Chương 2: Cô em họ bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Lục Dương ở huyện này thật sự rất là nhỏ, tổng hết người quét dọn vệ sinh chỉ vỏn vẹn hơn mười người.

Tối hôm đó, chỉ có ba y tá và hai bác sĩ bao gồm cả Lục Hoàng Quân trực bệnh viện. Do có cuộc gọi từ một nhà dân về một bệnh nhân lớn tuổi nên anh phải rời bệnh viện. Lúc khám xong ra về trên đường đồng ruộng thì nhìn thấy vụ nổ ở đường lớn. Khi anh chạy đến thì nhìn thấy có người nằm dưới đồng. May thay, lúa đã chín vàng chuẩn bị gặt nên ruộng không có nước, nhìn thấy cô máu nhuốm đầy mình, Lục Hoàng Quân gọi điện thoại khẩn cho xe cấp cứu ở bệnh viện đến đưa bệnh nhân ngay.

Vì không có người giám hộ, anh quá gấp rút nên đành ép buộc sự đồng thuận với tất cả người ở bệnh viện lúc đó nói cô là em họ xa của anh để tránh bên cảnh sát.

Ánh mắt của anh ủy khuất vô cùng, chỉ là vì muốn giúp cô, cứu cô mà nói dối thôi mà, có cần phải bắt bẻ anh chịu trách nhiệm như thế không.

"Anh họ, em nghĩ anh nên ký giấy cho em xuất viện đi. Em cảm thấy ngột ngạt quá!" Đỗ Ánh Ngọc nhịn không được cười với nét mặt uất ức ấy của anh.

Lục Hoàng Quân khuyên nhủ cô, "Anh nghĩ em nên ở bệnh viện theo dõi thêm đi em họ. Em mới phẫu thuật mở lồng ngực đấy!"

"Vậy thì anh đưa em về nhà anh đi, có bác sĩ ở nhà vẫn sẽ tốt hơn."

"Cái gì? Anh chỉ là bác sĩ thôi, chúng ta là người xa lạ đó, anh đâu có biết gì về em đâu!"

"Anh yên tâm! Em chỉ ở đến khi em tìm được mình là ai rồi sẽ đi ngay!"

"Yên tâm! Em ở nhà một người đàn ông lạ! Người lo không phải là em sao?"

"Không sao! Em không có lo gì cả, hết mực tin tưởng nhân phẩm của quý bác sĩ đây!"

Hai người tranh luận qua lại nhưng Lục Hoàng Quân cũng chỉ đành thua, ai biểu anh tự rước cô em họ này chứ!

Như ý nguyện sau hai ngày, làm thêm một số kiểm tra thì Đỗ Ánh Ngọc cũng đã được rời viện. Về nhà của anh...nói đúng hơn là nhà ông bà nội của anh, ngôi nhà cách bệnh viện tầm hơn một cây số.

"Ông bà nội, đây là người mà con đã nói với ông bà, là bệnh nhân mất trí nhớ của con. Em ấy sẽ tạm thời ở nhà chúng ta một thời gian vì em ấy nói không muốn ở lại bệnh viện." Lục Hoàng Quân giới thiệu.

Đỗ Ánh Ngọc nhìn ông bà Lục cười ngoan ngoãn, cô lịch sự chào hỏi, "Cháu chào ông bà! Bác sĩ Quân nói cháu ở bệnh viện nhiều không ổn và thương cảm cho cháu nên nói cho cháu thuê tạm một chỗ ngủ ở nhà của ông bà ạ! Con mong ông bà không phiền ạ!"

Nhìn thấy đứa trẻ có vẻ trắng xanh xao, cùng ánh mắt tội nghiệp muốn khóc kia, hai ông bà Lục thay phiên nhau nói: "Không sao, không phiền đâu! Cái thằng này! Giúp đỡ thì giúp chứ lấy tiền bạc của người gặp khó khăn làm gì? Cháu làm bác sĩ mà thế hả?".

Lục Hoàng Quân oan uổng không nói thành lời, nhìn cô đầy bất lực. Kể từ hôm anh đưa cô về nhà ông bà thì anh trở thành thứ "dư thừa" hẳn. Hai ông bà cứ thay phiên nhau chăm chút cho cô "cháu gái mới" này từng chút từng chút một.

Lục Hoàng Quân ngày nào cũng theo dõi sát tình trạng sức khỏe của cô. Cứ cách ngày là đặt câu hỏi giúp cô gợi lên một chút ký ức.

Từ khi tỉnh dậy sau tai nạn, tần suất cô gặp ác mộng ngày càng nhiều đến mức mất ngủ.

Đỗ Ánh Ngọc không dám làm phiền đến giấc ngủ của người lớn tuổi, đành rón rén ra ngoài hiên ngồi cả đêm. Có lần Lục Hoàng Quân trực đêm về sớm lấy cô ngồi một mình ngoài hiên thì tra hỏi đủ kiểu cô mới khai ra rằng cô gặp ác mộng và mất ngủ.Thế là ngoài trị liệu mất trí nhớ, còn kèm luôn trị liệu mất ngủ.

Bệnh viện nhỏ nên bệnh nhân liên quan đến Ngoại Tim mạch cũng không nhiều nên hai người bác sĩ và bệnh nhân cứ quấn lấy nhau suốt đến 24/7.

Cô ngoài lúc trị liệu ra thì rảnh rỗi cô đều giúp ông bà Lục trồng hoa. Ông bà không một ai cho cô động tay chân bất kì việc nặng nhẹ gì, cô phải xin xỏ thiếu điều làm bản cam kết đi công chứng nữa mà thôi thì mới nhận được công việc nặng hết cỡ là tưới nước mấy chậu hoa.

Sự xuất hiện của một cô cháu gái ở nhà ông bà Lục làm cho nhà hàng xóm bên cạnh là ông bà Dương cũng hiếu kỳ. Ông bà Dương thấy cô rất dễ mến, ngoan ngoãn, thấy thương cho hoàn cảnh của cô mà cũng "tham gia" chăm coi cô cháu gái này.

Hai nhà Dương, Lục thân thiết từ rất lâu. Con cháu của họ cũng thân nhau không kém. Bệnh viện Lục Dương là do con trai lớn ở hai nhà thành lập nên.

Nhà họ Lục đến thời của Lục Hoàng Quân thì toàn cháu trai, còn nhà họ Dương thì toàn cháu gái. Nên sự xuất hiện của cô đã lấp trống rất nhiều, một nhà thiếu cháu gái, một nhà thiếu cháu để chăm. Hợp lại cùng chăm một cô cháu gái.

Sau một thời gian dài hơn một tháng, Đỗ Ánh Ngọc như thể trở thành cháu gái thực thụ của cả hai nhà Lục và Dương. Giờ ăn cơm thì cả hai nhà đều xách chén đũa qua một nhà ăn chung.

Đỗ Ánh Ngọc nhiều khi suy nghĩ tại sao mình chẳng có một chút lạ lẫm gì khi được quay quanh bởi bốn ông bà nhỉ? Bốn ông bà cũng tự hỏi không hiểu sao từ khi thấy cô là đã cảm thấy thân thuộc vô cùng chẳng hề có cảm giác xa lạ gì với cô cả.

Lục Hoàng Quân thấy thế không khỏi than thở bất lực.

Một ngày nọ, hai ông bà Lục có việc nên phó thác sự chăm coi Đỗ Ánh Ngọc cho hai ông bà Dương. Tối đó, cô cùng Lục Hoàng Quân qua nhà hai ông bà Dương ăn cơm chực thì vô tình thấy một cuốn album ảnh lớn để ở tủ kính phòng khách, cô vô tình bị nó thu hút nên đã xin được xem. Hai ông bà rất vui vẻ đồng ý.

"Quân à! Con lấy cho bé con giúp ông đi", ông Dương kêu.

Lục Hoàng Quân đi đến lấy với vẻ không tình nguyện.

Cô cầm quyển album khổ lớn, bao cứng ngoài là một màu đen ánh, nhìn rất sang trọng. Khi nhận lấy quyển album cô cứ cảm giác rất khó chịu, cảm giác có cái gì đó rất lạ đè nén không diễn tả nổi.

Cô cẩn thận cầm nó ngồi lên sofa ở phòng khách. Mở nó ra là hình ảnh từ rất xưa của một bé gái, hình ảnh cô bé từ sơ sinh đến khi cô chín tuổi được chú thích kỹ càng về ngày tháng năm chụp bức ảnh đấy, thêm đó là ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp bế cô bé với vẻ mặt đầy ắp yêu thương và hạnh phúc. Quyển album dày chỉ toàn ảnh của hai người họ, có một tấm duy nhất là chụp một người đàn ông bế cô bé nhỏ lúc ấy chỉ tầm bốn năm tuổi đặt ngồi lên đầu gối, ngồi bên cạnh là người phụ nữ xinh đẹp kia. Bức ảnh ba người tràn đầy vẻ hạnh phúc được đặt ở góc cuối cùng của quyển album.

Lúc này, cô nhìn qua Lục Hoàng Quân, gương mặt anh nhìn từng bức ảnh về cô bé nhỏ với vẻ mặt u buồn man mát. Đỗ Ánh Ngọc không hiểu tại sao anh lại trưng ra vẻ mặt như thế!

Cô hỏi: "Cô bé trong ảnh này là ai vậy?"

Câu hỏi vừa được dứt, nét mặt của ông bà Dương lại cùng một vẻ buồn với Lục Hoàng Quân làm cô hoảng hốt không thôi.

Đang định dẹp đi thì bà Dương đã trả lời: "Bé nhỏ trong ảnh là cháu gái của ông bà – Dương Ánh Ngọc, còn người phụ nữ xinh đẹp bế con bé là con dâu của bà, mẹ của bé gái đó!" Bà Dương tránh nhắc đến tên người con dâu này và người đàn ông xuất hiện ở bức ảnh cuối.

Dương Ánh Ngọc? Ánh Ngọc? Cảm giác khó thở càng ngày càng rõ ràng khi cô nghe đến cái tên này!

Tay cô run rẩy hơn, đến lúc tiếng vang lớn của cuốn album trên tay bị rớt cô mới hoảng hồn nhưng cô đã không thể kiểm soát cơ thể mình nữa.

Nhìn thấy cô có vẻ bất thường, Lục Hoàng Quân tỉnh lại khỏi những suy nghĩ về chuyện xưa.

"Em sao vậy? Thở đi, thở đều,..."

Ông bà Dương nhìn thấy cô như thế thì bị dọa sợ một phen, khuôn mặt cô trắng bệnh không còn một giọt máu, hô hấp nặng nề, sau đó thì ngất xỉu.

Lục Hoàng Quân nhanh chóng bế cô về nhà ông bà Lục, lấy bộ dụng cụ sơ cứu cho cô ngay, sau đó đưa cô lên xe chở đi bệnh viện.

Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, lại là cái mùi bệnh viện mà cô ghét. Cô từ từ ngồi dậy, nhìn ra khung cửa sổ gần giường.

"Em tỉnh rồi sao? Làm mọi người lo thật sự!" Lục Hoàng Quân bước vào phòng bệnh.

Đỗ Ánh Ngọc nhìn cô một lúc lâu với ánh mắt sâu thẳm.

"Sao vậy? Em có nhận ra tôi là ai không?"

Nghe thấy câu dư thừa đó của anh cô không khỏi bật cười, "Bác sĩ Quân, em chưa đến mức như thế!"

Chần chừ một hồi cô hỏi tiếp: "Ông bà n...Dương chắc lo lắm phải không?"

Anh trả lời: "Ừ hoảng sợ không nhỏ! Tối qua ông bà đến đợi ở bệnh viện, nghe anh nói mấy lần rằng em đã ổn thì mới chịu về nhà. Sáng sớm nay còn đến thăm nữa, thấy em chưa tỉnh nên mới về rồi! Dặn là khi nào em tỉnh thì gọi báo cho ông bà biết."

Cô thở dài, "Vậy nhờ anh báo với ông bà em khỏe rồi, không cần đi qua lại bệnh viện để thăm đâu."

"Ừ được, em nghĩ ngơi đi!" Anh nói xong thì đi ra ngoài, đóng cửa để cô nghỉ ngơi.

"Ông bà nội, con làm hai người lo lắng rồi!"

"Lục Hoàng Quân...Lục Hoàng...Minh." Cô thì thầm.

Cô ngồi dậy, đi đến cuốn lịch được treo trên tường.

"Hai tháng...vậy mà lỡ mất hai tháng."

Đỗ Ánh Ngọc hôm nay ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, đến tối cô ra ngoài bàn lễ tân, bệnh viện nhỏ nên ngoài bạn lễ tân buổi tối không có người làm việc. Cô sử dụng điện thoại gọi điện.

Hơn một tiếng sau, xe cảnh sát ồ ạt đến bệnh viện, mười viên cảnh sát cùng với một nam, một nữ ăn mặc sang trọng đến. Cô từ từ nhìn đoàn người ồ ạt trong đêm khuya đang hướng lên phòng bệnh của cô.

"Chị..." Tiếng nói nghẹn ngào của Lan Anh khi nhìn thấy cô. Cô cười đáp lại.

Tiếng khóc nghẹn vang vọng trong phòng, Hoàng Anh thì bình tĩnh hơn chỉ đứng yên nhìn cô chằm chằm.

"Chị kinh động đến vị giám đốc bận rộn của chúng ta luôn rồi!" Cô nhìn trêu Hoàng Anh.

"Chỉ cần một ngày nữa mà không tìm thấy chị thì em đã đào hết đất ở Huế này lên rồi đấy!" Vẻ mặt lạnh lùng, toát lên vẻ hung dữ của Hoàng Anh đáp lại.

"Cậu Kris không biết chuyện chứ?" Ánh Ngọc hỏi.

"Tụi em dùng đủ mọi cách, thuê người đóng giả làm chị, kêu rằng chị đi du lịch mới qua mắt được cậu Kris." Lan Anh trả lời.

Hoàng Anh tiếp lời chị mình: "Tuần sau là cậu Kris về, may mà chị còn sống nếu không sẽ có không biết bao người bồi táng cùng chị đâu!"

Cô hừ lạnh, "Thù chị còn chưa trả, ông trời sẽ không lấy mạng chị bây giờ đâu."

Hoàng Anh nhìn cô nghi ngờ nói: "Chị, bên cảnh sát đã kết án rằng tai nạn là sự cố ngoài ý muốn và người tử vong chưa xác định được danh tính. Ngoài ý muốn này...không phải đúng không chị?"

"Ngoài ý muốn sao? Hai chiếc xe lớn cố tình đâm vào từ phía trước và sau, đến mức xe bị lật, va đập mạnh mà dẫn đến phát nổ...hừ... Kết án nhanh thiệt đó!" Ánh Ngọc đáp.

Cô nói thêm: "Bí mật điều tra đi! Có lẽ là hành tung của chị bị người bên đó phát hiện ra rồi! Hay bên mình có kẻ mang hai lòng. Dù có lật tung cũng đào tên đó ra đây!" Thanh âm sắc lạnh của cô có thể bức đến người đối diện cũng cảm thấy khó thở.

Nói chuyện được vài câu, cô thay đồ mà Lan Anh mang đến rời đi dưới sự hộ tống của một đoàn cảnh sát.

Đến dưới sảnh, cô gặp cậu bác sĩ trẻ hay đi theo Lục Hoàng Quân, "Em trai có thể chuyển lời này đến bác sĩ Quân dùm chị được không?"

Cậu thanh niên trẻ bị khí thế của cô làm cho sợ sệt, gật đầu lia lịa

"Nói với Lục Hoàng Quân, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!"

Đỗ Ánh Ngọc đứng ở giữa sảnh bệnh viện, cúi người chào mọi người, nói: "Cảm ơn tất cả mọi người, tôi sẽ nhớ ơn mọi người rất nhiều."

Lúc này, một người hỏi cô: "Vậy em có thể nói tên để tụi chị làm hồ sơ bệnh nhân được không đây?"

Cô cười tươi, đáp lại: "Em tên Đỗ Ánh Ngọc."

Sau đó, cô rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Nhìn ra ngoài bầu trời, trăng hôm nay là lưỡi liềm, cô nhớ đến cảnh ngày trăng tròn cô cùng Lục Hoàng Quân ngắm trắng. Lúc ấy, cô cảm giác cảnh tượng ấy rất quen thuộc, quen thuộc đến mức đáng sợ. Giờ cô đã hiểu lý do là gì?

Lan Anh nhìn thấy vị sếp lớn của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười quỷ dị quen thuộc mà lạnh cả người.

Nụ cười ấy! Nó mà xuất hiện thì có người gặp phải xui xẻo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro