chan tại căn một căn biệt thự sang trọng , bế bạn vào nhà và nói với bà quản gia :
Anh : canh cô gái này cho tôi , bất cứ lí do gì cũng không cho ra, trốn thoát lại càng không. Đã hiểu ?!
Quản gia : thừa cậu chủ , đã hiểu !
Anh đặt bạn vào phòng rồi đi đâu đó không ai biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro