Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Ngọc rối rít tìm điện thoại.

Thanh Khiết buông thõng cơ thể, mặc cho Vũ Sinh bế cô trở về phòng. Vũ Sinh mặt mày căng thẳng bởi anh cảm nhận rõ ràng sự chuyển đổi kì lạ của cơ thể cô. Mặt anh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, nhưng động tác của anh vẫn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường ,chỉnh lại tư thế. Thanh Khiết luôn để nhiệt độ phòng rất thấp , khiến anh không khỏi khó chịu,nhiệt độ lạnh như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể cô. Anh định đi tìm điều khiển chỉnh lại thì bàn tay mềm mại của Thanh Khiết nắm chặt cổ tay anh, dù đôi mắt cô đang nhắm nghiền. Anh nghe thấy giọng nhỏ nhẹ yếu ớt của cô:

-Sinh, đừng bỏ em.

Vũ Sinh thoáng suy nghĩ, anh không biết là cô có nhận thức được là cô đang nói với anh hay một Sinh nào khác. Nhưng anh vẫn ngồi lại xuống mép giường, gật đầu để cô an tâm:

-Được, anh không đi.

Khi bác sĩ Từ mở cửa đi vào, theo sau là Vũ Ngọc đang tái mặt vì lo lắng. Họ đều ngạc nhiên khi thấy Vũ Sinh đang nắm chặt tay Thanh Khiết, canh cho cô ngủ. Thanh Khiết như cô gái ngoan ngoãn ngủ ngon lành , nét mặt thật an yên. Không khí tĩnh lặng. Vũ Ngọc từ lo lắng chuyển sang vui vẻ bởi không biết vì sao bản thân rất quý Thanh Khiết, nếu để họ thành đôi thì quá tuyệt rồi. Vũ Ngọc lên tiếng:

-Anh, bác sĩ Từ đến .

Vũ Sinh quay ra, hơi mỉm cười chào. Anh gỡ nhẹ tay cô ra, nhưng vừa đặt tay cô vào trong chăn thì cô chợt tỉnh giấc. Đôi mắt Thanh Khiết có vẻ mệt mỏi , cô nhìn người đang có mặt ở trong phòng, lạnh lùng chống tay ngồi dậy.

Bác sĩ Từ đẩy gọng kính, nói:

-Hai anh em ra ngoài đi, để tôi với cô ấy.

Vũ Sinh nhìn thoáng qua Thanh Khiết rồi gật đầu:

-Nhờ cậu rồi.

Hai anh em ra ngoài, bác sĩ Từ đặt hợp đồ nghề lên chiếc bàn bên cạnh giường , quan sát cô gái xinh đẹp này bằng một cái nhìn tế nhị.

Bác sĩ Từ vốn là bạn thân cấp ba của Vũ Sinh, khi lên đại học thì Vũ Sinh ra nước ngoài học quản trị kinh doanh, Từ Vũ học y đa khoa trong nước. Chẳng biết từ bao giờ , có lẽ do Vũ Ngọc hay ốm vặt nên dù vô tình hay hữu ý thì Từ Vũ bỗng nhiên đặt cách thành bác sĩ gia đình.

Từ Vũ lấy hộp dụng cụ ra , đo huyết áp cho Thanh Khiết.Thanh Khiết nhìn Từ Vũ một cách chăm chú , cô không lên tiếng phản đối cậu khám cho cô nhưng cô cũng không lấy gì làm hoan nghênh cậu tác nghiệp ở đây. Từ Vũ đành lên tiếng trước:

-Huyết áp thấp. Tôi là Từ Vũ, bác sĩ đa khoa, là bạn thân của Vũ Sinh. Dạo này cô ngủ không tốt à?

Từ Vũ ngồi xuống mép giường, nhìn mắt Thanh Khiết:

-Đừng nhìn tôi như vậy, Vũ Sinh đẹp trai hơn tôi nhiều.

Thanh Khiết không lấy gì làm xấu hổ, cô đáp lại giọng lạnh lùng:

-Tôi không thích bác sĩ

Từ Vũ nhìn thấy mặt cô nói đầy nghiêm túc thì bật cười:

-Thường là người ta không thích bệnh viện chứ ai cũng yêu bác sĩ cả.

-Vậy bác sĩ có yêu bệnh nhân không?

Từ Vũ đo nhịp tim cho cô, vẫn cười thoải mái:

-Hít sâu vào..rồi...thở ra, hít sâu vào, căng đầy phổi . Bác sĩ đều yêu quý bệnh nhân của họ, không quan trọng họ có xinh đẹp hay ác khẩu như cô hay không.Nhưng nếu tôi có một chút gì đó với cô hay không thì Vũ Sinh sẽ cho tôi thất nghiệp ngay lập tức.

Từ Vũ để lại dụng cụ vào hộp:

-Đừng lo lắng quá, nhưng sinh hoạt của cô không tốt lắm nên lâu ngày dẫn đến tình trạng như hôm nay. Cô đặc biệt phải nghỉ ngơi.

Từ Vũ bước ra đến cửa thì mới nghe thấy giọng nói đặc biệt dịu dàng có xúc cảm của Thanh Khiết:

-Cảm ơn.

Từ Vũ không quay người, tay vẫn ở trên nắm vặn cửa, nhẹ nhàng như tâm tình, cũng là nhắc nhở:

-Vũ Sinh đã dành toàn bộ thời gian sống của mình để chăm sóc người khác bởi cậu ta nghĩ rằng bản thân đã được hưởng quá nhiều điều tốt. Thế nên ,tôi hi vọng người con gái của cậu ta ít nhất phải biết tự chăm sóc cho mình.

Thanh Khiết lắng nghe, trầm mặc không đáp.

Vũ Sinh đợi Từ Vũ dưới phòng khách, anh đang ngồi trầm tư thì Từ Vũ vỗ vai anh, rồi cậu thả mình xuống sô pha đối diện:

-Không đi làm sao?

-Cô ấy sao rồi?

Từ Vũ nheo mắt nhìn bạn, giọng đầy vẻ châm chọc:

-Bạn gái cậu thật là sướng quá đi, với đúng tên ngốc là cậu. Cô ấy thiếu ngủ, huyết áp cũng thấp, nhịp tim nhanh hơn bình thường. Tóm lại là chế độ sinh hoạt của cô ấy không tốt, lâu dần khiến sức đề kháng trở nên yếu. Nhưng...tớ cảm thấy tâm lí của cô ấy không tốt, cách nói chuyện cũng thật khó ưa.

Vũ Sinh nhíu mày, đó vốn là phong cách của Thanh Khiết,mặt mũi lầm lì, nói chuyện khó chịu.

-Cô ấy không phải là bạn gái tớ, là bạn cùng khoa của tiểu Ngọc. Nhịp tim nhanh như vậy có ảnh hưởng

gì nghiêm trọng không?

Từ vũ xách hộp đồ nghề đứng dậy, chẹp miệng:

-Cô ấy cần có chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt phù hợp, tớ chỉ khám qua như vậy. Nhưng tình trạng sức khỏe của cô ấy thực sự có vấn đề, nếu có thời gian, cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện khám, ở đó có đầy đủ thiết bị.tớ phải về bệnh viện đây, nếu không viện trưởng cũng sẽ đuổi việc tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro